3. Bác sĩ Kim bị thẩm vấn gấp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Park Jimin đã theo dõi nhà Bang Jiho được ba ngày liền rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, Jungkook nhíu mày hỏi.

"Anh có nghĩ hắn ta sẽ về nhà không?"

Nhà của gã Bang nằm dưới vùng đồi trong thị trấn, nơi nồng nặc mùi dầu nhớ và rác thải rối rữa. Thậm chí nơi đây còn không có đèn đường dù chỉ một. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ những căn hộ trên kia. Dây điện cao áp đã lâu không tu sửa, cứ như đống dây chun dão ra, đủ để ngụy trang thành dây phơi quần áo của nhà dân.

Nếu gã Bang về nhà thì họ sẽ tìm thấy gã ở đây.

"Anh nghĩ ta nên tìm hắn ở ổ nghiện còn dễ hơn" Jimin càu nhàu.

Jungkook gật đầu.

"Ba ngày rồi chẳng thấy ai thì cậu có nghĩ hắn đã bị đuổi khỏi đây vì nợ tiền nhà không?"

Jungkook lại gật đầu.

Thằng nhóc này còn chẳng thèm nghe mình nói, Jimin nghĩ thầm.

Xin lỗi nhưng mà đúng là Jungkook không hề nghe.

Cảnh sát Jeon ngồi xổm nơi hổ lốn này dãi nắng dầm mưa nhai cùng một ổ bánh mì bao ngày rồi. Tuy Jungkook đã quen với khó khăn trong nghề nhưng lần này có gì đó làm cậu rất khó tập trung, đầu cậu chỉ toàn hiện lên những mảng màu đỏ thẫm.

Cậu không thể xóa hình ảnh những bông hoa anh túc ra khỏi tâm trí được, đó là thứ nhất.

Thứ hai, cậu thấy bận tâm về hàng mi lúc nào cũng rủ xuống của Kim Seokjin. Chúng không quá dày cũng không cong nhưng từng cọng rất rõ ràng, thu hút cậu đến kỳ lạ. Cậu tò mò nét mặt của Seokjin khi ngước lên trên sẽ nhìn như thế nào...

Jungkook giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi mớ tưởng tượng không đâu, tại sao cậu lại nghĩ đến vị bác sĩ kia chứ??

Jimin thấy hình ảnh dở hơi này cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nhắm mắt làm ngơ bởi từ lâu anh đã biết rằng trong đầu thằng em mình có quá nhiều thứ không thể hiểu nổi.

__________________

Chết tiệt, tại sao mấy toàn nhà gần đây không có máy quay an ninh chứ...

Jimin huých vai Jungkook kêu cậu bắt đầu hành động.

"Xem ai mới xuất hiện kìa," Anh hướng cằm về căn nhà nói. Ở đó đang có một người nửa nằm nửa lăn lộn trên thành cầu thang, tay trái lõng thõng còn tay phải thì bấu víu vào tường. Khuôn mặt đờ đẫn lẩm bẩm "Thuốc, chích cho tao..."

"Chậc," Jungkook lấy còng số tám từ thắt lưng ra, đeo vào tay gã, cậu nói. "Hắn ta gầy trơ xương như này thì em thấy còng cũng chẳng giữ được hắn đâu".

"Trước tiên mang hắn ta về đã," Jimin đẩy Bang Jiho đi theo dọc con hẻm về trụ sở. Tên Bang cứ lườm nguýt họ mãi với cái mặt xanh xao, gò má nhọt hoắt. "Cứ đi theo rồi bọn tôi sẽ cho."

__________________

Bảy giờ sáng.

Kim Seokjin vừa hoàn thành một ca phẫu thuật thành công, Anh cúi đầu cảm ơn các bác sĩ hỗ trợ và y tá đã chăm chỉ giúp đỡ, sau đó xác nhận vài thông tin quan trọng với trưởng phẫu, cuối cùng là ra ngoài khử khuẩn bản thân.

Anh tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật ra, mặc do che kín kẽ như nào thì máu vẫn cứ phải tung toe khắp da anh. Seokjin cởi luôn kính để rửa dưới vòi nước trước khi anh chuyển qua làm sạch tay.

Xoa xà phòng, xả nước, lặp lại vài lần.

Seokjin thay lại quần áo khám bệnh thường ngày rồi đưa trang phục phẫu thuật cho y ta xử lý, sau đó mới về văn phòng.

"Cảnh sát Jeon?" Seokjin đẩy kính, kéo tấm rèm đang che để lấy ánh sáng ngoài, cố quan sát xem người đang ngồi trên bàn làm việc của mình là ai.

"Vất vả rồi bác sĩ Kim" Jungkook đứng lên, "Tôi nghe rằng có cuộc phẫu thuật đột xuất lúc bốn giờ sáng nay?."

"Cậu biết nhiều thứ thật đấy," Seokjin gật gù cười nhẹ. "Sức khỏe của đứa trẻ đột ngột trở xấu, nhưng may thay ca phẫu thuật diễn ra rất thành công."

"Ở tuổi như vậy mà tôi thấy bác sĩ Kim đã rất giỏi rồi nhỉ."

"Không phải đâu, tôi chỉ là trợ tá thôi" anh vừa khoác áo lên vừa đáp "Chẳng qua làm đêm thì thường phải xử lí mấy ca khẩn cấp như này ấy mà. Còn sáng nay tôi không có lịch, cậu đến đây làm gì?"

Jeon Jungkook không ngăn được khóe miệng nhếch lên, âm vực giọng cũng cao hơn mọi khi. Cứ như là cậu cảnh sát trẻ đang chờ đợi một lời khen từ vị bác sĩ, cậu nói "Chúng tôi bắt được tên hung thủ rồi."

Tay Seokjin đang cài nốt cúc áo thì đóng băng giữa chừng. Phải mất mấy nhịp anh mới xử lí được câu vừa rồi, ánh mắt khẩn trương nhìn Jungkook .

__________________

Trong phòng chờ, Kim Seokjin nhìn chằm chằm qua khung cửa kính buồng thăm phạm nhân. Dáng đứng vị bác sĩ thẳng tắp, nghiêm trang như lần đầu Jungkook thấy anh.

"Cậu không cần phải đưa tôi tới đây đâu cảnh sát Jeon," Seokjin nói, giọng hơi run vì căng thẳng. "Đằng nào sớm hay muộn ta cũng sẽ gặp nhau tại tòa"

Jungkook đứng lặng sau lưng anh lên tiếng.

"Chỉ là tôi cảm thấy mình nợ anh một cái kết thôi"

Cánh cửa mở toang ra, Bang Jiho bị giải vào. Seokjin nhìn qua, từ từ nhấc tay mới nãy còn xoa đầu gối để ngay ngắn lên bàn.

Hốc mắt sâu oắm không có tiêu cự của gã Bang nhìn nặng nề hệt như xác chết dù thời gian trong trại đã bắt gã tỉnh táo khỏi cơn phê thuốc. Gã ngồi phịch xuống ghế, ấn nút sẵn sàng cuộc viếng thăm.

Kim Seokjin tiếp tục nhìn gã một lúc lâu rồi mới đưa tay lên ấn nút. Một đôi tay luôn vững vàng ngay cả trong ca phẫu thuật căng thẳng nhất, giờ đây đang run lẩy bẩy.

Jungkook thấy hình phản chiếu mờ nhẹ của Seokjin trên ô kính trước mặt. Anh đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chặt tới nỗi các đầu ngón tay anh trắng nhợt, mạch máu căng ra.

Sau khoảng thời gian dài không động tĩnh, cuối cùng Jungkook cũng nghe được tiếng Seokjin, nhưng chỉ nhỏ như đang thầm thì.

"... Tại sao?"

__________________

Cảnh sát Jeon bây giờ đang nằm trên cái giường êm ái trong căn hộ nho nhỏ của mình.

"Tại sao?" Kim Seokjin đã hỏi như vậy.

Vị bác sĩ hẳn phải suy nghĩ rất nhiều về thứ muốn nói, nhưng lại chỉ hỏi một câu duy nhất.

Tại sao ông giết anh ấy? Tại sao ông lại hủy hoại cuộc đời tôi? Kể cả nếu anh ngoại tình thì chúng tôi vẫn có thể tự giải quyết, tôi đã có thể chia tay và không bao giờ gặp lại anh nữa, ít ra anh sẽ còn sống.

Miễn là người đó còn sống.

Nhưng sự thật là anh ta chết rồi. Mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa.

"Tên đồng bóng ghê tởm!" Gã Bang khó chịu dí sát khuôn mặt nhăm nhúm vặn vẹo vào kính, nhục mạ Seokjin.  "Thằng đàn ông của mày cướp con vợ tao và phang ả có thai luôn rồi đấy! Trong khi mày còn đéo biết con mẹ gì cả! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đến nói chuyện với tao??"

Kim Seokjin không biểu lộ bất cứ loại cảm xúc gì, không chớp mắt lấy một cái. Chỉ có hốc mắt đỏ au, nhìn thẳng vào tên sát nhân đã giết chồng anh ấy.

Gã Bang ngồi xuống theo sự can thiệp của bảo an nhưng sau đó không ai trong họ lên tiếng nữa. Cuối cùng 'cuộc trò chuyện' này phải kết thúc và gã bị giải về phòng giam.

__________________

Seokjin nói lời cảm ơn với Jungkook lần nữa lúc họ cùng nhau đi ra khỏi trạm cảnh sát.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Jeon."

Jungkook quét qua khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ. Cậu thấy lúc tăng ca nguyên đêm trong giường phẫu anh cũng không nhìn kiệt sức như thế này.

"Anh định quay về bệnh viện trực tiếp à?"

"Vâng."

"Xin lỗi, tôi làm phí mất thời gian rảnh của anh rồi," Jungkook cảm thấy tội lỗi. "Giá như tôi không kéo anh tới đây, anh có thể đi ngủ hoặc nghỉ ngơi cả sáng bù cho tối qua thì tốt hơn nhiều."

"Không sao đâu," Seokjin lắc đầu, "Dù gì dạo này tôi cũng chẳng ngủ được."

Hai người nói lời chào tạm biệt rồi ai nấy quay về làm việc của mình.

__________________

Thật ra hôm Kim Seokjin không có ca trực tối.

Mới buổi chiều anh nhận được một tin nhắn từ người phụ nữ đó, cô đề nghị được gặp anh. Tại sao cô ấy lại có số của mình - anh thầm nghĩ, nhưng vẫn gửi lại tin nhắn trả lời.

"Chào cô Lee, nếu cô không ngại phải chờ thì sau khi tôi xong việc chúng ta mới có thể gặp nhau."

"Không vấn đề gì, tôi sẽ đợi ở quán cà phê nằm cạnh bệnh viện anh làm."

Seokjin không trả lời nữa. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại trong phòng tối phả lên kính bác sĩ, thật quá chói lòa, thừa sức che đậy đi đôi mắt không cảm xúc của anh.

Kết thúc một ngày làm việc, Seokjin treo chiếc áo blouse trắng cùng ống nghe nhịp tim lên giá, dọn dẹp giấy tờ trên bàn, đóng kín cửa sổ và kéo kín rèm lại trước khi rời phòng.

Chỉ có duy nhất một quán cà phê gần bệnh viện mà thôi. Anh hơi ngừng lại trước quán, hít một hơi thật sâu như một phương pháp bình ổn tâm lý rồi bước vào trong.

Seokjin chỉ thấy Lee Minsoo một vài lần, ký ức sâu đậm nhất của anh là hình ảnh cô ta trước khi lâm bồn.

Cô tới rất bệnh viện rất sớm với người đi theo cùng là chồng của Seokjin. Hôm đó anh bận kín lịch nên chỉ có thể dành thời gian trong giờ nghỉ trưa để đến thăm khoa phụ sản và nhìn thoáng qua từ xa.

Ngay lúc đứa trẻ vừa sinh ra thì chồng anh đã bế tinh linh bé nhỏ đó lên và đặt vào vòng tay của anh.

Lúc ấy Seokjin không hiểu người đàn ông đó nghĩ gì mà làm vậy.

__________________

Lee Minsoo ngồi lặng yên bên cửa sổ, dáng người yếu ớt vỗ về đứa bé đang ngủ. Thấy Seokjin đi vào khiến cô có vẻ lúng túng.

"Bác sĩ Kim," người đàn bà chào hỏi.

Seokjin gật đầu ngồi xuống.

"Anh có muốn uống cà phê hay gì không?" Lee Minsoo thận trọng hỏi.

"Cà phê giờ này thì hơi muộn," Seokjin nhìn qua thực đơn và gọi một cốc trà sữa nhiều đường.

"Cô cần không? Đường sẽ giúp giảm căng thẳng đấy," anh từ tốn ngả ra sau ghế.

Minsoo giật thót tim nhìn xuống người bác sĩ đang ngồi.

Kim Seokjin có vẻ ngoài nhìn rất dịu dàng và tốt bụng, đồng thời đẹp đến khó tin. Nhưng không hiểu sao Minsoo còn thấy sợ đối mặt với anh hơn cả khi phải nói chuyện với tên chồng cũ. Có lẽ là do cảm giác tội lỗi của cô đối với Seokjin chăng?

Đứa bé trên tay Minsoo đang cười toe toét trong giấc ngủ và quậy quạo nắm tay nhỏ của mình xung quanh. Hồi sáng cô phân vân liệu đây có thích hợp để đưa đứa bé đi cùng hay không, nhưng người ta nói rằng Seokjin rất thích trẻ con.

Cô chỉ lo rằng anh sẽ không thể yêu thích nổi đứa con mà cô có với người tình quá cố... hay còn là chồng của bác sĩ.

Sự im lặng khó xử kéo dài cho đến khi Minsoo cúi đầu. "Tôi xin lỗi.. khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên, tôi không biết anh ấy đã có người yêu--"

Trà sữa của Seokjin đã đến. Anh cảm ơn người phục vụ rồi khuấy đồ uống bằng chiếc thìa cà phê.

Người đàn ông không có phản ứng gì khiến Minsoo càng lo lắng hơn, nhưng cô phải nói nốt những gì mình đã bắt đầu.

"Tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ Kim xung quanh khi đến thăm nhà, chồng anh còn giải thích chỗ đồ đạc chỉ là của bạn cùng nhà thôi ... vì quần áo và đồ vệ sinh cá nhân đều là của đàn ông nên tôi dễ dàng tin anh ấy.

Và sau đó ... và sau đó tôi có thai. Tôi cũng không thể tin được khi anh ta yêu cầu tôi đẻ con ra dưới vỏ bọc của một người đẻ thuê... Sau đó thì tôi mới biết bác sĩ là chồng của tên đó... Tôi thành thật xin lỗi."

Tâm trí Minsoo rối bời, cô đã chuẩn bị những điều cần nói sẵn rồi nhưng vẫn chẳng gì ra hồn cả. Cô cứ hồi tưởng về khoảng khắc người đàn ông thông báo tin động trời kia, cùng lúc trái tim cô bị vò nát đáng thương như một tờ giấy.

Seokjin không nói gì, chỉ đẩy cốc trà sữa về phía Minsoo hỏi "Cô đã đặt tên cho bé chưa?"

Cô bàng hoàng ngẩng đầu trả lời.

"D-Dạ... Tên con là SangOok."

"Hay lắm."

Mãi cô mới cảm nhận được một tia ấm áp sau cặp kính thủy tinh của vị bác sĩ lạnh lùng. Thế mà anh ta vẫn đẹp một cách kỳ lạ, và những thứ lạnh lùng đẹp đẽ luôn làm cô cảm thấy không thoải mái.

Cuộc trò chuyện của họ đến hồi kết, như làn hơi mờ dần rồi ngưng hẳn từ tách trà bị lãng quên không ai uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro