4. Cảnh sát Jeon tới nhà bác sĩ Kim lần thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ.

Vụ án mạng Bang Jiho đã được chuyển qua cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt, vậy nên hiện tại đội của Jungkook không có gì cần giải quyết cả.

Nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này, Jungkook lục tủ đồ kiếm một bộ lễ phục đen và đến đám tang của nạn nhân.

Đã hơn một tuần kể từ vụ án mạng.

Bố mẹ và chị gái nạn nhân ngồi trước bàn thờ. Còn Jungkook, người không quen với mấy dịp trang trọng như này, chỉ yên tĩnh đi vào cúi đầu chào. "Chia buồn với gia đình," cậu nói.

"Cảm ơn anh cảnh sát."

Jungkook có thể không buồn chớp mắt khi thấy máu chảy nhưng lại bối rối trước nước mắt của người khác. Vậy nên cậu chỉ có thể an ủi vài lời với gia quyến rồi rời khỏi phòng.

Trên đường đi, cậu lấy ra một chiếc phong bì trắng rồi đưa cho tiếp tân, thở dài vỗ về cái ví đã mỏng còn mỏng hơn của cậu. Không nhiều, nhưng tôi chỉ có vậy thôi.

Cậu quay lại nhìn căn phòng một lần cuối. Đằng sau bình hoa cúc trắng trên bàn thờ là di ảnh trắng đen của nạn nhân, nụ cười thanh thản dần khuất đi theo bước chân vị cảnh sát trẻ.

Jungkook không thể diễn tả chính xác cảm giác của cậu bây giờ.

Cậu cúi người chào sau đó rời đi, không định ở lại dùng bữa. Trong lúc đi giày cậu thấy Lee Minsoo trong bộ váy đen, trên tay bế Sang Ook vội vã chạy vào mà không để ý sự hiện diễn của Jungkook.

Vài giọt mưa vương trên tà váy người phụ nữ. Hình như trời đang mưa.

Jungkook nhìn xuống chiếc áo da rẻ tiền của mình rồi nhún vai, có dính mưa cũng chẳng vấn đề. Cậu là người bảo vệ thành phố này thì sợ gì mấy hạt mưa cỏn con?

Vị cảnh sát trẻ bước tiếp trong vô thức, chân dừng lại ở đèn đỏ ngay trước khi cậu kịp nhận ra.

Mùa xuân cuối cùng cũng thật sự tới, mang theo sức sống cho cây cỏ cũng như độ ẩm hay mưa rào. Đám đông trên phố đều đang che tay trên đầu, chạy thật nhanh mong tìm được chỗ trú cho tạm cơn mưa. Giữa hàng đống dịch chuyển lộn xộn, một dáng người không động tĩnh bên ngoài nơi tổ chức tang lễ lọt vào tầm mắt Jungkook. Một người đứng rất nghiêm, rất vững cứ như cơn mưa xối xả kia chẳng hề gì.

-- Ai?

Cậu thấy đến một chiếc áo khoác đen dài, quần đen, giày đen dưới một chiếc ô cũng màu đen. Tóc đen, con ngươi đen và bờ môi đỏ thẫm đầy đặn.

Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Jungkook đột ngột quay người chạy về nơi vừa rời khỏi.

May cho cậu, Kim Seokjin chưa đi quá xa. Bóng dáng anh vẫn cao lớn, tĩnh lặng dưới cơn mưa.

"Bác sĩ Kim!" Cậu gọi lớn.

Người đó vẫn tiếp tục bước đi.

"Kim Seokjin!" Jungkook hô lên lần nữa.

Bác sĩ quay mặt lại, khẽ hạ chiếc ô màu đen xuống.

Seokjin nhíu mắt, gần như không nhận ra người đang ướt nhẹp đằng kia chính là Jungkook. Mắt mở to ngạc nhiên, anh nhanh chóng chạy về phía vị cảnh sát, với tay cầm ô ra che cho cậu ngay cả khi anh chưa tới nơi.

"Sao cậu là ở đấy?"

"Tôi tới dự tang lễ."

"Ồ tôi cũng vậy. Chỉ muốn ghé qua đây chút thôi."

"Hôm nay anh không đeo kính nhỉ?" Jungkook vẩy áo, tay lau khuôn mặt sũng nước.

"Trời mưa mà, đằng nào nước cũng làm mờ hết kính nên tôi để ở nhà rồi."

"... vậy giờ anh có định vào trong không?"

"Tôi..." Seokjin ngập ngừng. "Gia quyến không muốn tôi ở đấy."

Jungkook không nói lời nào. Có vẻ như cậu đã chạm vào nỗi đau của bác sĩ rồi. Nhưng mà Seokjin lại nhìn như không để ý tới điều đó. Anh lôi chiếc khăn tay từ trong túi ra giục cậu mau lau mặt đi. Jungkook nhận lấy một cách biết ơn, âm thầm mừng rỡ vì bác sĩ đối với cậu thật tử tế.

Đó là một chiếc khăn tay lụa trắng đơn giản, không ren hay thêu hoạ tiết và sờ vào rất mềm mại. Cậu ngửi thấy hương bạc hà cùng mùi nước xả vải thoang thoảng, kết hợp với khí ẩm tươi mới của đất trời sau mưa. Sau khi lau khô nước trên mặt và tóc, Jungkook thấy hơi ngại khi trả lại chiếc khăn đã ướt sẫm, nên thay vào đó cậu lặng lẽ đút vào túi áo. Kim Seokjin yên ắng nhìn vào nơi cửa trước phòng tang, không có vẻ gì là nhận ra hành động vừa rồi của Jungkook.

Hai người đàn ông, đứng giữa phố trong cơn mưa.

Minsoo đã mang theo Sang Ook rồi, Seokjin nghĩ, chắc hẳn sẽ khiến cô chú cảm thấy tốt hơn.

Một đứa trẻ sơ sinh cũng như ngọn đèn hy vọng vậy.

Anh không muốn vào và làm họ phiền lòng thêm nữa.

Seokjin không kiềm được cười một tiếng sáo rỗng. Anh gặp hắn lúc 19 tuổi và cùng đồng hành suốt chín năm ròng, vậy mà anh vẫn chẳng có được một chỗ đứng trong đám tang người đó.

"Đi thôi," quay qua nói với Jungkook. "Cậu định tới đâu vậy? Tôi có thể tiễn cậu một đoạn."

"Ừm... hôm nay tôi không còn nhiệm vụ gì cả" Jungkook không nghĩ ra thêm điều gì để nói.

"Thế cậu có về nhà không?"

Jungkook cắn môi. Cậu có, nhưng đột nhiên lại chẳng muốn về căn hộ tối đen lạnh lẽo đó nữa. Seokjin thấy sự im lặng của cậu, anh cân nhắc gì đó trong đầu một lúc rồi lên tiếng.

"... vậy tới giúp tôi vài việc thì sao?"

Họ bước đi song song dưới tán ô, vai chạm vai. Khi Jungkook đưa tay ra ngỏ ý muốn cầm hộ bác sĩ, anh gật đầu thả tay ra không nói một lời.

Chiếc ô màu đen Jungkook cầm cứng cáp và có chút nặng, cậu kín đáo nghiêng ô về phía Seokjin để che cho anh nhiều hơn.

Dù sao mình cũng ướt sẵn rồi, Jungkook nghĩ thầm.
_________________

Vẩy đi những giọt nước còn đọng trên ô xong, Kim Seokjin ấn mật mã nhà trong lúc Jungkook đứng đợi bên cạnh.

Khi đã vào trong, anh đút chiếc ô vào giá để nằm ở cửa, từ từ cúi người mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà cho cảnh sát Jeon.

"Nhà tôi hiếm khi có người lạ ghé qua ," anh giải thích, tay tháo túi kính đựng dép ra "nên tôi không có đồ riêng cho khách, cậu dùng tạm nhé."

Anh quay người thấy vị cảnh sát trẻ vẫn đợi bên ngoài cùng bộ tang phục rỏ nước.

"Được rồi, xin hãy vào đi. Tôi sẽ tìm thứ gì đó cho cậu thay."

Không có áo khoác ngoài, Jungkook mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ trang phục của Seokjin, áo đen cài cúc đầy đủ được sơ vin tử tế vào chiếc quần được ủi phẳng không một nếp nhăn. Vì bác sĩ treo áo khoác lên, vải sơmi theo chuyển động tạo ra những vết gập siết eo, lộ ra đường cong thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu cũng cố gắng không nhìn chằm chằm vào đôi chân dài miên man kia.

Jungkook chỉ từng được thấy Seokjin trong bộ cánh trắng của bác sĩ hay quần áo sáng màu, thứ làm anh trông thật mềm mại và thân thiện. Hơn thế nữa anh lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, khó để người ta không muốn lại gần.

Hôm nay vẫn là sự dịu dàng như vậy, đôi mắt anh vẫn quá tử tế và mềm mỏng, nhưng cậu có một cảm xúc khác thường. Khi Seokjin sắn tay áo lên bước vào phòng, Jungkook thấy cổ họng khô rát, phải cởi cúc cổ để ngăn chặn thứ nhiệt độ kỳ lạ tới đột ngột này.

Khi Seokjin trở lại với một bộ quần áo trên thay, anh thấy Jungkook, bằng cách nào đó đang đổ mồ hôi hột.

Jungkook không thể ngừng nhìn vào đồ trên tay bác sĩ. Đây dù sao cũng là nơi tình nhân của anh ấy từng sống, cậu nghĩ, có lẽ chúng thuộc về hắn ta. Cảnh sát Jeon chỉ đứng đó im lặng, do dự với việc thay quần áo.

"...?" Seokjin nghiêng đầu. Anh hẳn đã đoán được lí do Jungkook như vậy, ngay lập tức giơ mũ áo nỉ lên cho cậu xem. "Đây không phải thứ anh ấy mặc, là đồ cũ của tôi."

Jungkook quan sát chiếc áo nỉ xanh thẫm cùng quần thể thao màu đen thật kĩ trước khi vươn tay lấy chúng đưa lên mũi ngửi.

Chúng có mùi của Seokjin.

Đã xác nhận, cậu cảm ơn bác rồi xỏ dép bước vào. Chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức rũ bỏ áo ngoài lẫn trong, cởi trần tiến tới phòng khách.

Kim Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, xấu hổ quay lưng đi vào bếp.

Jungkook thấy hành động của người kia mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình. Bối rối xong ngượng ngùng, cậu túm hết quần áo rồi phóng như bay vào nhà tắm.

Đồ ngu này! Ngại vãi đạn! Jungkook tự khiển trách sự bất cẩn của mình. Là người bảo vệ công dân thì đáng lẽ mày phải để ý nhiều hơn chứ! Jeon hư!"

Trong lúc cậu bận mắng mỏ bản thân thì vừa phòng tắm mở ra một khe nhỏ, đủ cho khăn tắm và một cái quần lót chui qua. Seokjin chẳng nói gì chỉ ném chúng vào bồn rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Jungkook nhặt chiếc khăn lên -- nó vẫn còn mới, thậm chí chưa cắt mác.

Chắc bác sĩ Kim không thấy xấu hổ đâu, nhỉ?

Nhưng anh ấy có vẻ như đã xẩu hổ đấy thôi.

Jungkook cảm thấy thích thú với tình huống này. Khoé miệng cậu nhếch lên vui vẻ, thử nhiệt độ nước, tắm rửa rồi lau khô người, sẵn sàng mặc quần áo cũ Seokjin đưa

Khi Jungkook xong xuôi thì bác sĩ đã thay qua bộ đồ thoải mái ở nhà, không còn một màu đen tuyền, anh ấy đã trở về với hình tượng mềm mại, vô hại và dễ tiếp cận của mình. Trên đầu anh có một lọn tóc rối bị dựng, có lẽ do vừa chui vào áo.

"Có vừa người cậu không?" Anh hỏi với vẻ mặt trang trọng.

Anh ấy đáng yêu quá đi mất, trông rõ nghiêm túc mà tóc thì rối hết cả lên, Jungkook vô thức nghĩ. Bên ngoài cậu cúi nhẹ tỏ ý mọi thứ đều vừa vặn. Quần lót hơi chật, nhưng mình sẽ không nói đâu.

Seokjin gật gù hài lòng với câu trả lời, chùm tóc đang dựng lên lại xẹp xuống do chuyển động của anh.

Cảnh sát Jeon có hơi thất vọng.
____________

Cuối cùng đã đến bước giúp đỡ Seokjin, anh cần đóng gói tất cả những đồ người kia để lại.

"Chị gái anh ấy mới liên lạc xin lại đồ đạc ngày hôm qua," bác sĩ ngừng lại một lúc. "Nên tôi muốn sắp xếp chúng gọn gàng một chút trước khi gửi qua đó. Những thứ liên quan đến tôi sẽ giữ lại, tôi không muốn chọc tức bố mẹ anh thêm nữa."

Jungkook chu môi tỏ vẻ như đã hiểu.

"Mà sao cậu không đi dép vào?" Anh thấy cậu đang đi chân trần liền thắc mắc.

Vị cảnh sát trẻ giơ một chân lên. "Ôi không có gì đâu, tôi chỉ muốn cảm nhận sàn nhà thôi..."

Seokjin không biết có nên cười như một trò đùa không. Anh bỏ ngỏ cuộc đối thoại nhưng âm thầm bật hệ thống sưởi dưới sàn lên qua điện thoại, điều chỉnh nhiệt độ cho Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro