5. Cảnh sát Jeon nhận ra một điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ dài chín năm đương nhiên sẽ kéo theo vô vàn kỷ niệm với đồ vật để lại, nhưng khi bỏ những thứ có liên quan tới Seokjin ra, thì chỉ còn một thùng quần áo lớn, cả tài liệu và máy tính công ty nhưng đã gửi trả rồi.

Hai người đang đóng gói những cuốn sách thì Seokjin lôi ra một cuốn album ảnh dưới đáy kệ.

Jungkook nghía qua ngay lập tức.

"Muốn xem không?" Anh hỏi.

Jungkook không hứng thù gì với người đàn ông kia nhưng cậu rất tò mò về quá khứ của Seokjin.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

Bác sĩ chỉnh kính, có đôi chút tự ti lật trang từ trang đầu của cuốn album.

Kim Seokjin trong ảnh nhìn rất trẻ. Không đeo kính, không áo đen, không áo trắng của bác sĩ.

Có đủ mọi kiểu ảnh của anh ấy: anh với hắn, chỉ mình anh, nhóm bạn của anh...rất nhiều Seokjin trong album có má phính .

Seokjin trẻ toả ra một loại cảm giác rất khác so với người đàn ông đang bên cạnh cậu, Jungkook quan sát. Họ đều nhìn lên cậu từ những bức ảnh, mắt lấp lánh với sự ngây thơ.

Hồi đó Seokjin nhìn tràn đầy hy vọng.

Jungkook liếc nhìn Seokjin của hiện tại - má anh bớt mũm mĩm đi một chút, nhưng chúng vẫn thừa sức mềm mại để chọt. Vẻ ngoài anh không già đi nhiều lắm, mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt vẫn vậy, sự khác biệt duy nhất là giờ đây có sự trưởng thành và suy tư nơi đáy mắt, mà trước đây chưa từng có.

"Anh ấy thích chụp ảnh," Seokjin thì thầm, làm Jungkook giật mình vội vã hướng mắt ra chỗ khác. "Anh sẽ luôn chụp thật nhiều mỗi lầ chúng tôi ra ngoài."

Tới cuối album dần có nhiều ảnh cặp giữa hắn và Seokjin hơn, cũng như ảnh lẻ mà họ chụp cho nhau.

Jungkook vô thức lật qua nhanh hơn, cậu không quan tâm.

Trang tiếp theo là một bức ảnh hai người đứng trong giáo đường.

Bức ảnh mờ đến nỗi Jungkook không thể hoàn toàn phân biệt được mặt ai với ai.

"Chúng tôi nhờ người qua được chụp tấm này," Seokjin lên tiếng. "Độ phân giải điện thoại thôi hồi đó chưa tốt được như bây giờ"

"Chỉ có hai người thôi sao?"

"Đương nhiên rồi, không ai chúc phúc cho bọn tôi cả. Trừ vị mục sư ở đó."

Seokjin nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nó cũng chẳng được lâu.

"Hồi đó tôi nghĩ rằng chỉ cần anh ấy yêu tôi là đủ"

_______________

Lật tiếp, những bức ảnh không còn nhiều như hồi đầu nữa.

Cả hai có lẽ đều vướng bận sự nghiệp. Họ làm việc cật lực để tiết kiệp tiền cho một ngôi nhà tử tế, nhưng lại dành ít thời gian bên nhau hơn.

Thấy hết những gì để thấy rồi, Jungkook quay lại việc đóng gói sách và quần áo.

Seokjin lật qua album một lần nữa, rồi lần nữa. Cuối cùng anh lấy ra những tấm chỉ có hắn, đặt chúng vào phong thư đưa cho Jungkook. Còn album thì anh để trong thùng riêng.

Nhẫn đôi, áo đôi, đồ lưu niệm từ những chuyến du lịch, quà tặng cho đối phương, những cuốn sách họ từng đọc cùng nhau, DVD, đồ chơi trẻ con mới tinh họ chuẩn bị... anh tống hết vào cái thùng đó.

Ngôi nhà vốn ít đồ giờ đây còn trống trải hơn, không còn gì ngoài vật dụng cá nhân của Seokjin. Thứ duy nhất nán lại như dấu vết của đoạn tình cảm anh và hắn là đám anh túc đỏ trong sân vườn.

Bên ngoài mưa đã tạnh, mặt trời lại ló rạng giữa các đám mây. Dàn chắn gỗ hầu như đã che chắn cho khóm hoa khỏi cơn mưa ban nãy, nhưng vẫn có vài giọt nước lăn dài trên cánh hoa đỏ thẫm. Từng giọt từng giọt nặng trĩu sẽ khiến đám anh túc uốn cong thân lại và chạm đất, nhưng một khi chúng khô ráo sẽ lại trở về nguyên dạng, kiên cường, thẳng tắp.

Tới chiều muộn hai người mới hoàn thành việc xếp tất cả đồ đạc và hai cái thùng khác nhau. Jungkook tận dụng cơ bắp của cậu cố định chúng trong lúc Seokjin gọi cho công ty vận tải tới chuyển đi.

Một thùng được được gửi cho nhân viên vận tải.

"Còn thùng này thì sao," Jungkook dừng lại, nhìn Seokjin. "Anh định làm gì với nó?"

Seokjin ngắm cái thùng một khoảng dài.

"Hay là... giấu chúng ở đâu đó đi."

Trái tim Jungkook bị bóp ngẹn bởi thứ cảm xúc không tên. Cậu biết mình chẳng là gì để mà bình phẩm về đời tư của Seokjin, nhưng cậu không chịu được nói.

"Nếu có thể..." ngay khi vừa mở mồm cậu đã cảm thấy hối hận. Cậu dừng lại để lựa chọn từ ngữ thật chính xác trước khi tiếp tục, "...nếu anh có thể quên đi hắn và vượt qua tất cả chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay, mở ra một trang mới, sống một chương khác của cuộc đời anh thì thật tốt."

Seokjin nhìn hơi ngạc nhiên với những lời có vẻ táo bạo của cậu, anh có thể thấy sự chân thành và thật tâm khi nói câu vừa rồi qua biểu cảm của Jungkook.

Anh vẫn còn quá trẻ và đầy hy vọng, phía trước còn anh còn vô vàn thứ đang chờ đoán.

Trong lòng thấy hạnh phúc ngập tràn, Seokjin nâng tay lên dịu dàng xoa mái tóc rối của cảnh sát Jeon.

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm vậy."

_______________

"Trạng thái bơ phờ vào xuân: là cảm giác mệt mỏi, giảm năng lượng hoặc trầm cảm, liên quan đến sự khởi đầu của mùa xuân. Trạng thái như vậy có thể chỉ là do phản ứng tự nhiên của tâm trí với nhiệt độ ấm dần lên, hoặc vài trường hợp dựa trên cơ sở y tế, chẳng hạn như dị ứng hoặc rối loạn tình cảm "đảo nghịch" theo mùa.

Jungkook gõ bàn phím một cách do dự và nhấp vào trang Wikipedia cho "Bơ phờ sang xuân"

Tiếng ngáp to đến nỗi khắp văn phòng đều nghe được. Cảnh sát Jeon ghét những ngày nhàn rỗi không án, không nhiệm vụ gì như này, thứ cậu có thể làm chỉ có ngồi.

Như này thì khác gì công việc văn phòng cơ chứ?

Mặt khác, không có báo động gì cũng là tin tốt, nghĩa là ngoài kia không có ai gặp chuyện gì cả.

Nén tiếng ngáp, Jungkook đồng tình với trang wiki kia, cũng có lý, có lẽ cậu chỉ đang dính phải thứ rối loạn tình cảm theo mùa này thôi.

Cảnh sát Jeon thấy bồn chồn không yên. Cảnh sát Jeon mình mình ngồi trên đống lửa. Cảnh sát Jeon thấy trung uý được triệu tập cho một cuộc họp với cấp trên, và không lãng phí thêm giây phút nào nữa cậu chuồn ra ngoài, giả vờ mình có cuộc gọi cần trả lời.

Như thoát khỏi bị giam cầm, Jungkook ngâm nga và đi dạo quanh khu nhà, dừng lại ở một xe bán đồ ăn để mua bánh quế. Cậu không thật sự thấy đói nhưng không chịu được nhàn rỗi, cậu cần phải làm gì đó với tay mình.

Vừa nhai vừa tự mắng bản thân vì cái ham mê không cần thiết này, cậu buồn chán đi bộ một cách vô định trên các con đường cho đến khi chân dừng trước bệnh viện.

Bệnh viện vốn dĩ cũng gần đồn cảnh sát, và bây giờ cậu đang ở đây, chắc cũng nên đến thăm bác sĩ Kim một lát chứ, đúng không?

Jungkook không hiểu ghé thăm bác sĩ Kim thì có gì thú vị, cậu chỉ biết là do con tim kéo vào thôi, nên cậu nghe theo nó và tiến vào bệnh viện.

Cô y tá ở quầy tiếp tân nhận ra cậu ngay lập tức. Cậu còn chẳng kịp mở mồm trước khi cô ấy hỏi bằng tông giọng ngọt ngào muốn bệnh, "Cảnh sát Jeon! Cậu lại tới tìm bác sĩ Kim hả?"

Cái gì mà 'lại' cơ? Mình còn chẳng ghé qua anh ấy nhiều đến thế... Jungkook dụi mũi rồi chẳng nói chẳng rằng gật đầu.

"Bác sĩ Kim bây giờ không tiện lắm đâu. Đang có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở bệnh viện nhi bên cạnh nên anh ấy sang đó giúp đỡ rồi."

Nghĩa là hôm nay mình sẽ không được gặp anh... Trong lòng jungkook có một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Cô y tá thấy gương mặt thất vọng của cậu liền tò mò hỏi. "Chẳng phải vụ của tình nhân bác sĩ Kim kết thúc rồi sao? Vậy cậu còn tìm anh ấy làm gì?"

Tim Jungkook hẫng một nhịp.

"Các cô đều biết về mối quan hệ của bác sĩ Kim từ đầu rồi?"

"Hả? Không đâu, bọn này chỉ biết sau khi vụ kia xảy ra thôi..." cô lắc đầu. "Không ai biết bác sĩ Kim đã có người yêu cả. Anh ấy còn trẻ và quá đẹp trai, làm việc cũng tốt nữa. Hình mẫu lý tưởng đấy, cậu không biết bao nhiêu nước mắt phải rơi trong phòng nhân sự khi họ biết bác sĩ thích đàn ông đâu."

"Nhiều người khóc vậy sao?" Jungkook mím môi. "Cô có không?"

"Ầy, nói là khóc lóc thì hơi quá, nhưng thật đấy, những nàng thích bác sĩ đều bị dập tắt đau đớn luôn. Cả tôi cũng thấy tiếc biết bao..." cô ý tá liếc mắt rồi đột nhiên nói với cậu bằng biểu cảm nghiêm trọng. "Cảnh sát Jeon, sao cậu nhìn tôi như thể tôi đang định cướp đoạt người đàn ông của cậu vậy?"

Jungkook không thể ngừng nghĩ về câu cô nói đằng sau.

"Cậu thích bác sĩ Kim, phải không?"

_______________

"Cậu thích bác sĩ Kim, phải không?"

Jungkook đang khép hờ mắt tự nhiên ngồi bật dậy, vô tình làm rơi vài quyển tài liệu xuống đất. Park Jimin ngả người ở ghế bên cạnh với tập hồ sơ để mở trên mặt bị tiếng động ban nãy làm cho giật mình, liền tung chân đá cậu một cú.

Jungkook né một cách dễ dàng, cậu không buồn ngủ nữa, thay vào đó là sự trống rỗng mơ hồ.

Phụ nữ ngày nay thích suy đoán linh tinh lắm, có lẽ cô ấy chỉ đùa thôi?

Dù vậy, khi hồi tưởng gương mặt của y tá, Jungkook bắt đầu thấy hơi hoảng hốt.

Linh hồn cậu cần được cứu rỗi bởi thứ gì đó, nhưng chỉ có sự náo động bên phía đội A.

Tâm trí Jungkook đã đủ rối bời rồi, chưa cần tiếng xì xào kia làm phiền, "Sao bọn họ ồn ào thế không biết?" Cậu phàn nàn.

"Cậu lúc nào chẳng trốn làm mấy việc giấy tờ, ngu ngơ không biết gì là phải," Jimin giọng đều đều chán chường nói. "Gã Choi từ đội A tự nhiên lại có gì đó với vợ của nạn nhân từ vụ án gần đây. Lộn xộn thật sự..."

"... anh mới lộn xộn ý, em tưởng anh đang ngủ cơ mà?"

"Ở đây ồn như này sao anh mày ngủ?," Jimin bỏ tập hồ sơ trên mặt xuống. "Còn cậu đấy, tốt hơn hết là nên chú ý những việc đang xảy ra ở trạm đi. Chúng ta xong vụ đó cả tỷ năm rồi, thế mà vẫn vẫn cứ Kim Seokjin này rồi Kim Seokjin nọ... cậu đừng có theo bước tên Choi đấy nhé, có không đấy?"

Trúng tim đen rồi.

Jungkook đập tập tài liệu cậu vừa nhặt lên bàn và bỏ đi không nói thêm lời nào.

Trung uý tình cờ trở về sau cuộc họp, đảo mắt nhìn bóng lưng xa dần của Jungkook. "Sắp xếp tủ tài liệu, đó là tất cả những gì tôi đã yêu cầu. Thế mà chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy?"

Cảnh sát Park trở về làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro