6. Cảnh sát Jeon hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.

Jeon Jungkook ngồi xuống giường sau khi tắm xong, tay cầm khăn lau tóc.

Cậu rũ đầu sáu, bảy, rồi tám lần cho khô hẳn đi. Jungkook ném chiếc khăn chuẩn xác vào sọt giặt đồ xứng đáng một cú ba điểm, sau đó ngả lưng cùng tứ chi giang rộng thoải mái.

Trong một khắc cậu quên mất giường mình nhỏ như nào và suýt chút nữa vỡ đầu vì va vào thành giường.

Bình tĩnh nào Jeon! Jungkook hét lên. Đâu phải lần đầu tiên mày thích ai đó, chẳng phải trước đây mày thích cả đống cô nàng đấy sao?

Jungkook co người lại như chiếc bánh burrito, cố gắng nhớ lại gương mặt những người cậu từng thích. Cậu đã quên mất họ trông như thế nào, họ buộc tóc đuôi ngựa hay tóc xoăn dài.

Cô ấy có đeo kính không?

Cậu không nhớ, nhưng hình ảnh Kim Seokjin đeo kính nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Người đàn ông với ngón tay cong cong lướt nhẹ qua cuốn ảnh dày cộp, tóc mềm mại rủ xuống che đi trán anh, với chiếc áo bông làm anh nhìn giống sinh viên hơn là người đã đi làm. Seokjin trong trí nhớ cậu đang miệt mài xem những bức ảnh cũ, và mỗi khi hồi tưởng lại một thứ gì đó thì ánh mắt anh khẽ lay động. Nhưng có vẻ anh không muốn chia sẻ nó cho Jungkook, nên chỉ đơn thuần nhìn qua cậu cảnh sát trẻ rồi cười một cách khó hiểu.

Chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ tới anh ấy nữa vậy. Không được. Dừng lại. Ngủ ngay đi.

Jungkook đạp tung giường lên, lấy chăn chùm kín đầu.

_________________

Ngày hôm sau cậu đi làm với dáng vẻ uể oải hơn mọi khi, có lẽ vì dạo này bị khó ngủ.

Cậu tự mua cho mình một cốc Americano đá uống cho tỉnh táo. Vỗ về chiếc ví lần nữa một cách tiếc thương, sao mà nước làm từ hạt thôi mà đắt đến thế cơ chứ. Nhưng ít ra đầu cậu sẽ không đau như búa bổ nữa.

Jungkook nhanh chóng húp cà phê trong lúc đợi tí hiệu đèn xanh bật lên, cậu chỉ còn cách trạm cảnh sát một toà nữa. Đồng nghĩa với việc chỉ cần đi thêm một toàn nữa thôi là mấy tên đồng nghiệp vụng về, láo nháo của cậu rất có thể sẽ va vào và làm đổ cốc cà phê đắt tiền này. Chưa uống được hai ngụm thì cậu chợt nhìn thấy Kim Seokjin cũng đang đứng đợi bên kia đường.

"?!" Jungkook cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Tim cậu nảy lên còn cổ họng thì ứ lại, phun cà phê ra đầy tay.

Chắc cậu phản ứng hơi quá, Kim Seokjin có vẻ đã chú ý tới hướng này. Jungkook chột dạ quay người và quyết định đợi cho đến khi bác sĩ đi ngang hẳn qua cậu.

Seokjin lần nữa trong chiếc áo khoác sáng màu. Thời tiết đã dần ấm nên thay vì áo cổ lọ thì anh mặc một cái áo phông trắng. Jungkook chỉ nhìn trộm được chút xíu vậy thôi.

Anh ấy lúc nào cũng đi đường này tới bệnh viện à? Tại sao trước đây mình không gặp anh ấy ở đây? Hay mình chỉ chưa bao giờ để ý thấy?

Đèn giao thông đổi sang xanh và đám động di chuyển dần sang đường. Chỉ có Jungkook đứng yên không nhấc chân, tự nhiên cậu thấy mình thật ngu ngốc.

Theo bản năng cậu đút tay vào túi áo, bất ngờ sờ được thứ gì đó lành lạnh.

...đây là đồ mình mặc hôm tang lễ, nghĩa là thứ trong túi...

Bây giờ chắc bác sĩ đã qua đường xong rồi, không còn nhiều thời gian nữa, Jungkook quyết tâm. Cậu quay lại hướng ban đầu, chuẩn bị phóng cái vèo tới trạm cảnh sát trong lúc đèn vẫn còn xanh. Cậu không phải đang cố tránh mặt Kim Seokjin đâu, chỉ là cậu sắp muộn mất rồi.

"Cảnh sát Jeon, cậu đang trên đường đi làm sao?"

Thay vì làm theo kế hoạch tác chiến, Jungkook nhìn về phía người trong mộng của mình, anh ấy đứng ngay sau lưng và chào hỏi với một nụ cười tươi.

_________________

"Có chuyện gì thế?" Đồng đội của Jungkook thấy cậu chạy như điên vào phòng rồi không thương tiếc ngã bịch vào cái ghế. "Cậu gặp ma giữa ban ngày à?"

Jungkook vẫy tay, chưa bình ổn được hơi thở, cậu không muốn nhắc lại nữa.

Còn đáng sợ hơn bị ma đuổi nữa. Cậu không thể nhớ mình đã nói gì với Seokjin. Trước cậu chưa từng cảm thấy vậy, cảm giác máu dồn lên tai, cảm giác sự bồn chồn áp đảo tới mức chém bay đống IQ cho đến khi cậu chẳng nhìn được Seokjin đã bày ra biểu cảm như nào... Liệu anh có nghĩ cậu là thằng khùng không?

Chắc anh ấy không thấy mình kỳ lạ đâu nhỉ?

Cậu lấy khăn tay ra khỏi túi. Tối đó cậu về nhà ném cái áo khoác vào máy giặt luôn mà quên mất nó.

Cho đến khi Jungkook chắc chắn không còn ai chú ý đến mình nữa, cậu cúi thấp đầu xuống để ngửi mùi vải.

Lúc nào cậu cũng quên mất tiểu tiết.

May mắn thay, hương bạc hà với thuốc khử khuẩn chưa bị nước xả vải của cậu làm át đi.

Seokjin hẳn phải giữ gìn chiếc khăn này lắm, tới nỗi mùi của anh không thể giặt đi được.

Nhưng Jungkook không dám trả nó lại.

_________________

Cảnh sát Jeon nghĩ ra một giải pháp.

Cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ, ngày nào cũng đến đúng thời điểm và không bao giờ làm nhiệm vụ chậm nữa.

Cảnh sát Jeon không có tham vọng lớn, cũng không phải trái tim cậu chỉ biết đi theo tiếng gọi công lý hay gì cả. Cậu mong muốn cuộc sống thật bình thường, không trắc trở và yên tĩnh. Có lẽ chỉ cần kiếm đủ tiền để mua căn hộ nhỏ xinh nào đó. Cậu khi vọng một cô gái tốt bụng với vẻ ngoài ngọt ngào sẽ sẵn sàng kết hôn với cậu mặc cho công việc cậu nguy hiểm và có thể mất mạng bất cứ khi nào. Để đến khi cậu xin được kỳ nghỉ phép dài thì có thể đưa cô ấy về quê ra mắt mẹ.

Cậu mới có 23 tuổi, mẹ cậu cũng chưa giục cậu kết hôn đâu, chưa thôi.

Tóm lại đó là con đường cậu đã vạch sẵn.

Thế nhưng cậu lại thấy Kim Seokjin từ rất xa, trên một con đường với đầy chông gai, thử thách và thiếu vững chãi, anh đứng lặng im ở đó.

Cậu đặc biệt thích nhìn đôi mắt của Seokjin. Con ngươi anh có màu đen sâu thẳm không thấy đáy, sắc bén đối nghịch với phần trắng ngà của mắt.

Nhìn con đường không đích đến đó, cậu biết rõ hơn ai hết, chỉ cần một bước lại gần anh thôi, cậu sẽ xa rời cuộc sống tự định sẵn cho mình.

Jungkook không đủ can đảm.

_________________

Trong những ngày sau đó, cảnh sát Jeon làm việc rất chăm chỉ.

Cậu thay đổi thói quen, buộc bản thân phải dậy sớm hơn 40 phút mỗi sáng để đi tuyến đường xa hơn tới đồn cảnh sát. Cậu phải tốn thời gian hơn ba chuyến xe buýt bình thường và đi bộ qua hơn bốn tiệm ăn sáng. Cậu còn tranh giành cái bánh hotdog cuối cùng với lũ trẻ tiểu học và cãi nhau xem ai xếp hàng trước và xứng mua nó hơn.

Khi không có vụ án nào mới, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng. Cậu thà rằng mình phờ phạc trên ghế còn hơn loanh quanh bên ngoài như mọi khi. Đồng đội của cậu đều cho rằng cậu cuối cùng cũng chịu ổn định rồi.

Còn khi có việc để làm, Jungkook năng động một cách bất thường. Cái người trước đây nổi tiếng với danh "Chúa tể đi muộn" mà giờ còn đến sớm hơn cả lúc băng rôn cấm vào được giăng tại hiện trường, tới trung uý cũng không bắt lỗi được gì.

"Đứa nhóc này bị sao vậy?" Trung uý tập hợp đội quanh bàn, thắc mắc.

"Chắc nó đang thay đổi phong cách ấy mà," Jimin trả lời với một nụ cười đã thấu hồng trần.

Ngày qua ngày, cứ như cả vũ trụ đang phối hợp, Kim Seokjin đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Đương nhiên anh ấy sẽ không gặp mình trừ khi mình tới đó trước.

Ngăn chặn mối quan hệ này tiến xa hơn là một quyết định đúng đắn.Không sai xót gì có thể xảy ra cả, Jungkook tự nhủ.

Trừ việc mọi thứ cậu làm bây giờ đều do động cơ đằng sau, cảm giác cậu như một quân cờ vậy. Mỗi bước đi đều được tính toán, lên kế hoạch và chắc chắn. Do thuế nữa, đương nhiên rồi, nhưng nếu cậu cứ thế này thì có lẽ sau cùng tất cả sẽ trở về bình thường.

Bình thường như Jeon Jungkook vẫn luôn vậy. Đơn thuần, vô tư, nghe theo con tim mách bảo.

Jungkook gật gù, cố tránh cảm giác thất vọng cay đắng.

_________________

Nhiều ngày nữa trôi qua, mặc dù Jungkook chẳng gặp Seokjin thêm lần nào nữa, nhưng cậu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh bác sĩ trong tâm trí.

Cậu đã cố hết sức để quên, nhưng cố gắng không có nghĩa là sẽ làm được.

Một thời gian dài, cậu chẳng nhớ bữa sáng trước kia từng có vị như thế nào. Dù hotdog cũng ổn, cậu nghĩ. Có hơi đắt chút nhưng bánh mỳ nướng bơ cùng xúc xích nóng hổi, kèm thêm sốt cà chua với mù tạt cũng xứng đáng. Ngon và mới lạ.

Không khó để thay đổi thói quen, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi và làm quen dần với nó thôi.

Nhưng làm sao để quên đi một người.

Jungkook không hiểu rằng khi ta cần phải 'cố' để quên, thì sẽ chẳng bao giờ quên được.
_________________

Thêm nửa tháng nữa trôi qua.

Cảnh sát Jeon chẳng rõ tại sao cậu lại phải bận bịu như này.

Để bồi dưỡng hình ảnh, đội A yêu cầu Choi nghỉ ngơi đi du lịch một thời gian. Còn em út của đội B, Jungkook bị kéo sang đội A để làm vài thứ quan trọng.

Mặc dù cả hai bên đều làm cho cùng một cơ quan, nhưng Jungkook cảm thấy thiếu hoà hợp với những người trong đội A, thành ra cậu làm việc kém hiệu quả hẳn đi. Cậu cũng không thoải mái lắm khi phải lấy lời khai của vợ nạn nhân, nên vụ án bị dông dài hơn thông thường.

Jungkook cảm thấy như thể toàn bộ não mình đã biến thành bột yến mạch, bị nghiền nát và khuấy đều cho đến khi nhão ra và nhão ra nữa.

Cậu cảm thấy lạc lõng và không biết tại sao mình lại như vậy. Trong quá khứ, cậu từng là một người hay trì hoãn điển hình, chỉ làm khi có hứng và thường cảm tính trong công việc. Dù vậy cậu vẫn hoàn thành tốt mọi thứ và là một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội, đó là lý do tại sao trung uý luôn dung túng cho sự trễ nải, nhõng nhẽo và những lần trốn bay biến của cậu. Trong khi vẫn dành cho cậu những lời khen có cánh trong các buổi thẩm định.

Nhưng gần đây Jungkook lại làm việc không ổn lắm, như thể một bánh răng trong tâm trí cậu bị kẹt lại, khiến toàn bộ hệ thống gặp vấn đề. Cậu muốn tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần của mình bị trục trặc, đồng thời một phần trong cậu cũng theo lý tính mà lẩn trốn việc tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Ngay cả đồng đội của cậu cũng biết rằng có điều gì đó không ổn với em út của họ, và thống nhất sẽ giúp đỡ cậu và thay phiên lần lượt đồng hành với cậu trong các nhiệm vụ kế tiếp.

"Tập trung vào, Kook à, nếu không cậu sẽ rơi rụng đấy," Jimin trêu chọc.

Jungkook sẽ lườm lại nếu như đầu cậu đang không quay mòng mòng.

Cái ngày cậu phải trả cho việc mất tập trung khi làm việc cuối cùng cũng tới, cậu bị thương trong khi làm nhiệm vụ phát sinh và được gửi tới bệnh viện.

Chuyện là đội phải chia ra để điều tra các khu vực khác nhau cũng như trò chuyện với nhân chứng. Jungkook đã thu thập đủ dấu vết cần thiết và đang trên đường tới điểm tập trung chờ những đồng đội khác, nhưng một khi cậu hết việc để làm, trong đầu dần vẽ lên hình ảnh vị bác sĩ nào đó không kiểm soát.

Cứ đi như thế cho đến khi tiếng cửa kính hàng đá quý bên kia phố vỡ vụn vang lên, một bóng hình nhảy vọt ra, chạy đi với cái bao bố màu đen trong tay. Tuy tâm trí Jungkook đang lạc ở phương trời khác nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo thói quen và lập tức đuổi theo tóm lấy tên trộm.

Cho đến khi cậu nhận ra thì đã ở trên giường bệnh, với ai đó đứng bên cạnh.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Jungkook không chắc mình đã thoát ra khỏi giấc mơ hay chưa - Bở ngoại trừ trong mơ ra, thì đã lâu rồi cậu không được nghe giọng nói này. Thậm chí ngoài đời cậu còn cố tình lảng tránh nó.

Kim Seokjin nở cười vui vẻ trước đôi mắt to tròn của cậu.

"Thật mừng khi cậu ghé qua, cảnh sát Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro