7. Cảnh sát Jeon chọn bác sĩ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thực tế lần cuối cậu thấy Kim Seokjin là một tháng rưỡi trước. Nhưng Jungkook lại thấy như cả chục năm vậy, cậu cố kiềm chế để tránh nghĩ về anh quá nhiều, thế mà đến cuối vẫn không chịu nổi.

"Sao anh lại ở đây?" Jungkook buột miệng hỏi.

"Cậu nghĩ phòng cấp cứu thì rộng như nào cơ chứ?" Seokjin kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc tới giỏ táo đặt bên giường. "Ý tá ở quầy tiếp tân đã nhận ra cậu nên cô ấy báo với tôi rằng cậu đang bị thương."

Chưa kịp để Seokjin với tay ra giúp đỡ, Jungkook đã lật đật ngồi dậy, giật đống dây rợ nối cậu với máy theo dõi nhịp tim ra.

Ngạc nhiên thay, cậu thấy băng quấn quanh trán mình cùng sức nặng bất thường bên tay trái - nơi đang bị bó bột trông chẳng khác gì tổ kén.

Chắc chắn bây giờ mình không soái gì cả... Jungkook thận trọng đánh giá tình hình và ước lượng xem mình đang trông thiếu ngầu lòi đến mức nào. Cậu kết luận rằng cách duy nhất để vớt vát chút tình cảm từ Seokjin bây giờ là phải tỏ ra thật đáng yêu.

"Bác sĩ Kim... tình trạng tôi như nào rồi ạ?" Cậu mở to đôi mắt nai, chớp chớp, "Anh có thể kiểm tra thêm được không, làm ơn nhé?"

"Tôi chỉ điều trị cho trẻ em thôi, cậu có dưới 18 không?" Seokjin không biết anh nên cười như một trò đùa hay xoa đầu cậu trai này nữa. Thay vào đó anh cầm quả táo bên cạnh lên và nói "Từ đồng nghiệp của cậu đấy, họ có bảo dạo này cậu không được ổn lắm. Lúc truy đuổi tên trộm kia cậu đã bị táng bằng mũ bảo hiểm còn gì, tay cũng bị cứa nữa. Cậu bị chấn thương nhẹ thôi nhưng vẫn cần khâu mấy mũi đấy."

"May là vết cắt không sâu lắm, cũng không ảnh hưởng tới dây thân kinh nào, nếu có thì cánh tay trái của cậu đã..." bác sĩ không nói hết câu.

"Ăn táo chứ?"

Jungkook chưa bao giờ gọt táo trước khi ăn. Hầu như cậu chỉ có rửa nước thôi, còn khi không có nước thì cậu sẽ lau vào áo rồi cắn luôn. Nhưng Kim Seokjin, với một ma thuật nào đó, hô biến ra con dao gọt hoa quả nho nhỏ, tỏ vẻ muốn gọt cho cậu ăn.

Không đời nào cậu sẽ bỏ qua cơ hội này.

Seokjin gọt sao trông mà dễ dàng thế, anh xoay tròn quả táo rồi dùng dao lược đi một vỏ thật lớp mỏng, thật đều. Hàng mi anh rung khe khẽ, chăm chú vào nhiệm vụ trước mắt, biểu cảm hết sức nghiêm túc và đăm chiêu cứ như đang trong phi vụ quan trọng nào đó.

Jungkook phì cười với suy nghĩ của mình, Seokjin ngước lên một lúc rồi quay trở lại gọt táo. "Có chuyện gì mà vui vậy? Đang bị thương mà còn cười được."

"Không có gì," cậu lắc đầu. "À phải rồi, bác sĩ Kim, tôi có thể hỏi anh điều này được chứ?"

"Được," bác sĩ đồng ý mà không cần ngẩng đầu.

"..." Jungkook cân nhắc thật lâu trước khi lên tiếng, "Khi anh thấy tôi thì có bị liên tưởng tới vụ án đó không?"

Con dao đang gọt dở dừng lại giữa chừng. Bác sĩ Kim hạ hai tay xuống đầu gối rồi nhìn lên.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi chỉ muốn biết thôi." Jungkook lo lắng bặm chặt môi.

Seokjin chăm chú quan sát cậu cảnh sát trẻ. Ngay khi Jungkook vừa định đầu hàng và quay mặt đi chỗ khác thì anh lẩm bẩm, "Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo không có chút gợi nhớ gì, nhưng mà..."

Jungkook nín thở.

"Chẳng phải cậu là người khuyên tôi nên mở ra một trang mới của cuộc đời ư?" Kim Seokjin nở nụ cười, mắt anh lấp lánh như bầu trời đêm đen vô tận được điểm hàng ngàn vì tinh tú.

"Tôi đang làm như cậu nói đấy."

_________________

Bác sĩ Kim phải trở lại ca làm của mình. Anh đưa táo gọt xong qua cho Jungkook và về phòng khám.

Để lại chàng trai trẻ trống trải ngồi trên giường, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi bao lấy quả táo kia, nhiệt độ trái cây mát lạnh đối lập kịch liệt với làn da nóng hổi của cậu.

Mặt khác, tim cậu cảm giác như bị đặt trên đống lửa và lâng lâng cháy bỏng trong lồng ngực.

Mình thích anh ấy.

Mình chưa bao giờ nghĩ tới gu cụ thể cả, nhưng mà Kim Seokjin là gu mình.

Đó không phải vấn đề chính. Jungkook cau mày. Cậu vẫn chưa nói ra được điều mình thật sự muốn hỏi.

Điều mà cậu muốn hỏi là: Hai người họ có làm bạn được không? Nếu một ngày nào đó Seokjin quyết định quên đi người đàn ông kia thì anh có cân nhắc tới Jungkook không? Và nếu câu trả lời là có thì bao giờ anh mới quên hắn?

Những lời của Seokjin từ từ hiện lên trong tâm trí cậu. "Tôi đang làm như cậu nói đấy."

Jungkook chậm rãi ngả lưng ra giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Giá như anh thật sự làm như lời tôi nói.

Cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định - vẫn có quá nhiều thứ cần theo kịp để thu hẹp khoảng các giữa cậu và Kim Seokjin, nhưng cậu sẽ dấn thân vào con đường vô tận đầy chông gai kia.

Kể cả khi con đường này chỉ toàn là khổ đau thì cậu vẫn muốn chạy về phía anh với tất cả những gì mình có.

_________________

Nhờ ơn cánh tay bị khâu này, Jeon Jungkook mới có một kỳ nghỉ kéo dài hai ngày. Vết thương cũng không nặng đến nỗi cần được điều trị liên tục nhưng cậu cần phải thay băng hàng ngày tại bệnh viện.

Bác sĩ Kim đang làm việc như thường lệ thì chợt thấy một bóng hình bệnh nhân chần chừ cứ cúi đầu xuống nhìn tay nắm trước cửa phòng anh

Có chuyện gì vậy...

Kết thúc cuộc thăm khám hiện tại, bác sĩ đứng dậy để ra ngoài thăm dò.

Anh thò đầu qua cửa liếc nhìn trái phải, không có điều khác lạ...

Mới vừa định thụt đầu vào, anh nhìn trúng một dáng người lăn lóc dưới sàn, ngay cạnh cánh cửa.

"Cảnh sát Jeon?"

Jungkook nhanh chóng bật dậy. "Au au au auu..." đứng lên sau khi co ríu người quá lâu khiến tầm nhìn lẫn hai chân của cậu lảo đảo không vững.

Nhìn vào biểu cảm đau đớn của cậu, Seokjin không nhịn nổi cười thành tiếng rồi với lên sửa lại tóc cho cậu trai, "Sao cậu không nói với tôi rằng cậu đang ở đây thế? Nhìn cậu cắm cọc ủ rũ ở đây thì mọi người có thể hiểu lầm là tôi với cậu đang có tranh chấp đấy.

"... Xin lỗi," Jungkook ngượng ngùng xoa gáy, "Tại tôi thấy anh có vẻ bận..."

Anh lắc đầu rồi kéo Jungkook vào phòng, "Đương nhiên là tôi bận rồi, tôi còn phải bận tiếp cơ, cậu có định ngồi chờ cho đến khi tôi xong việc không?" Anh chỉ tay vào cái ghế cạnh cửa sổ. "Nếu có thì ngồi đi, tôi chỉ còn vài ca khám khác trước giờ nghỉ trưa thôi."

Jungkook ngay lập tức gật đầu và ngồi xuống như một chú thỏ con nghe lời, chớp chớp mí nhìn Seokjin với đôi mắt long lanh tròn xoe.

Bệnh nhân tiếp theo của bác sĩ Kim tới rồi. Vừa vào mẹ đứa trẻ đã cảnh giác nhìn Jungkook, "Bác sĩ Kim, đây là...?"

"Cậu ấy là em trai tôi." Seokjin nhanh chóng trấn an, "Hy vọng dì không phiền?"

"Ồ," người mẹ gật đầu và thả lỏng, "Không hề nà gì đâu." Trong khi đó đứa con của bà ấy tiến gần lại Jungkook rồi thầm thì, "Chú ơi, chú bị thương do nghịch dại hỏ?"

Jungkook nhìn xuống cánh tay bị băng bó, cậu không biết trả lời như nào.

"Không phải đâu," Seokjin đáp thay, khoé mắt anh cong thành hình lưỡi liềm, "Chú ấy là cảnh sát đó, và chú bị thương là do truy đuổi kẻ xấu con biết không."

"Thế chú có bắt được chúng không? Lũ người xấu ấy?"

"Đương nhiên rồi," Seokjin nháy mắt.

Dù cho không nói rõ đó là "Đương nhiên có" hoặc "Đương nhiên không", còn tuỳ vào người nghe nữa. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô bé, Jungkook cố kiềm chế ý định tự đập tay vào mặt.

Bác sĩ Kim trải qua vài lượt tư vấn nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Thấy đã tạm xong việc, anh vươn vai ra sau ngáp một cái.

... dễ thương thật, Jungkook thầm nghĩ.

Seokjin lôi một chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo rồi đứng dậy. Jungook cũng đứng theo, sẵn sàng đi với Seokjin tới bất cứ nơi nào anh đến.

Thông thường, bác sĩ Kim sẽ ra căng tin bệnh viện lấy đồ mang về phòng ăn riêng để tiện tay xử lý thêm vài thứ giấy từ. Nhưng mà nhìn chiếc hộp cơm rỗng của anh với Jungkook đằng sau, anh đoán rằng mình sẽ phải ngồi ở căng tin hôm nay rồi. Dù sao nó cũng không đựng đủ hai miệng ăn - Seokjin nghĩ

Jungkook không hề hay biết bác sĩ Kim đang tính toán gì trong đầu, cậu chỉ có thể tập trung vào kích cỡ hộp cơm của bác sĩ...

Bác sĩ Kim hình như có sức ăn rất tốt. Jungkook lưu một ghi chú trong đầu.

Cậu đi theo Seokjin xuống cầu thang thẳng vào căng tin nhân viên. Vì hai người tới ăn trưa vào giờ cao điểm nên mãi mới tìm được một bàn trống. Chợt Jungkook đứng bất động trước một quầy đồ ăn.

"Bác sĩ Kim... căng tin của anh có gà rán này..."

Seokjin nắm lấy cổ tay cậu kéo ra chỗ khác, "Đừng có dám nghĩ về việc đó, không được."

Anh phải tốn chút sức lực để lôi Jungkook nặng trịch đi. Cậu này hai mấy tuổi đầu mà vẫn còn đam mê đò chiên rán thế, thề luôn...

Cuối cùng, bác sĩ Kim đẩy cảnh sát Jeon xuống bàn rồi đi lấy bữa trưa cho cả hai người họ.

Jungkook to mắt dõi theo bác sĩ di chuyển từ quầy này sang quầy khác, chất đầy hai đĩa với núi đồ ăn.

Seokjin lấy bữa trưa cho mình, cậu cảm động nghĩ, mình sẽ chẳng quan tâm nếu anh ấy lấy toàn dưa đắng đâu, thế nào mình sẽ ăn sạch cái đĩa đó.

Đương nhiên Seokjin sẽ không thực sự làm vậy rồi.

Jungkook phân tích bữa trưa của mình: một cái chân giò to tướng, cá hầm, đậu phụ, canh rong biển,... toàn là mấy món giàu chất đạm tốt cho sức khoẻ cả. Song cậu nhìn vào phần ăn bên Seokjin, người đang nhai vui vẻ một đĩa chỉ toàn... gà rán.

"Cái gì?" Seokjin chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ hết sức vô tội. "Tôi chọn thức ăn giúp cậu chóng khoẻ hơn đấy." Anh chỉ vào cái giò heo nói, "Ăn gì bổ nấy. Ăn đi rồi tay cậu sẽ nhanh lành lặn như thường thôi."

Jungkook câm nín định lấy trộm một miếng gà nhưng tiếc thay bị chặn lại bởi đũa của Seokjin.

Bác sĩ: 1 - Cảnh sát: 0

_________________

Anh ấy đưa ra thông báo trục xuất cậu ngay sau bữa trưa.

"Cảnh sát Jeon, ca làm việc của tôi kéo dài tới tận tối cơ. Cậu thật sự định đợi tới lúc đó luôn sao?"

Jungkook hiểu ý bĩu môi kéo lê đôi bước về phía cửa khiến Seokjin không thể không thở dài ưu ái.

"Sớm khỏe lại đi rồi tôi sẽ mời cậu đi ăn ở tiệm gà rán yêu thích của tôi", bác sĩ đưa ra lời đề nghị. "Gà của họ ngon hơn ở căng tin cả vạn lần cơ."

Jungkook đang cân nhắc cẩn thận. Cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với bác sĩ nhưng lại sợ rằng mình sẽ gây phiền toán lúc anh làm việc, có khi còn bị coi là quá dính người nữa. Hoặc bây giờ cậu có thể về nhà và có lẽ Seokjin sẽ thật sự đưa cậu đi ăn gà rán thì sao?

"Chốt! Thế thì tôi về nhé!"

Vị bác sĩ cười dịu dàng vẫy tay tạm biệt cậu.

Jungkook mỉm cười đáp lại rồi nhảy phốc ra ngoài, biết mất khỏi văn phòng của SeokJin

......

Quá tĩnh lặng.

"Tôi tưởng cậu rời đi rồi?" Chất giọng đều đều của Seokjin vọng qua hành lang, "Bóng của cậu có thể nhìn thấy từ đây đấy, cảnh sát Jeon."

Jungkook bẽn lẽn quay trở về văn phòng trước vẻ mặt như nói "tôi chịu" nhưng cũng đầy sủng nịch của Seokjin. Anh mỉm cười, cậu trai trẻ cuối cùng cũng thoát kén khỏi chỗ ẩn nấp và lên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro