8. Cảnh sát Jeon tới nhà bác sĩ Kim lần thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Jeon về nhà không biết làm gì.

Cậu bật một kênh TV ngẫu nhiên để có chút âm thanh cho căn hộ bớt trống trải.

Trườn dài trên băng ghế, cậu lấy điện thoại ra mở nhóm chat của đội cảnh sát lên thì thấy tận 99+ tin nhắn mới mặc dù cậu vừa nghỉ được có một buổi sáng, hoá ra nguồn năng lượng hỗn loạn của đội cũng không tha cho mạng xã hội.

Quá mệt mỏi nếu phải lướt hết đống tin chẳng liên quan nên cậu bỏ qua hết và chỉ đọc hai cái @ cậu.

TrÚy: @Jeon, kỳ nghỉ thế nào rồi nhóc? Có gì vui không? Bỏ rơi anh em để chill thì hẳn phải vui lắm nhỉ? 】

Chuẩn đấy, hạnh phúc vãi chưởng, Jungkook cười mỉm, ngay cả không khí cũng có vị ngọt khi em không phải mắc kẹt ở đồn với mấy người ngốc nghếch các anh.

Jimin: Lol tr uý ơi đừng thèm khát chú ý nữa. Anh @ nó làm gì, đã bao giờ thằng Kook trả lời tin nhắn nhóm chưa? Nó lúc nào cũng trốn bay biến, đúng hok @Jeon? 】

Anh hiểu rõ thế còn gì nữa, cậu làm tay hình súng bắn Jimin trong tưởng tượng cái bùm rồi đóng nhóm chat. Cậu lướt thêm mấy tin tức linh tinh và quyết định đi ngủ tử tế.

Jungkook mặc pyjama nằm xuống quấn người lại. Hôm nay mình đã làm những gì rồi?

Mình thăm bác sĩ Kim rồi ăn trưa với ảnh.

Bác sĩ Kim rất háu ăn, và anh ấy thích đồ chiên.

Ảnh cũng dịu dàng, tốt bụng với quan tâm nữa.

Ảnh có thói quen nhét đầy đồ ăn vào mồm trước khi nhai, cứ như hamster ấy. Khi nhai lại còn có hai bên má núm cạnh khoé miệng nữa.

Jungkook hồi tưởng dáng vẻ bác sĩ phòng thủ chỗ gà rán kia với đôi đũa cùng tâm thái hết sức nghiêm túc, tay giơ lên như chuẩn bị luyện võ vậy. Nhìn Seokjin không đeo kính đáng yêu đến nỗi cậu chỉ muốn kéo anh vào lòng rồi ôm thật chặt.

Cảnh sát Jeon tự dưng thấy trống trải. Cảm nhận một nhu cầu mãnh liệt chưa từng có, cậu muốn ôm ấp. 

Cậu quét mắt qua căn phòng chẳng có đồ đạc gì của mình hòng tìm được một vật mềm mềm để ôm, tiếc là chẳng có gì cả. Thế nên cậu đành cuốn chăn lại thành cái gối ôm tạm thời rồi vòng hai tay hai chân qua ôm sát vào người, từ từ chìm vào giấc ngủ.

_________________

Hoá ra cơ thể của Jungkook cần nghĩ ngơi nhiều hơn cậu nghĩ. Vị cảnh sát trẻ đánh một giấc sâu và chỉ tỉnh dậy khi bụng cậu sôi lên òng ọc kêu đói. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ cạnh giường thì thấy đã 11 giờ tối.

Dù bữa trưa cậu ăn rất nhiều, cả cái giò heo to gần bằng bắp tay cơ mà, Nhưng gần nửa đêm rồi và cậu đang chết đói đây.

Cậu ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang có mưa phùn nhẹ, tiếng mưa lách tách đệm lên khung, Jungkook nằm xuống gối thư giãn và mỉm cười tận hưởng sự bình yên này.

Dạ dày Jungkook réo lên ngăn cậu say giấc lần nữa, cậu định mặc kệ nó nhưng cuối cùng vẫn phải lăn khỏi giường thay quần áo. Cậu biết thừa trong tủ lạnh chẳng còn gì cả nên cậu sẽ ra tạp hoá mua ít đồ ăn về.

Jungkook không thích mang theo gì ra ngoài cả, với lại cậu cũng nhớ ra mình để quên cái ô duy nhất ở đồn cảnh sát rồi. Cậu vớ lấy một chiếc áo khoác chống nước, chỉnh chu tay áo để che cho chỗ quấn băng, đội nhanh mũ lên đầu rồi cầm chìa khoá ra khỏi cửa.

Cô thu ngân ở tiệm tạp hoá cứ bồn chồn khi hâm nóng thức ăn của cậu trong lò vi sóng - chắc cổ nghĩ mình là mấy tên biến thái hay lởn vởn khi trời mưa.

Cậu nhìn vào trang phục đang mặc... Mình sẽ không trách cổ đâu.

Jungkook chẳng để ý đâu, cậu sẽ chỉ quay trở về căn hộ của cậu thôi, cũng chẳng phải sẽ vẩn vương trên phố làm gì.

Một tiếng ting báo hiệu đồ ăn của cậu xong rồi, nhìn ra ngoài, Jungkook thấy cơn mưa đã dịu đi đôi chút, cơ hội trở về đây rồi. Trên đường qua một trong những con hẻm nhỏ xung quanh chỗ ở, cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ buồn bã nho nhỏ.

...Cái gì kia?

Jungkook dừng lại lắng nghe kỹ càng, cần trọng lần theo vào một cái ngõ tối đen.

Mắt cậu điều tiết trong bóng tối để xem có gì đang ở đó. Hoá ra là một chú cún con.

Trong ánh đèn mờ ảo cậu không thể thấy lông nó màu gì, nhưng cún con chỉ to bằng tay cậu thôi, tai nó cụp xuống thật đáng thương. Đôi mắt nó khép hờ và run rẩy dưới cái lạnh cơn mưa.

Chú chó con dường như bị kích động trước cách tiếp cận của cậu và trợn tròn mắt cảnh báo. Nó ngẩng đầu lên và trườn về phía sau, giương cao nanh vuốt gầm gừ về phía viên cảnh sát.

_______________

Trở về nhà, Jungkook để chỗ đồ ăn qua một bên và vứt chìa khoá xuống rồi bế cún con dính bẩn vào trong nhà tắm.

Chắc mình điên rồi, Jungkook vỗ trán và thậm chí không còn năng lượng để cảm thấy khó chịu khi cún con vẩy những giọt bùn lên người cậu.

Lúc ở trong hẻm, nhìn thấy đôi mắt tròn đen láy của cún con làm cậu không ngừng liên tưởng tới khuôn mặt ủ rũ của Kim Seokjin.

Cậu một thân đầy bùn đất mang chú cún về trước khi kịp nhận thức được việc vừa làm.

Cậu bạn nhỏ này vẫn có chút cảnh giác. Jungkook đã tắm cho nó bằng nước ấm rồi sấy lông thật khô ráo, nhưng khi cậu cố gắng chia sẻ bữa tối của mình với cún con, nó chỉ đánh hơi và không ăn gì cả.. Chưa đầy một tiếng vị cảnh sát đã mệt rũ rượi chuẩn bị từ bỏ, còn cục bông láo nháo này vẫn chạy nhảy khắp nhà, còn ồn ào hơn cả Jimin lúc kêu đói.

Jungkook lăn lộn trên giường lấy gối bịt tai lại.

Mình rút lại lời ban nãy, thứ đó kém nhất thì cũng ồn ào như ba Jimin lúc đói gộp lại vậy.

Cậu giận sôi lên muốn mắng mỏ con cún, nhưng đã thay đổi ý định khi suýt chút nữa đã dẫm phải nó lúc cậu bước ra khỏi giường

_______________

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày nghỉ của Kim Seokjin. Không ca sáng, không phải phẫu thuật, thế mà anh vẫn phải dậy sớm.

Nguyên nhân là do người đang bấm chuông trước của nhà kia.

Anh không có bạn bè nào đủ thân thiết để ghé qua bất chợt như này cả, nên anh đã biết chính xác là cảnh sát Jeon đang đứng đó, nhưng có thứ anh không đoán được, cái này.

"Chào buổi sáng cảnh sát Jeon, còn nhóc này là...?"

Hai người nhìn nhau không một lời. Ở giữa là một chú cún nhấc đầu lên, thân dưới nghỉ ngơi trên cánh tay Jungkook, thè lưỡi vui sướng.

"Tôi, ờm, tôi nhặt được nó trên đường vào tối qua."

Seokjin chiêm nghiệm cả cún bự lẫn cún con trước rồi mới nhớ ra cần phải mời họ vào nhà.

"Vào trước đi đã."

Jungkook đã làm sạch cún con rồi, nên cậu cho phép nó vẫy đuôi nhảy phốc ra để khám phá căn hộ. Seokjin giật mình, theo phản xạ định đỡ lấy chú cún, nhưng nó đáp đất hoàn hảo rồi tưng tửng chạy vào trong.

"Cậu thấy nó tối qua hả?"

"Ừ hử," Jungkook gật đầu.

"Tối qua mưa thế cơ mà? Tại sao cậu lại ra ngoài?" Seokjin quỳ xuống quan sát sàn nhà sạch bong. "Cậu còn tắm cho nó nữa?"

Cậu vẫn gật đầu, nhưng ngập ngừng hơn.

Seokjin không hỏi thêm gì cả. Thay vào đó, anh nâng tay trái của Jungkook lên rồi kéo áo lên trong một nốt nhạc.

Cái băng vốn sạch sẽ mà giờ lấm tấm bùn đất, thậm chứ còn có vài vết màu đỏ loang ra.

"... Và?" Anh đẩy cậu ngồi lên ghế sofa và lấy hộp sơ cứu từ dưới bàn cà phê lên. "Tại sao cậu tới đây?"

"N-nhà tôi hơi nhỏ......" Jungkook lắp bắp nhìn Seokjin lôi một cái kéo ra, "Nên tôi khó mà giữ nó lại được..."

Seokjin không đáp lời. Anh cắt hết đống băng dính bùn, tẩm cồn vào miếng bông gòn rồi mới lau qua miệng vết thương, sau đó kẹp cố định lại cánh tay của cậu, các bước làm của anh rất uyển chuyển và thành thạo.

"Cậu có biết vết thương phải luôn trong tình trạng khô ráo không?"

"Tôi biết," Jungkook lí nhí.

"Vậy tại sao cậu ra ngoài trời mưa mà lại còn mang một con cún về nhà tắm nữa?" Bác sĩ tăng lực tay lúc cố định kẹp khiến Jungkook rít lên đau đớn.

Cún con nghe thấy tiếng của cậu nên tò mò thó đầu ra từ ghế bàn ăn. Vị cảnh sát chu môi khổ sở nhưng không dám cãi lại.

"Thế còn tại sao cậu tới chỗ tôi?" Seokjin nhắc lại, "Vì nhà tôi to sao?"

"Không phải!" Jungkook buột miệng nói, "... nhưng bác sĩ Kim là người duy nhất tôi có thể nghĩ tới."

Thấy anh không trả lời, cậu thận trọng bổ sung, "Tôi tưởng chúng ra là bạn......"

Vị bác sĩ dùng một miếng gạc bôi một lớp kháng sinh mỏng lên trước khi băng bó lại cánh tay của Jungkook. Xong xuôi anh đặt mọi thứ về vị trí của nó rồi đóng hộp sơ cứu y tế lại.

"Nếu là bạn thì tại sao cậu vẫn gọi tôi là bác sĩ Kim?"

Jungkook đóng băng, nhưng lập tức hiểu được ý đồ, cậu ngọt ngào gọi "Seokjin à~"

"... Anh lớn tuổi hơn cậu đấy, gọi hyung-nim đi."

"Hongggg," Jungkook rên rỉ một cách đáng yêu. "Sao mà thân thiệt được nếu lúc nào em cũng phải gọi anh là hyung-nim chứ."

Hai mắt nhìn nhau cho đến khi họ đạt được một thoả thuận ngầm nhất định. Chẳng tốn một giây, Jungkook ngay lập tức yêu cầu được thăng cấp, "Jin-hyung, anh cũng gọi tên em đi!"

Tới lượt Seokjin đứng hình, anh hít một hơi thật sâu rồi nói, "... Jungkook à."

Cảnh sát Jeon cười rạng rỡ, mắt mũi nhíu lại như thỏ con.

"E hèm... đặt tên cho nó là gì đây?" Seokjin chỉ vào chú cún đang lăn lộn trên ghế tựa, thành công đáng lạc hướng.

"Ừm..." Jungkook chưa nghĩ tới việc này. Cậu nhìn vào nơi nó đang nằm dài ra, không chút đắn đo nói:

"Gọi nó là Ghế Bành đi."

_______________

Ghế Bành là một chú chó con với bộ lông màu kem, có hơi sẫm phía trên tai và xung quanh bàn chân. Đuôi của nó là một chùm lông ngắn, mịn và tròn.

Lông ngắn, mắt to, tai cụp. Seokjin ấn vào miếng đệm chân của nó, "Anh nghĩ đây là giống lai giữa chó cảnh với chó hoang. Chủ nhân của nó hẳn đã ném nó ra ngoài."

"Tội nghiệp quá ..."

"Anh chỉ đoán thế thôi," Seokjin ôm Ghế Bành vào lòng. "Không có cái kết vui vẻ nào dành cho mấy chú chó hoang đâu..."

Tuy nhiên, cún con chẳng muốn ngồi yên, nó dụi mặt vào lòng bàn tay Seokjin và nhảy ra khỏi lòng anh, lao đi khắp nhà.

Nhìn thấy cún tràn đầy năng lượng, Seokjin mỉm cười và mở cửa kính ra để dẫn nó vào khu vườn.

Con cún lao ra xung quanh và rung lên vì phấn khích, ngay cả với tầm nhìn 20/20 của Jungkook, cậu ấy cũng chỉ có thể nhìn ra một cục bông mờ ảo đang di chuyển quanh sân và lao vào những bông hoa.

"Nó đang phá chỗ anh túc kìa hyung," Jungkook lo sẽ làm Seokjin buồn.

Cậu không ngờ Seokjin chỉ nói câu "Không sao" nhẹ tênh khi trở vào.

"Nhà anh có hơi trống trải một chút," Seokjin nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ có anh sống một mình ở chỗ đáng lẽ thoải mái cho hai người, vì có gác xép với vườn cây nên căn hộ thường quá im ắng

Thật tốt nếu có ai đó chuyển vào.

Seokjin viết một danh sách trong đầu về những thứ cần mua cho Tay Ghế ở tiệm thú cưng.

Anh quay trở lại vườn, chớp mắt để ý có gì đó thiếu thiếu.

"Con cún đâu rồi?"

"Nó vừa nhảy vào bể bơi nghịch xong, em nghĩ còn lâu mới ngoi lên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro