9. Cảnh sát Jeon tới nhà bác sĩ Kim lần thứ năm, lần này là được mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc mới thuyết phục được Jungkook về nhà nghỉ ngơi, trước khi đi cậu còn quyến luyến vẫy tay mãi cho tới lúc khuất bóng. Kim Seokjin xỏ đôi dép lê rồi mang đống bông gòn với băng gạc đã xử dụng vứt đi.

Cửa sổ vẫn mở khi anh quay vào, tấm rèm màu xám nhạt nhẹ nhàng khiêu vũ chào đón làm gió xuân. Ghế Bành còn ở ngoài. Anh đoán chắc giờ nó phải mệt lử sau khi chạy nhảy khắp nơi như thế. Seokjin tựa người vào cửa kính quan sát cún con vui đùa.

"Vào đi chứ, sao mày lại lăn ra đó?"

Chưa đầy một tiếng trước , Ghế Bành vẫn còn thân thiện và sẵn sàng cho Seokjin ôm nó, nhưng khi không có Jungkook ở đây thì có vẻ như nó từ chối mọi tiếp xúc với con người. Cún con cứ nằm đó và làm ngơ mọi lời mời gọi của anh.

Vị bác sĩ có một cuộc đọ mắt âm thầm với con chó. Seokjin hiểu rằng muốn gần gũi với thú cưng thì phải để chúng tự tìm đến mình trước, vì vậy anh không muốn tạo áp lực cho Ghế Bành. Ánh mắt anh đặt lên nó một lúc nữa rồi mới trở về phòng.

Anh để cửa sổ mở cho cún con và kéo hết rèm lại. Mặc cho công sức của mặt trời chào đón Seokjin với những tia nắng ấm áp, anh vẫn cảm thấy cái lạnh bám víu trên da.

_______________

Chợ hoa địa phương chỉ mở hàng vào mỗi buổi chiều.

Mọi người gọi đó là chợ hoa vì thực sự ở đây chỉ có hàng chủ buôn quyết định bán hoa cùng một địa điểm mà thôi. Dần dần ai cũng quen thuộc và nhận định rằng muốn hoa tươi thì tới chỗ này. Các kệ hoa không có tấm chắn để cho người mua ai tới thì xem trực tiếp luôn. Những chủ rạp cũng luân phiên đổi chỗ, nên việc khách tới cùng một địa điểm tìm kiếm gương mặt quen thuộc để bán cho họ thứ gì đó khác cũng không phải chuyện bất thường.

Tất cả những điều trên đều không phải vấn đề của Kim Seokjin—anh không hay đến, có cũng chỉ đi đây đó mua hoa thôi.

"Ngài mua hoa không ạ?" Người bán thời gian trẻ tuổi nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu khỏi cuốn sách đọc dở, chào đón khách hàng.

Giá để hoa vốn đã xiêu vẹo mà nay còn lộn xộn hơn bởi những chậu hoa đầy màu sắc. Seokjin xem xét nhẹ nhàng cố không làm ảnh hướng gì tới cánh hoa. Vô số tông màu nhẹ nhàng phối với nhau, nở rộ, đối lập mạnh mẽ với người đàn ông tóc đen đang đứng.

Người đâu mà đẹp trai vậy trời, cô gái vụng về chỉnh kính, "Ngài thoải mái xem nhé..."

Vị bác sĩ cười dịu dàng, "Cô có bán hạt giống hoa anh túc đỏ không?"

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. "Xin lỗi ngài, vì chúng hiếm khi được mua nên là..."

"Ồ tôi hiểu," Seokjin gật đầu. "Trước đây có một rạp hay bán anh túc mà hình như hôm nay tôi không thấy thì phải."

"Úi! Ý ngài là sạp của ông chú bụng phệ đúng không?" Cô gái vỗ tay như nhớ ra. "Chẳng ai bán được nhiều anh túc hơn chú ấy đâu, mà dạo em cũng không gặp chú, chú đi đâu rồi nhỉ..."

Dù sao Kim Seokjin cũng không tha thiết với anh túc đến thế. Nhớ lại đám hoa bừa bộn ở nhà, có lẽ vài thứ chỉ đơn giản là không thích hợp. Anh vẫy tay tạm biệt cô rồi khéo léo lách qua những bông hoa mà không làm tổn hại tới chúng.

_______________

"Cậu tính bỏ bữa nhậu tối nay thật đấy à?" Nghe tiếng Jungkook đứng dậy khỏi ghế, Jimin quay qua kinh ngạc thấy thấy cậu đã đi qua nửa hành lang. "Là đêm cừu xiên nướng đấy! Cậu mà cũng từ chối thịt cừu ư?"

"Ừa, các anh ăn vui nhé!" Em út của họ còn chẳng thèm nhìn lại mà chỉ vẫy vẫy tay có lệ.

"Trời, Kookie quay lưng với anh em mình nhìn ngầu vãi đạn, nhìn như nó có một cuộc sống ngoài xã hội đích thực vậy."

"Nó nghe máy xong chuồn luôn, mà thậm chí còn chưa tới giờ chuồn thông thường cơ."

"...kệ đi." Trung uý thở dài đóng hồ sơ và bắt đầu dọn dẹp bàn nói. "Mọi người vất vả rồi, ta đóng án vụ này sớm hơn mong đợi nên nghỉ và đi làm một bữa nướng thôi."

"Cậu sẽ hối hận đấy!" Jimin hô lên với cái hành lang trống rỗng.

Cảnh sát Jeon, đương nhiên, sẽ không hối hận. Gần một tuần rồi cậu không gặp Seokjin, đợi lâu tới nỗi tay khỏi luôn rồi này. Chưa kể đây là lần đầu Seokjin chủ động gọi điện cho cậu. Không biết Seokjin muốn gì nhưng con tim thôi thúc cậu tới càng sớm càng tốt

Cảnh sát Jeon lên đường.

Lúc Jungkook tới trước cửa nhà Kim Seokjin thì đã quá giờ ăn tối. Cậu còn chẳng buồn về nhà thay đồng phục ra.

"Jungkook?" Seokjin vang ra từ bên trong.

"Em đây," Jungkook nở nụ cười thỏ con đặc trưng.

Seokjin chạy ra trong chiếc tạp dề. Anh có thi thoảng nấu ăn, và dù cho anh không nghĩ mình là đầu bếp tài năng nhưng đồ nấu ra theo khách quan thì khá ổn áp

Anh nhờ Jungkook nhiều rồi nên giờ muốn đền đáp cậu bằng cách nào đó.

"Cậu ăn chưa?" Seokjin cúi xuống lấy đôi dép trong tủ ra đặt xuống chân cậu. "Anh nghe đông nghiệp của cậu nhắc tới việc đi nhậu..."

"Chẳng có gì quan trọng đâu, họ lại tới mấy chỗ linh tinh nào ấy mà." Không gì quan trọng hơn được gặp anh.

"Um... hôm may anh đã nấu bữa tối đấy," Seokjin nói, nhìn lên cậu. "Mà lỡ đong hơn quá nên nấu dư ra một chút. Nếu đói rồi thì cậu vào ăn với anh nhé?"

Jeon Jungkook gần như bị nghẹn, chưa lần nào trong đời cậu gật đầu mãnh liệt như này.

_______________

Một làn gió nhẹ thôi vào qua cửa kính đang mở.

"Ghế Bành đâu anh?"

"Trong sân," Seokjin xới đầy bát cơm. "Nó thích ở ngoài hơn."

Từ bàn ăn, cậu nhìn ra vườn, dải đèn nhẹ chiếu lên những khóm anh túc đỏ lay chuyển trong gió, vô cùng thu hút.

Ghế bành đang tựa đầu vào gờ cửa sổ, đôi tai của nó thỉnh thoảng lại vểnh lên hóng hớt. Bên cạnh là chiếc tô màu xanh của nó với thức ăn chưa hết.

"Anh không muốn cho nó ăn mấy thứ quá dầu mỡ hay có phụ gia, nên anh thái ít rau với thịt để nó ăn trước khi nấu cơm rồi." Seokjin kéo ghế ngồi xuống bàn.

Cách nấu nướng của Seokjin rất giản dị, không quá đặc biệt, nhưng khả năng cắt của anh ấy thì hoàn toàn chẳng chê vào đâu được. Jungkook tự hỏi liệu có liên quan đến việc đào tạo y khoa hay không, nhưng công nhận cách dùng dao của anh ấy đạt cấp độ MasterChef luôn, từng món ăn được sắp xếp tỉ mỉ, phản ánh công sức và sự kiên nhẫn dành của anh ấy.

Nó khác những gì Jungkook thường ăn ở căng tin cảnh sát hoặc từ các cửa hàng tiện lợi; đồng thời không có gì giống với những gì cậu đã ăn ở các nhà hàng bên ngoài, hoặc thậm chí là những gì mẹ cậu thường nấu.

"Anh rất vui vì cậu ăn ngon như này," Jungkook đã ăn bát cơm thứ ba, và Seokjin chỉ xới đầy một nửa. "Cẩn thận ăn nhiều quá là bị khó tiêu đấy."

Jungkook đỏ mặt gãi đầu.

Sau khi dọn dẹp và rửa bát, Seokjin cùng Jungkook đi ra sân

"Anh mong anh có thể nhờ cậu việc này," Seokjin có vẻ do dự, "Không phải là anh không muốn, chỉ là... anh không biết nên làm gì."

Jungkook nhìn qua phân tích một lượt các ván gỗ nằm lăn lóc.

Seokjin chọn cái nhà cho cún này chỉ vì dòng chữ "Không cần đinh búa gì cả!" ở trên hộp, nhưng lúc về nhà định lắp thử thì mới rơi vào trầm mặc.

Ghế Bành hào hứng chạy theo hai người như muốn tham gia cuộc trò chuyện, nhưng lại cảnh giác lùi lại mỗi khi họ nhìn nó.

"Nghịch thật đấy, anh có hay mắng nó không?" Jungkook đùa cợt rồi quỳ xuống cầm bản hướng dẫn lên đọc.

"Anh đây không bao giờ làm thế nhé!" Seokjin phản đối. "Gần đây nó cứ hắt xì miết, rồi hành xử kỳ lạ khi nghỉ mấy bông hoa nữa."

Hạ sắp sang rồi. Jungkook, người có cơ chế hoạt động khác biệt nên thân nhiệt cao quanh năm, cậu đã đổi sang bộ đồng phục cộc tay, dễ dàng khoe ra từng đường cơ bắp khoẻ khoắn. Mặt khác bác sĩ Kim vẫn còn thấy trời có chút lạnh và mặc một chiếc hoodie oversize. Khi thấy cậu cảnh sát ăn mặc phong phanh, anh rùng mình kéo tay áo xuống che kín bàn tay.

_______________

Lo lắng rằng Seokjin sẽ bị hàng xóm trách móc và phàn nàn vì tiếng ồn tối muộn, nên Jungkook sử dụng toàn lực của vỏn vẹn năm tế bài não để lắp ráp nhà cún nhanh nhất có thể.

Jungkook ghép các mảnh lại với nhau, dù không dùng tới đinh hay vít nhưng nó vẫn khá vững chãi. Seokjin mang ra bình tưới hoa rồi phun lên mái, kiểm tra xem liệu có bị thấm nước vào mấy ngày mưa hay không.

"Sao rồi anh?"

Seokjin sờ cảm nhận ngôi nhà nhỏ rồi mỉm cười. "Khô ráo."

Ghế Bành thấy nhà mới rất thú vị, nó chạy vài vòng xung quanh nhưng có vẻ chần chừ không tiến vào, nhìn chằm chằm loài người đang đứng cạnh nhà nó.

Seokjin để một con thú nhồi bông vào đó rồi nhanh chóng kéo cậu cảnh sát trở vào nhà chính với anh.

Khi chỉ có một mình, Ghế Bành thoải mái ngay lập tức nhảy vào. Từ phòng khách hai người cũng có thể thấy chiếc mông tròn tròn ngúng nguẩy vui vẻ.

Jungkook không ngừng cười nói, "Trước mặt thì cảnh giác như mèo ấy, thế mà bên trong vẫn là cún con thôi." Seokjin cũng bật cười.

Lúc học xong thì cũng đã hơn chín giờ. Seokjin tiễn cậu ra cửa, "Cảm ơn vì hôm nay, Jungkook à. Cậu tự về nhà có ổn không?"

"Đương nhiên rồi, em là đàn ông mà!"

"Cậu có chắc không cần anh đưa về chứ?"

Jungkook nghĩ đến con đường ngoặt nghèo về căn hộ nhỏ xíu của mình, đường lại còn cũ với gió lộng nữa, không thích hợp để một chiếc xe lái tới hay đỗ lại đâu. Cậu lắc đầu thở dài trong lòng vì lỡ mất một cơ hộ.

Giá như mình lắp cái kia lâu hơn tí nữa thì có lẽ Seokjin sẽ còn mời mình ở qua đêm cơ. Cảnh sát Jeon nguyền rủa đôi tay tài năng của mình. Nhưng nếu làm lâu quá thì hàng xóm ảnh lại phàn nàn về tiếng ồn mất, haiz...

Jungkook ngoan ngoãn xỏ giày và vẫy tay tạm biệt bác sĩ.

Seokjin cứ đứng trước cửa nhà, mắt lần nữa dõi theo bóng dáng khuất dần của Jungkook cho đến khi không thể thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro