10. Cảnh sát Jeon uống say và vài thông tin mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thường xuyên ghé qua nhà Seokjin từ sau bữa tối hôm đó. "Em tới thăm Ghế Bành đây!" Cậu sẽ kiếm cớ như thế, nhưng ý định thật sự sẽ mãi là điều chỉ cậu hoặc ông trời mới biết.

Những lúc khác cậu sẽ thăm anh tại bệnh viện. Hoặc vô tình họ gặp nhau trên đường đi làm. Ngày qua ngày trôi qua thật bình yên với hai người dần trở thành bạn bè.

Chỉ là có một vấn đề nhỏ: ngoại trừ đối phương ra thì họ đều không có bạn bè bên ngoài.

Mình nên đối xử với anh ấy như bạn bè kiểu nào? Jungkook tự hỏi, Có phải là như đồng đội không?

Nhưng Kim Seokjin quá khác biệt so với những người đồng đội của cậu. Nhịp tim cậu sẽ tăng cao mỗi khi lại gần Jin hyung của cậu, lòng bàn tay thì bắt đầu đổ mồ hôi còn miệng thì khô khốc. Ánh mắt cậu cũng thường xuyên dính chặt lấy khuôn mặt của anh rồi phải giả vờ đơ ra tránh sự ngại ngùng khi bị bắt gặp.

Cậu cũng nhận thức được khoảng cách năm tuổi của họ - cậu sợ nhất việc Seokjin sẽ coi cậu như một đứa nhóc con. Nhưng rồi cậu thấy mình không phải lo về điều đó khi anh ngay lập tức đồng ý lời mời uống rượu khuya của cậu.

Buổi tối cuối tuần.

Nhiệt độ ấm áp của mùa hè bao chùm lên những con phố đông đúc và thấy một cậu cảnh sát cùng bác sĩ đang ngồi cạnh nhau ở một quán ăn ven đường. Trên bàn là hàng loạt chai rượu soju rỗng tuếch, nằm giữ đống đĩa xiên nướng đã ăn xong. Jungkook với đầu quay mòng mòng đổ gục xuống bàn, rõ ràng cậu không chỉ xỉn một chút thôi đâu. Cậu nhăn mặt bởi cảm giác lạnh lẽo của cồn trôi tuồn tuột xuống họng, bốc lên mặt cậu. Jungkook cởi cúc áo cổ rồi xắn tay áo lên vì nóng.

Bên cạnh cậu cảnh sát là Seokjin, anh nhìn có vẻ tỉnh táo hơn với hai nắm tay đặt song song trên đầu gối. Nhiệt độ bên trong quán ăn càng lúc càng nóng dần lên nhưng chiếc áo dài tay của anh vẫn cài cúc đầy đủ, với cà vạt đen đeo nghiêm chỉnh. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy một màu hồng phớt lan ra trên má anh, và anh cũng đang hơi gật gù với sắc hồng kéo lên tận vành tai.

Cảnh sát Jeon ngẩng đầu lên – một vết hằn đỏ rõ trên trán cậu, mà có lẽ là do tì xuống cạnh bàn – "Jin hyung," cậu gọi anh.

"Jin hyung, anh biết không? Bố em cũng từng là cảnh sát đấy..." Những lọn tóc rối bời che đi tầm nhìn của cậu, nhưng ánh mắt vẫn rất tâp trung vào Seokjin. "Rồi ông ấy...ô-ông mất rồi, ừa vậy đó? Nhiều năm về trước em từng hỏi mẹ em nguyên do là vì đâu?... nhưng bà ấy không bao giờ trả lời thẳng thắn cho em cả, cứ ậm ừ rồi bảo sau này lớn lên sẽ tự hiểu ra thôi."

Seokjin không trả lời, nhưng Jungkook vẫn thoải mái với điều đó, cậu bật người dậy nói, "Em cứ thắc mắc mãi, bao giờ ta mới biết mình đã lớn?"

"Rồi em thi vào viện cảnh sát. Mẹ em rấtttttttt không thích điều đó... bà chưa bao giờ muốn em đi theo con đường của bố cả. Vậy nên bọn em đã cãi nhau. 'Con chắc chắn sẽ đi làm cảnh sát!' ... đấy. Bọn em đều cứng đầu cả... Chẳng phải bà hứa rằng lớn lên em sẽ hiểu sao? Em lớn rồi còn gì, có bằng lái rồi, cũng được uống rượu nữa... mẹ cũng có nói thêm vài điều nhưng mà... em vẫn không hiểu nổi."

"Bác trai..." Seokjin nhẹ giọng hỏi, "Ông ấy mất khi làm nhiệm vụ sao?"

Con đường đăng sau trông thật sống động với các ngọn đèn giao thông chói loa. Những ánh neon nhàn nhạt phả lên phía toà nhà đối diện, cũng tô lên quán ăn ven đường một ánh hồng nhẹ. Họ đã tới mỗi dãy hàng ăn nổi tiếng cho đêm nay nên xung quang họ bàn nào cũng ồn ào, với vô số nhân viên công sở đùa giỡn và cười cho qua áp lực công việc, hay thậm chí còn có một cặp đôi đang cãi nhau inh ỏi nữa. Mặc cho mọi âm thanh hỗn tạp, hay cho dù Jungkook cúi gằm mặt xuống, cậu vẫn nghe rõ ràng từng chữ Seokjin nói.

Dường chỉ họ đang ở trong thế giới bong bóng vô hình của chính họ, nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

"...Không," cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Bố ra đi vì nghe theo lương tâm mình"

_______________

Seokjin biết mình sẽ không lái xe về nhà khi nhận lời mời ăn tối của Jungkook, vì vậy anh ấy đã để nó ở bãi đậu xe của bệnh viện. Nhưng còn Jungkook say xỉn và loạng choạng mà cậu nhất quyết muốn tự đi bộ về nhà. Thấy cậu phải cố gắng đứng vững trên một đường thẳng làm anh lo lắng quyết định đi.

Dù đã say khướt nhưng với tư cách là một người bảo vệ công dân xuất sắc, Jungkook vẫn tự hào rằng mình có thể tìm được đường về nhà ổn thôi.

Ít nhất là cậu hy vọng vậy.

Seokjin kéo cánh tay của Jungkook choàng qua cổ mình để dìu cậu đi, đồng thời vòng tay còn lại của anh quanh eo cậu cố định lại khi họ suýt thì vấp ngã trên đường. Anh nghi ngờ về lời chỉ đường của của Jungkook say xỉn, nhưng đành đi theo. Cuối cùng, hai người đã đến một con hẻm nhỏ và ngoằn ngoèo dẫn đến căn hộ của cậu cảnh sát.

Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường kèm theo tiếng leng keng của những bóng dáng le lói. Những con côn trùng nhỏ bay dày đặc xung quanh ánh huỳnh quang cạnh cổng tòa nhà, một số lao thẳng vào nguồn sáng, tan biến và chỉ để lại đôi cánh trong suốt của chúng lơ lửng trong không trung.

Kim Seokjin liếc mắt, cảm thấy một cơn buồn nôn đang ập đến. Anh vươn tay ra để chống người vào tường, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Jungkook.

Anh vẫn đang nghi ngờ về việc liệu họ có tới đúng căn hộ hay không khi đứng bên ngoài cửa nhà Jungkook.

"Jungkook à, ta tới nơi rồi."

Cậu gật gù.

"... lấy chìa khoá ra mở cửa đi nào."

Jungkook nhíu mắt cố lục lọi làm theo yêu cầu của Seokjin.
Phải mất một lúc lâu cậu mới tìm được chiếc chìa khoa nhà, và còn phải mất một lúc lâu hơn nữa cậu mới nhắm chuẩn chìa khoá vào ổ.

Kim Seokjin sẵn sàng gục ngã sau khi để Jungkook lên giường.
Căn hộ nhỏ của Jungkook gọn gàng và ngăn sắp một cách đáng ngạc nhiên, có thể bởi vì cậu có quá ít đồ để bày bừa. Jungkook cảm thấy một sự quen thuộc khi ngả lưng vào chiếc giường êm ấm của mình, nhưng một ai đó đang đứng cạnh giường cậu, một người cậu không dám mơ tưởng đến việc thấy người ấy đứng đây.

Cậu nhấc tay lên quơ lung tung cho tới khi nắm được cổ tay Kim Seokjin.

Anh nhìn xuống Jungkook, dịu dàng lướt ngón tay qua vết sẹo dài bên cánh tay trái của cậu.

Nó làm Seokjin tỉnh táo hơn.

_______________

Đồng hồ sinh học mạnh mẽ của cảnh sát Jeon thôi thúc cậu tỉnh giấc vào lúc bình minh.

Mặt trời buổi sáng dịu dàng nhỏ các giọt nắng mềm mại qua cửa sổ căn hộ, thắp sáng cả những hạt bụi bay trong không khí. Dư vị của rượu không vương lại mạnh như cậu tưởng, thậm chí khi Jungkook hít một hơi thật sâu cậu còn thoang thoảng thấy hương bạc hà nhẹ. Cố gắng giảm bớt cảm giác nôn nao của mình, Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh.

Bạc hà được biết đến với đặc tính mắt lành giúp người ta sảng khoái và tập trung hơn, nhưng chỉ qua một đêm, nó dường như đã bị quện vào hơi rượu, khiến Jungkook ngày càng cảm thấy say hơn chỉ bằng việc hít thở.

Người đàn ông trẻ tuổi mơ hồ nhớ lại chuyện đêm hôm trước, cậu thoáng nhớ nhớ lại đã nhìn thấy Kim Seokjin trong phòng mình trước khi ngất lịm đi, thậm chí có thể cảm nhận được cậu nắm lấy cổ tay anh ấy rồi những cái chạm lướt trên da cậu.

Có thể do thân nhiệt Jungkook đã quá cao do uống say, hoặc bởi vì người Seokjin quá lạnh mà cổ tay anh khi chạm vào tựa như băng vậy. Và sau đó, ánh mắt anh nhìn vào cậu ...

Jungkook không thể gợi nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của Seokjin.

Nếu không phải vì thoáng có mùi của anh trong phòng thì Jungkook đã nghĩ đó chỉ là một sự mơ màng thông thường.

_______________

Cậu không thể biết liệu Seokjin có ở lại nghỉ ngơi sau khi cậu ngủ hay không, hay anh ấy đã tự gọi taxi về nhà. Chẳng có bằng chứng nào để lại cho Jungkook thu thập, vì vậy cậu quyết định dành thời gian nghỉ trưa của mình để đến bệnh viện thăm anh.

Cô y tá ở quầy lễ tân đang vô cùng tập trung ăn cơm trưa. Nghề nghiệp của họ nổi tiếng là có giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, vì vậy họ rất quý trọng khoảng thời gian ít ỏi này và dành hoàn toàn nó cho bữa ăn yêu quý của mình, thậm chí cô ấy còn không để ý khi Jungkook bước đến quầy.

Jungkook giả vờ ho và gõ vào quầy thu hút sự chú ý của cô.

Cô y tá ngơ ngác nhìn lên, khi thấy đó là ai cô liền nở một nụ cười niềm nở, "cảnh sát Jeon? Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ! Cậu tới tìm bác sĩ Kim nữa đúng không?"

"Tôi chỉ ghé qua chút thôi, hôm nay anh ấy có ca trực mà? Tại sao tôi không thấy ảnh đâu?

"À phải rồi, hôm nay bác sĩ Kim ra ngoài với đội ngũ để phục vụ cộng đồng đấy. Này là chương trình của bệnh viện chúng tôi được hai năm rồi, các bác sĩ sẽ tới thăm các vùng ngoại ô khác nhau rồi kiểm tra y tế toàn thân miễn phí cho người dân ở đó," cô y tá vừa nhai vừa nói "Các bác sĩ phải thay nhau đi, và lần này tới lượt bác sĩ Kim."

Thấy Jungkook có vẻ suy tư, cô y tá cười ranh mãnh nói thêm, "Cậu có muốn biết hôm nay bác sĩ Kim tới chỗ nào không?"

Vì vẫn còn dư tận hơn một tiếng trước khi ca nghỉ trưa của cậu kết thúc, nên cậu đã về đồn cảnh sát mượn xa máy của Jimin đi lượn một chút.

"Cậu định đi đâu đấy..." Jimin đẩy hộp cơm đang ăn qua một bên rồi ném khoá xe cho Jungkook. "Đừng đi xa quá đấy, lần cuối anh mày đổ đầy bình là từ mấy ngày trước rồi."

Em út của đợi chộp lấy chìa khoá rồi vẫy tạm biệt, "Đã rõ, em sẽ về trước khi hết giờ nghỉ trưa"

Quan sát cậu trai chạy béng đi, Jimin lắc đầu ngao ngán, "Cậu mà không làm xong thứ cậu muốn thì đằng nào cũng trốn việc thôi mà."

_______________

Jungkook đi đường tắt và băng qua những con hẻm phía sau để tránh tắc đường vào giờ trưa. Chỉ mất chưa đầy 20 phút để từ đồn cảnh sát đến khu phố nơi Seokjin đang thực hiện các công việc tình nguyện của mình.

Khu vực lân cận này nhìn có vẻ tương tự như khu vực hoang tàn của thị trấn nơi Bang Jiho sống. Các tòa nhà chật chội và dân cư đông đúc, vỉa hè thì gập ghềnh, không bằng phẳng cho thấy sự thiếu quy hoạch từ khi chúng mới được xây dựng. Quên camera an ninh đi, nơi đây thậm chí không có biển báo giao thông dọc theo các ngã tư.

Jungkook có thể nhìn thấy một chiếc lều lớn màu xanh lam được dựng lên và một hàng dài người nối đuôi nhau phía trước.

Điều tốt nhất về kiểm tra y tế miễn phí là từ "miễn phí" đó. Các bác sĩ từ những bệnh viện tốt nhất của thành phố đã đi đến tận bậc cửa nhà họ, thế thì tại sao không tranh thủ đến kiểm tra khi họ ở đây chứ?

Cảnh sát Jeon đứng dưới bóng cây đằng xa. Ánh nắng giữa trưa ập xuống hơi ấm khiến cậu có chút buồn ngủ.

Giữa đống người hàng xóm với nhau đang nói chuyện phiếm, cùng những đứa trẻ đang chơi đùa, cậu phát hiện ra Kim Seokjin.

Mặc dù anh ấy mặc áo khoác trắng và đeo ống nghe giống như những bác sĩ khác, và khuôn mặt được che một nửa bằng khẩu trang xanh và mũ phẫu thuật, Jungkook vẫn có thể nhận ra đó là Seokjin chỉ bằng một cái nhìn, bằng cặp kính đặc trưng và đôi mắt to đen láy đằng sau đó...

Cảnh sát Jeon không đi đến chỗ anh, cậu chọn cách duy trì khoảng cách và đứng nhìn anh trong khoảng nửa giờ trước khi trở về bằng con đường cậu đến.

Yên xe máy nóng như lửa đốt vì phơi ngoài nắng quá lâu. Tuy nhiên, cậu cảnh sát trẻ vẫn nhảy lên ngồi với trái tim đập thình thịch. Vào lúc đó, Jungkook không muốn gì khác hơn là tự mình dịch chuyển trở lại đồn cảnh sát và thăm bệnh viện một lần nữa.

Một giả thuyết đáng lo ngại đang nảy mầm trong đầu cậu.

Cảm giác nặng nề của linh cảm đã khiến thế giới của cậu trở nên lạc lõng, và Jungkook biết điều đó sẽ không được giải quyết cho đến khi cậu bác bỏ hoặc xác nhận được sự nghi ngờ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro