11. Cảnh sát Jeon nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về sớm thế!" Jimin đỡ khoá xe do Jungkook ném một cách dễ dàng. "... Đợi đã, sao cậu lại ra ngoài tiếp rồi?"

Jungkook ngó lơ câu hỏi rồi bước ra ngoài.

Kho lưu trữ hồ sơ được phụ trách bởi một nhân viên nữ tuổi trung niên có khuôn mặt nghiêm trang, một người cứng rắn khét tiếng với bất ai đi qua bàn của cô ấy. Jungkook hiếm khi đến kho, nhưng khuôn mặt đáng yêu và nụ cười tươi như thỏ của cậu ấy có một tác dụng mà các cảnh sát ngỗ ngược khác không có, ngay cả người phụ nữ thường xuyên khó tính cũng có vẻ khoan dung hơn đối với cậu em út.

"Nan noona, làm ơn nhé, em chỉ muốn kiểm tra một số thứ trong hồ sơ vụ giết người của Bang Jiho hồi tháng ba này," đôi mắt nai tơ của Jungkook mở to chân thành. "Em không mang đi đâu cả mà chỉ đọc ngay ở đây thôi mà."

"Được thôi," Nan thậm chí không rời mắt khỏi màn hình và tiếp tục gõ phím một cách chuyên nghiệp "Nhưng vụ này chỉ là trò hề xoay quanh một phụ nữ mà thôi, và chị đang bận lắm nên cậu phải tự tìm đi. Những ghi chép tháng ba ở trên kệ sau, trong cùng một cái hộp mà nhóm cậu gửi tới, nhớ là không làm hỏng bất cứ thứ gì đấy. "

_______________

Các hồ sơ ghi chép được sắp xếp một cách có hệ thống theo từng ngày tháng. Jungkook lướt nhẹ ngón tay của mình trên từng chiếc hộp đựng giấy tờ trong tháng ba cho đến khi thấy của Bang Jiho. Cậu kéo chiếc hộp ra.

Ngồi thụp xuống sàn, cảnh sát Jeon lật qua từng trang tài liệu bên trong, bảng thẩm vấn, hồ sơ, hình ảnh ... sau khi họ xác định Bang Jiho là kẻ giết người, cậu thực sự không chú ý nhiều đến những chi tiết khác vì nó nằm ngoài phạm vi được chỉ định. Tuy nhiên, bây giờ Jungkook đang xem xét lại tất cả các bằng chứng tìm được với một góc nhìn hoàn toàn mới, bộ não cậu bắt đầu lắp ghép lại phần bị bỏ quên của câu đố.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau trong phòng lưu trữ cho đến khi mặt trời lặn bên dưới cửa sổ và những tia nắng vươn tay quyến luyến cậu.

Có khi nào Kim Seokjin đã biết Bang Jiho từ trước vụ án mạng không?

Nếu mà ngay từ đầu anh ấy biết nạn nhân ngoại tình thì...

Trả thùng tài liệu về chỗ cũ, cậu cảm ơn chị rồi rời khỏi phòng.

Không có chi tiết nào trong hồ sơ vụ án ám chỉ bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết giữa Kim Seokjin và Bang Jiho. Tình trạng cá nhân của Bang trong quá trình tra hỏi thậm chí còn mù mờ hơn vì gã đang trong tình trạng bòn tiền và chỉ có một vài giây phút minh mẫn.

"Xem lại mình đi, chẳng phải ông cai ở trại thành công rồi còn gì?" Trong buổi thẩm vấn một người đồng nghiệp của cậu đã tra hỏi gã. "Thế tại sao lại nghiện tiếp?"

Bang Jiho cười toe toét lắc đầu không trả lời.

_______________

Qua giờ ăn tối và cuối cùng cũng được nghỉ sau khi phải trực ca từ sáng, y tá ở quầy tiếp tân chuẩn bị đi về thì đột nhiên cảnh sát Jeon đứng chặn lại.

"Lại là cậu hả cảnh sát?" Cô ngạc nhiên. "Tưởng cậu đi tìm bác sĩ Kim rồi?"

"Họ không về bệnh viện sau khi xong việc hả?" Cậu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô.

"Ừm... các y tá mới cần về viện để dọn dọn và sắp xếp tài liệu, còn lại thì tuỳ vào các bác sĩ. Nếu họ không muốn tới viện tiếp thì có thể về nhà luôn tại hôm ấy cũng chẳng có lịch trình phát sinh gì cả, tan làm luôn thì tiện hơn mà nhỉ?

"Tôi muốn biết rõ chi tiết những lần bác sĩ Kim tham gia hoạt động cộng đồng, chúng tổ chức ở đâu và khi nào," Viên cảnh sát hỏi thẳng. "Bệnh viện có ghi chép lại đúng chứ?"

Cô ý tá hơi sợ trước tông giọng nghiêm túc của cậu, chậm chạp xử đống câu hỏi trong đầu, "T...Tôi không rõ. Sao cậu không tìm đến y tá trưởng ấy, bà tham gia mọi lần thăm khám luôn."

Sau khi có được thông tin cần thiết, cảnh sát Jeon gập tờ giấy mới in rồi nhét vào túi quần, quyết định suy luận kĩ càng hơn ở nhà. Thở dài một hơi, cậu cảm ơn cô y tá rồi lên đường trở về. Cùng lúc cậu phát hiện Seokjin đang tiến về phía cậu từ bên kia hành lang.

"Jungkook?" Seokjin đẩy gọng kính lên tiếng trước.

Jeon Jungkook phải dừng lại.

"Cậu đến tìm anh à?"  Seokjin treo áo khoác ngoài lên cánh tay, áo anh hơi nhăn nhúm sau ngày dài làm việc nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra đó là chiếc áo anh mặc hôm đi uống với cậu.

"Vâng..." Jungkook lấp lửng trả lời rồi chuyển chủ đề. "Em nghe nói từ y tá tiếp tân là các anh có một sự kiện bên ngoài."

"Ừ, do bệnh viện tổ chức, bọn anh làm mấy năm rồi"

Mặc dù vốn là hương bạc hà, nhưng mùi soju vẫn quẩn quanh người bác sĩ. Jungkook hít thật sâu để xác nhận, nhưng bị thuốc khử trùng của bệnh viện vào mũi ngăn cản.

"Cô ấy nói các bác sĩ thường sẽ về nhà luôn khi xong việc, anh không đi sao?"

"Cậu quên rồi à? Tối qua anh đỗ xe ở đây để đi uống với cậu còn gì. Bệnh viện có xe riêng để đến đó nên về lấy xe chứ", Seokjin cười trả lời, mắt và khoé miệng cong lên thành một hình lưỡi liềm nhẹ nhàng mềm mại.

Jeon Jungkook yêu chết đi được những lúc anh như thế.

Mảnh giấy Jungkook đang giữ tựa như bị thiêu cháy thành than, làm bùng lên ngọn lửa trong trái tim đang rối bời của cậu. Cảnh sát Jeon cảm thấy mình giống một tên trộm đang bị phán xét trước quan tòa.

Sao mình có thể nghi ngờ anh ấy chứ?  Jeon Jungkook cúi đầu lén lút đưa tay ra sau, kéo áo xuống che đi chỗ túi quần.

"Tiễn anh ra xe nhé?" Seokjin mời. "Nếu tối nay không bận gì thì cậu muốn ăn tối cùng nhau không?"

Jungkook nhìn anh.

Cậu không thể từ chối được.

Ngay cả khi cậu chẳng thể nào nhìn thấu được những gì đang diễn ra đằng sau đôi mắt đó, ngay cả khi bây giờ cậu cảm thấy sợ hãi và cảnh giác, cậu cũng không thể từ chối. Jeon Jungkook không biết tại sao cậu lại nghi ngờ người đàn ông mà trái tim mình khao khát như vậy.

Cậu thích Kim Seokjin. Cậu không rõ khi nào hay tại sao lại có những cảm xúc như vậy đối với anh.

Tất cả những gì Kim Seokjin làm chỉ là đứng đó, và Jungkook sẽ không nhịn nổi mà tiến lại gần hơn.

_______________      

Đèn trong bãi đậu xe rất mờ, một vài chiếc bóng đèn huỳnh quang thậm chí còn không sáng. Kim Seokjin đi trước dẫn đường và bấm chìa khóa xe.

Đến cuối khu bên phải, một chiếc xe hơi lóe đèn pha lên rồi Seokjin đi theo nguồn sáng về phía xe của mình.

"Cậu biết lái ô tô không đấy?" Seokjin đột nhiên quay qua hỏi.

"Đương nhiên rồi," Jungkook gật đầu. "Lúc nào có tin báo về đồn thì em cũng là người chở cả đội đến hiện trường đấy"

"Thế thì, Jungkook à, hôm nay anh lại nhờ cậu rồi," Seokjin mỉm cười giơ chìa khoá lên.

Jungkook không từ chối. Hai người lên xe và cài dây an toàn. "Chúng ta nên đi đâu đây?" Seokjin lẩm bẩm, "À, chẳng phải trước đây anh hứa đưa cậu đi ăn gà rán còn gì, đi không? "

Jungkook xem đồng hồ, đã quá tám rưỡi rồi, tầm này ăn đồ chiên rán có hơi muộn.

"Em nghe bảo ăn gà rán buổi tối không tốt cho dạ dày lắm đâu," thật ra Jungkook cũng không chắc điều đó có đúng không. "Tới nhà hàng đi, em biết một chỗ ổn áp lắm."

Seokjin thấy không vấn đề gì cả, anh hơi tò mò về cái " nhà hàng ổn áp" mà Jungkook gợi ý.

Đã lái xe cảnh sát tồi tàn của đội lâu lắm rồi, vậy nên đây là lần đầu tiên Jungkook ngồi trên một chiếc ô tô đắt tiền như vậy. Cậu không dám đi quá nhanh, nhưng khi tự giới hạn tốc độ của bản thân thì đầu óc cậu lại không khỏi suy nghĩ mông lung. Liếc mắt về phía người đàn ông ngồi trên ghế phụ.

Cậu đã có thể nhìn vô số lần từ lúc vào xe như lại chọn nhìn đúng vào lúc bị bắt gặp tại trận.

"Đừng nhìn anh nữa, tập trung lái xe đi."

Jungkook hắng giọng, cậu có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Cậu giữ thẳng cổ mình nhìn về phía trước trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình và kìm nén ý muốn nhìn về phía anh. Jungkook biết bác sĩ chỉ đang chờ cậu nhìn để trêu chọc thêm một lần nữa.

Cậu thích cảm giác này, nó khiến cậu cảm thấy... như thể họ đã đến với nhau và đang hẹn hò vậy.

Jungkook không dám để tâm trí mình lang thang theo dòng suy nghĩ đó thêm nữa - cậu biết mình càng mơ tưởng thì sẽ càng tham lam và muốn nhiều hơn.

Giá như được ngồi trên xe lâu hơn một chút, Jungkook thầm ước.

_______________

"Nhà hàng ổn áp" mà Jungkook nói không xa căn hộ nhỏ của cậu là mấy, nó nằm ngay trên đường chính sáng đèn. Đây là một nhà hàng gia đình mở từ lâu rồi cho đến nay được truyền lại cho con cháu tiếp quản, đồ trang trí không hiện đại hay đẹp đẽ những vẫn chật kín thực khách vào các đêm cuối tuần.

"Có vẻ như là nơi yêu thích cư dân chỗ này," bác sĩ Kim không màng tới mặt bàn dính dầu với ghế nhựa, chỉ đơn giản kéo ghế ra và ngồi xuống.

Chủ tiệm tới bàn của họ chào đón.

"Jeonie?" Dì tươi cười đưa thực đơn cho họ. "Lần đầu thấy cháu đưa ai đó đi cùng đấy, hẳn là người bạn quan trọng lắm, nhỉ?"

Jungkook để thực đơn xuống bàn rồi đưa mắt về phía Seokjin, có vẻ anh đang bị mê hoặc bởi các lựa chọn trong thực đơn. Thấy anh không biểu lộ sự khó chịu, Jungkook cười và gật đầu nhẹ.

Hai người mỗi người gọi ba đĩa đồ ăn.

"Cậu còn không cần lật qua thực đơn để gọi món, hẳn đã đến đây nhiều rồi" Seokjin lấy chai nước rửa qua bát đũa.

"Dạ!" Jungkook lộ nụ cười thỏ con rạng rỡ. "Giá cả thì hợp lý mà phần ăn còn lớn nữa, lúc nào em chán đồ căng tin ở trạm thì sẽ tới đây ăn tối đổi vị" cậu cũng bắt chước hành động của Seokjin.

Lúc đến một mình cậu không bao giờ lau qua chúng cả.

Món ăn của họ nhanh chóng được bày ra, nóng hổi mà ngon mắt. Jeon Jungkook cầm đũa lên quan sát Kim Seokjin ăn miếng đầu tiên trong lo lắng.

"Có được không anh?"

"Quá ngon!" Seokjin thúc giục cậu mau ăn cùng đi. "Hương vị rất tuyệt và nhiều nữa, lựa chọn đúng đắn đấy chứ! Thôi nào, ăn đi không anh ăn hết đấy."

Jungkook mỉm cười.

Hai người ổn định và bắt đầu dùng bữa. Nhờ mùa hè ấm áp, hơi nóng vẫn bốc lên từ món gà hầm khi họ ăn miếng cuối cùng.

Ngả lưng ra với niềm vui dạ dày đầy ắp, Jungkook xin hoá đơn rồi bảo Seokjin rằng hôm nay cậu khao. Anh thấy biểu cảm quyết tâm của cậu nên không tranh trả tiền.

_______________

"Jin hyung, anh về trước đi. Nhà em ngay đây thôi, em tự đi bộ về được." Jungkook cúi người chào anh.

"Thế anh đi nhé," Seokjin thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy tay lại. "Cảm ơn cậu vì bữa ăn, Jungkook à."

Đôi mắt anh ấy dường như đặc biệt sáng lấp lánh trong bóng đêm, giống cả dải ngân hà được lấp đầy phía sau vậy. Jungkook nhìn lên trời để so sánh nhưng không tìm thấy một tia sáng nào trên bầu trời thành phố. Nhìn lại, cậu mỉm cười và trả lời bác sĩ với một cái gật đầu nhẹ.

Jungkook đứng bên đường nở nụ cười mê muội tiễn Seokjin đi, chờ xe anh lái xuống đường chính rồi biến mất sau một khúc quanh trước khi quay lại và bắt đầu lên đường trở về.

Bình thường đôi giày thể thao cũ mèm của cậu sẽ không phát ra bất kỳ tiếng động nào khi đi bộ, nhưng đêm nay quá yên tĩnh, Jungkook bước rất mạnh lên vỉa hè để cố gắng che đi nhịp đập nặng nề của trái tim đang giày vò cậu.

_______________

Trở lại căn hộ nhỏ của mình, Jungkook đang ngân nga thay đồng phục và chuẩn bị đi ngủ. Khi anh treo quần lên ghế, một mảnh giấy gấp rơi ra khỏi túi sau và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sàn.

Như thể ai đó vừa dội cho cậu một xô nước lạnh.

Chỉnh lại chiếc quần thể thao của mình, cậu cảnh sát trầm ngâm hồi lâu trước khi choàng chiếc áo sơ mi qua vai và cúi xuống nhặt tờ giấy lên. Cậu cầm nó trong tay một lúc, khi mồ hôi từ lòng bàn tay thấm qua mảnh giấy thì cậu mới từ từ mở nó ra. Tờ giấy tuy nhàu nát, nhưng chữ được in lên vẫn nhìn rõ như ban ngày.

Bác sĩ Kim Seokjin đã tham gia tổng cộng tám lần khám sức khỏe cộng đồng, tất cả diễn ra trong các khoảng thời gian khác nhau và được sắp xếp ngẫu nhiên dựa trên giờ tư vấn và lịch phẫu thuật của từng bác sĩ.

Trong chuyến thăm khám cộng đồng của mình vào tháng chín năm ngoái, bác sĩ Kim đã đến khu phố nơi Bang Jiho sống. Và tời điểm đó là sáu tháng sau khi Lee Minsoo ly hôn với Bang Jiho, bốn tháng sau khi Lee Minsoo mang thai.

Cảnh sát Jeon dụi mắt, cánh tay chầm chậm hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro