12. Cảnh sát Jeon hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó lúc điều tra thì sao?"

"Ý cậu 'nếu' là gì?" Jimin thấy mình chuẩn bị phải đau đầu rồi. "Vụ đó đóng án cả tỉ năm trước và được chuyển qua cho công tố viên xử lí rồi mà, chúng ta không còn quyền hạn gì nữa. Và ta còn phải tập trung vào hàng đống vụ đang diễn ra cơ... Kook à, cậu phải tự biết trọng trách của mình thôi."

Jungkook gật đầu cho qua rồi vẫn tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Trả lời câu hỏi trước đó của em đi anh?"

Jimin thấy thế đành chịu thua, nếu anh không cho cậu em út một điều gì đó thoả đáng thì cậu sẽ làm phiền anh đến chết mất. Anh chống cằm nói ra vài suy nghĩ nghiêm túc. "Thành thật thì anh không nghĩ Bang Jiho hoàn toàn minh mẫn vào ngày xảy ra phiên toàn đâu. Hắn chỉ tỉnh táo nửa chừng thôi, khi quan toà hỏi thì hắn thừa nhận ngay lập tức. Còn khi hỏi về chi tiết án mạng thì hắn nói mình đã lên cơn phê tối đó nên không chắc phần nào xảy ra thực tế hay phần nào chỉ là ảo tưởng của hắn."

Jungkook lặng lẽ gật đầu, khơi gợi sự hứng thú của Jimin, "Nạn nhân chết bởi hàng loạt nhát dao đâm. Chúng ta cũng đối chiếu vân tay của Bang Jiho với vũ khí, và máy quay an ninh có ghi hình hắn đi vào nhà, thậm chí hung thủ cũng thừa nhận tội ác rồi— đây là một vụ rõ ràng không có gì để xử lí thêm cả. Vậy tại sao cậu khơi lên làm gì? Có manh mối khác à?"

Cảnh sát Jeon nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô tội, "Không có gì, em tò mò thôi," cậu giả vờ.

"..." Jimin đảo mắt. "Thế thì nhanh chóng giải quyết vụ hiện tại đi! Chẳng phải cậu phụ trách thẩm vấn nhân chứng sao? Còn ở đây làm gì?"

Một lần duy nhất Jungkook không cãi lại hyung lùn tịt của mình, từ tốn cầm cuốn sổ ghi chép rồi đi mà không nói thêm một lời.

Nghĩ kĩ lại, hầu như cả đội của cậu đã tới phiên toà xét xử Bang Jiho trong khi cậu và vài người khác tới nhà gã để xem còn gì xót lại không.

Nhưng một tên nghiệp ngập thì có bao nhiêu đồ cơ chứ? Nhà gã Bang gần như là trống rỗng trừ vài món nội thất cũ, nhiệt độ trong nhà còn lạnh hơn bên ngoài. Họ tìm kiếm trong phòng gã nhưng chỉ thấy mỗi mấy cái ống thuốc với một chút thứ bột màu trắng vương trên kệ tủ, cùng thùng rác kim loại ở góc tường. Bên trong thùng rác đen nhẻm và có mấy mẩu giấy cháy thành than dưới đáy, không thể ghép lại với nhau được nữa. Khi được tra hỏi, gã Bang chỉ trả lời là vì lạnh nên tìm giấy đốt lên cho ấm.

Họ đang tìm manh mối cho vụ giết người chứ không phải bắt tội dùng thuốc của một tên nghiện, nên sau khi kết luận món đồ không liên quan gì tới vụ án thì họ đã quên nó đi và chẳng nhắc lại lần nào nữa.

_______________

Lại một tuần bận rộn trôi qua, vô số vụ án tiêu tốn thời gian và năng lượng của cảnh sát Jeon, không cho cậu thời gian rảnh để dừng lại xem xét các vụ cũ, nhưng thế không có nghĩa là cậu đã quên hết tất cả. Sự nghi hoặc từ sâu bên trong Jungkook cứ như bom hẹn giờ đè nặng lòng cậu và sẵn sàng phát nổ bất cứ khi nào.

Trong thời gian trước đây khi vẫn còn điều tra vụ án mạng đó, với tất tần tật thông tin nắm trong tay, trung uý vẫn không bao giờ gạch mặt Kim Seokjin ra khỏi bảng trắng. Cho đến chừng nào vẫn còn mối liên kết nào giữa hai người, cả đội sẽ điều tra từng khả năng nhỏ cho tới khi tìm được thứ gì đó.

Jungkook hiểu rõ nếu cậu muốn tự mình điều tra sâu hơn thì cũng không phải là trái luật.

Lần theo những manh mối, lương tâm cậu mách bảo. Dù cho cơ hội có mỏng manh như nào, hãy cứ lần theo từng nhánh cây nhỏ rồi nó sẽ dẫn ta tới gốc rễ của vấn đề. Đó là những thứ cậu từng được dạy ở trường, ở học viện, và từ kinh nghiệm lúc bắt đầu làm công việc này.

Nhưng cảnh sát Jeon quyết định tìm Kim Seokjin để nói chuyện trước.

"Bác sĩ Kim hôm nay không có trong văn phòng sao?" Jeon Jungkook phải chờ ở quầy tiếp tân vài phút mới thấy cô y tá đi qua.

"Bác sĩ Kim đang bận phẫu thuật," cô ngó lên nhìn đồng hồ. "Được nửa tiếng rồi."

"Bao lâu nữa thì anh ấy sẽ xong?"

"Nếu cảnh sát Jeon có gì khẩn cấp cần nói trực tiếp với anh ấy thì tôi khuyên cậu nên đợi, cùng lắm thì chỉ kéo dài một tiếng thôi." Cô y tá ngáp một cái rõ to. "Tất cả là lỗi của cậu đấy nhé, lúc nào cũng tới tìm bác sĩ rồi bắt tôi hỏi mọi người về lịch trình của ảnh. Bây giờ ai cũng nghĩ tôi thích bác sĩ đấy."

"Nhân viên y tế cũng hay bà tám thế à?" Jungkook cố gắng trò chuyện để đánh lạc hướng bản thân.

"Cậu thử làm ở bệnh viện đi rồi biết! Thời gian thì dài như vô tận còn việc thì chẳng bao giờ hết. Bọn tôi làm việc quần quật như trâu chó nhưng chẳng có gì để giải trí cả, nếu không nói chuyện phiếm với nhau thì chắc đã bỏ việc lên núi làm sơ rồi."

"Nếu các cô lúc nào cũng vậy thì sao lại không biết về bạn trai của bác sĩ Kim cơ chứ?"

"Đấy là vì bác sĩ Kim có thể giấu kín mọi thứ!," cô y tá thở dài ngưỡng mộ. "Nếu anh ấy không muốn mọi người biết gì đó thì bí mật sẽ mãi là bí mật. Thậm chí tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết về mối quan hệ của ảnh nếu không phải vì... cậu biết đấy, vụ án kia."

Jeon Jungkook cúi đầu không trả lời.

Cô y tá có thể nhận ra sự khác thường của cậu cảnh sát thường ngày vốn rất vui vẻ, nhưng không thể chõ mũi vào vấn đề của người khác được. Cô tiếp tục sắp xếp các tài liệu trong khi bộ não cố nhớ lại vài thông tin về bác sĩ Kim để phá tan sự im lặng ngại ngùng này. Không may là có quá ít chuyện xung quanh bác sĩ, nên cứ tự nhiên như vậy họ không còn nói lời nào với nhau nữa.

Cảnh sát Jeon phải đợi ở quầy tận hai tiếng đồng hồ, cậu còn không thể đếm nổi có bao nhiên bệnh nhân và người làm đã đi ngang qua khu vực này và ném cho cậu ánh nhìn tò mò nữa.

Cuối cùng, cô y tá nhận được một cuộc gọi báo rằng ca phẫu thuật của bác sĩ Kim đã kết thúc thành công. Cô nhanh chóng chạy qua vỗ vai Jungkook nói, "Cảnh sát Jeon! Bác sĩ Kim ra rồi!"

"Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì đâu cưng. Cậu chờ lâu thế thì chắc phải có thứ quan trọng lắm muốn nói với bác sĩ Kim đúng không?"

Jungkook gật đầu.

"Cậu định tỏ tình đấy hả?"

"... Đúng vậy."

Y tá há hốc mồm. Cô chỉ đùa thôi mà, không hề nghĩ Jungkook sẽ thực sự trả lời như vậy.

"... Cảnh sát Jeon, cậu nghiêm túc à? Về việc thích bác sĩ Kim ấy?"

Jungkook cảm thấy biểu cảm đang căng cứng của mình giãn ra khi hình ảnh Seokjin hiện lên trong tâm trí. Cậu cười và cúi đầu lần nữa.

Cậu nghĩ khuôn mặt ngạc nhiên của cô y tá rất thú vị.

Việc cậu định tỏ hình hay yêu cầu sự thú nhận từ anh cũng chẳng quan trọng, Jungkook vừa đi dọc hàng lang tới văn phòng của Seokjin vừa nghĩ. Dù sao thì sau tối nay, mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ trở lại bình thường nữa.

_______________

Kim Seokjin cởi chiếc áo khoác trắng ra rồi quay lại hỏi, "Cậu muốn nói với anh chuyện gì?"

"Ừm... em không thích nói ở chỗ công cộng," cảnh sát Jeon gãi cổ.

Seokjin nhìn chằm chằm vào cậu trai đang bồn chồn và gật đầu, "Ok, thế về nhà anh thì sao? Nếu thế thì phải bắt taxi đấy, trời đang mưa mà hôm nay anh còn không lái xe nữa."

Cảnh sát Jeon nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát cơn mưa nặng hạt.

"Jungkook?" Seokjin gọi, "Cậu đơ ra một lúc rồi đấy. Có mang ô theo không?"

"Không ạ."

"Sao lúc nào cũng quên ô thế!" Ánh mắt Jungkook dõi theo khi anh phàn nàn và lôi ra một cái ô màu đen từ trong tủ đồ. "Lần trước cũng thế, sao cậu có thể quên ô cơ chứ, sẽ bị ướt như chuột lột đấy..."

'Lần trước' là cái ngày cậu tới đám tang người đàn ông đó. Cậu nhận ra đó là cùng một cái trong tay Seokjin. Được gia công rất khéo, nặng tay và chắc chắn. Thật mệt để mang chiếc ô đó đi trong mưa.

Hai người dừng lại trước cổng bệnh viện. Mưa rơi không ngừng từ bầu trời đen kịt, những đám mây đen ngòm khổng lồ và trông có vẻ như chúng sắp chuẩn bị đổ sụp xuống vậy.

Kim Seokjin bung dù bước ra cơn mưa. Anh quay người thúc giục Jungkook mau chóng đi cùng. Jungkook cúi đầu chạy phóng ra, với tay cầm cán ô nặng trĩu.

Dưới không gian tán ô có giới hạn, hai người dí chặt vào nhau. Ở khoảng cách gần như này Jungkook thấy rõ nhịp tim thình thịch của cậu bị đè nén bởi tiếng mưa rơi lách tách. Bác sĩ đưa ô cho cậu rồi huých nhẹ vào vai nói.

"Có phải cậu cao lên không đấy?"

"Anh thấy thế hả? Em đã 23 tuổi rồi đấy, làm sao mà cao lên được?"

"Chứ gì nữa, mấy thanh niên trẻ như cậu thì cũng có thể chứ."

Jungkook bĩu môi không đáp. Cậu nắm chặt tay cầm và tay còn lại khoác qua vai Seokjin, chiếc ô đủ để che chắn họ khỏi cơn mưa tầm tã
_______________

Lúc họ xuống taxi và đi bộ về nhà, tiếng sấm sét ầm ầm từ trên cao đánh xuống, dù có ô nhưng hai người cũng thấy mình ướt sũng. Thấy mưa càng lúc càng nặng hạt và không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại sớm, Seokjin gợi ý Jungkook nên ở lại qua đêm.

Jungkook cúi người cảm ơn và nhận lấy xấp quần áo Seokjin đã chuẩn bị cho cậu. Lần này là áo cộc tay.

"Cậu ướt hết rồi," Anh phủi nước khỏi vai cậu rồi đẩy cậu vào nhà tắm . "Rửa ráy chút đi, anh sẽ chuẩn bị phòng cho."

Jungkook ngoan ngoãn lê bước đi tắm.

Dưới dòng nước nóng bốc lên nghi ngút, cậu cảnh sát nhắm mắt thở dài thườn thượt, mờ mịt chớp mắt trong khi não bộ tập duyệt lại những lời cần nói với Seokijn. Giờ đây khi cậu thật sự có không gian riêng tư với anh thì cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Giá như mình không thích anh ấy đến vậy thì đã chẳng phải có cảm giác như này.

Lau đi làn hơi nước trên gương, Jungkook đặt lòng bàn tay lên thành bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu đang phản chiếu lại trong gương. Hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân, cậu đứng thẳng người và bước ra ngoài.

Seokjin đang nhìn ra khu vườn từ sau cửa kính, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cài cúc nghiêm chỉnh, nhưng đã thay chiếc quần âu dài thành quần đùi đen đến đầu gối. Jungkook buộc mình phải rời mắt khỏi bắp đùi mềm mại và mắt cá chân đẹp đẽ của đối phương. Cậu nặng nề ngồi xuống ghế sofa và giả vờ đang quan tâm đến khu vườn.

Đây là lần đầu tiên Ghế Bành gặp phải cơn mưa xối xả mạnh như vậy, nên nó đang run rẩy thu mình trong chuồng chó bằng gỗ, sợ hãi không dám bước ra. Và đống anh túc cũng chẳng khá hơn là mấy.

Lại một tiếng sấm nữa nổ vang trời. Seokjin lo lắng cho Ghế Bành sẽ không an toàn khi ở trong nhà của cún, vậy nên anh đi ra mang nó vào và đặt trên thảm.

Họ tốn nửa tiếng để dọn dẹp những dấu chân đầy bùn đất của Ghế Bành rồi xây rào quanh nhà nó. Chứ cún con sớm đã mệt nhoài nằm bệt ra phòng ăn với món đồ chơi ngậm chặt trong miệng.

Seokjin biết Jungkook muốn nói với anh thứ gì đó, nhưng anh sẽ không ép buộc Jungkook cho đến khi cậu sẵn sàng mở lời. Trái ngược với tiếng ngáy ồn ào của Ghế Bành trong phòng bếp, họ ngồi lặng yên không nói gì với nhau ở hai đầu đối diện của ghế sofa.

Cố xoá bỏ sự im ắng ngại ngùng, Seokjin bật TV và đổi kênh với ứng dụng trên điện thoại của mình, đổi sang một kênh tin tức ngẫu nhiên nào đó thôi.

Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng cậu có thể ở lại nhà của Seokjin, thậm chí còn cùng anh xem tin tức buổi tối trong trời mưa như này. Seokjin ngồi vắt chéo chân trên sofa, trong sáng và trẻ con, lưng và cổ anh cong một cách có vẻ không thoải mái lắm. Jungkook nhanh chóng lấy một cái gối nhét vào sau lưng anh.

Trong khoảng khắc, Jungkook cảm giác như họ đã sống chung với nhau như này một thời gian dài rất dài rồi vậy.

Sự ấm cúng dễ chịu này càng làm cậu khó lòng lên tiếng.

Ngay khi Jungkook định từ bỏ, một trận sấm lan qua những đám mây đen. Đèn đóm và TV trong nhà chớp nháy hai lần trước khi tắt hẳn, khiến căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Kim Seokjin giật mình nảy người lên vì tiếng ầm, che tai lại cuộn người như một cục bông. Anh đã lỡ làm rơi điện thoại khi mất điện, nên sau đó anh phải mò mẫm quanh sofa để tìm nó, rồi lại sờ xuống sàn nhà.

Một đôi tay đặt vào vai anh và kéo anh lên ghế.

Seokjin nhìn chằm chằm vào Jungkook không chớp mắt, nhìn cậu tiếp tục đứng đó với tay trên vai anh. Anh có hơi lo lắng vì bị kéo đi đột ngột trong im lặng. "Hình như cầu chỉ phát nổ rồi, Jungkook à, anh cần ra ngoài kiểm tra một chút."

"Anh bị quáng gà mà, ra thì có tác dụng gì?"

(Note: Bệnh quáng gà còn được gọi với tên là chứng mù đêm. Đây là một loại suy giảm thị lực. Những người bị quáng gà có thị lực rất kém vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu ánh sáng.)

Mắt Jungkook điều chỉnh trong bóng tối. Cậu ngồi xuống trước mặt Seokjin, tay vẫn đặt lên vai anh. Đối phương cau mày vì câu nói của cậu, đồng tử đen láy nổi bật trên lòng trắng của mắt dù cho có thiếu đi ánh sáng. Anh chậm rãi chớp mắt rồi dần mất tiêu cự và chỉ có thể nhìn vào nơi xa xăm vô định.

"...... Sao cậu biết?"

Vì em thích anh.

Jungkook nín thở tiến lại gần. Cậu có thể thấy hàng mi run rẩy của Seokjin trong ánh sáng mờ ảo do sét loá ở bên ngoài. Sấm chớp hẳn đã làm anh sợ hãi, môi anh hơi hé ra, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Biểu cảm mong manh của Seokjin trông thanh tao đẹp đẽ một cách kỳ lạ trong bóng tối. Jungkook không ngăn nổi bản thân cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

Anh mở lớn mắt ngăn cậu lại với hai lòng bàn tay đặt trước ngực.

"Jin hyung, em muốn hỏi anh vài thứ."

Chứng quáng gà của Seokjin chỉ cho phép anh nhận biết được hình dáng khuôn mặt mờ ảo của vị cảnh sát trẻ, chứ chẳng thể nào thấy được ý đồ đằng sau hành động vừa rồi, anh nhìn cảnh giác về phía trước.

"...Nói đi."

Giây phút tiếp theo hoàn toàn không có động động. Seokjin cố bình ổn hơi thở và chuẩn bị tinh thần cho điều cậu sắp hỏi.

"Trước vụ mưu sát..." Giọng Jungkook cất lên khản đặc "Anh có biết hắn ngoại tình chưa?"

Seokjin im lặng chớp mắt, bỏ ngỏ câu hỏi trong không khí. Anh chậm rãi nở nụ cười gượng gạo. "Anh nghĩ cậu đã có câu trả lời rồi."

"Em muốn nghe chính anh nói."

"Cậu biết được bao nhiêu?"

Đấy là gián tiếp thừa nhận đúng không. Jeon Jungkook cảm thấy nặng nề. Cậu nắm chặt vai người kia một các vô thức.

"Em còn chưa bắt đầu điều tra, chỉ mới xem xét vài thứ thôi... nhưng em muốn nói chuyện và nghe anh trả lời trước."

"Jungkook à..." Seokjin thì thầm tên cậu trong cái thở dài, "Cậu từng hỏi nếu anh có bị gợi nhớ về vụ án khi nhìn cậu không, nhưng giờ có vẻ cậu mới là người bị mắc kẹt trong quá khứ"

Không một lời đáp lại câu nói của anh.

"Thế thì anh sẽ nói cho cậu tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro