13. Bác sĩ Kim trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn nghe bắt đầu từ đâu? Chuyện cũng chẳng dài đến thế, nhưng mà hãy cứ ngồi xuống đã, làm ơn."

"Bắt đầu từ đâu nhỉ...... có lẽ là lúc hắn bắt đầu ngoại tình? Anh phát hiện hắn ta lừa dối anh vào đâu đó khoảng tháng ba."

"Hắn không còn quan tâm tới anh nữa, hầu như ngày nào anh cũng bận bịu ở bệnh viện và hiếm khi có thời gian về nhà, nên hắn vô cùng thoải mái mà che giấu mọi thứ, thậm chí còn không thèm xoá dấu vết sau khi ăn nằm nữa."

"Anh phát hiện giấy công chứng ly hôn của Lee Minsoo và Bang Jiho trong tủ đầu giường. Ngay cả đứa ngốc cũng sẽ biết có chuyện gì đó đang xảy ra, chưa kể anh, người đã dành hàng năm trời để yêu hắn. Anh không thể làm ngơ trước tờ giấy rõ ràng đó được, anh xứng đáng được biết."

"Vì vậy, anh đã lắp đặt camera giám sát. Hắn chỉ luôn nhốt bản thân trong phòng làm việc của mình mỗi khi anh về nhà, nên chẳng thể để ý đến những thay đổi nho nhỏ mà anh đã thực hiện trong phòng, và đó là cách anh có được video bằng chứng ngoại tình của họ, thậm chí anh còn thuê một thám tử tư để điều tra hai người đó."

"Sau khi có được thứ mình muốn thì anh đã gỡ nó đi. Anh không cần thấy thêm bất cứ thứ bẩn thỉu gì đang diễn ra trong căn nhà này nữa."

"Hồi đó, Bang Jiho vẫn chưa biết lí do Lee Minsoo ly hôn với gã bởi cô ta tìm thấy mội người đàn ông khác. Nhưng gã từng là tên nghiện ngập, thời gian trôi đi đống thuốc đó đã làm gã suy nhược cơ thể rất nhiều, cũng ảnh hưởng tới thái độ nữa, nên chẳng có gì ngạc nhiên là toà án đã chấp thuận đơn xin ly hôn của Lee Minsoo."

"Còn về việc cô ta tuyên bố lí do là vô sinh thì... cũng không thể nói là hoàn toàn vô căn cứ."

"Lee Minsoo hẳn đã tưởng rằng cô ta may mắn lắm, khi cuối cùng cũng rời bỏ được cuộc hôn nhân tệ hãi và bước tiếp với một người đàn ông tử tế, một cuộc sống tốt đẹp."

"Thật đáng tiếc khi tấm vé cho cuộc đời mới của cô ta lại là hắn."

"Hai tháng nữa trôi qua, anh vẫn phải bận rộn với công việc, bọn anh hiếm khi gặp nhau. Anh đã nghĩ rằng một khi hai người đó kết hôn, anh sẽ sống có ích hơn và có thể lặng lẽ rời đi với thân phận nạn nhân của cuộc ngoại tình này. Anh ổn với điều đó."

"Rồi tới tháng năm, Lee Minsoo phát hiện mình mang thai. Ai mà ngờ được hắn lại bảo cô ta sinh con dưới danh nghĩa một người mẹ đẻ thuê. Anh thực sự không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì, hay tại sao Lee Minsoo lại đồng ý với điều đó. Có lẽ tình yêu đã làm cô ấy mù quáng, người ta sẽ tin tưởng vào mọi thứ khi yêu."

"Anh cũng đã từng như vậy."

"Hồi đó anh cũng có những suy nghĩ vẩn vơ về việc giết hắn, nhưng chúng chỉ như giấc mơ ban ngày trống rỗng. Hắn tưởng đã che mắt được anh chuyện đẻ thuê đó, nên hắn bỏ mặc anh để tập trung cho tình nhân và con của hắn. Mỗi ngày anh đều tự hỏi hắn sẽ làm gì một khi đứa trẻ ra đời."

"Nhưng anh đã không đợi được để biết."

"Anh hiếm khi ở nhà còn hắn thì chẳng thèm màng tới chăm sóc hoa cỏ, đến lúc anh để ý thì đám anh túc đỏ trong vườn đều đã héo úa và chết hết rồi. Nên anh đã tới chợ hoa. Chợ hoa của thành phố này không được quản lý - nên tất cả các loại giao dịch đều có thể diễn ra ở đó. Nhiều quầy hàng thậm chí còn chẳng có giấy phép kinh doanh, chỉ buôn bán trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất hoàn toàn. Một ngày nọ khi tình cờ đi dạo và thấy một gian hàng bán hoa anh túc đỏ, anh đã vào đó."

"Chủ rạp là một người đàn ông tên Liu. Đó có phải tên thật hay công việc thật sự của người hay không đều chẳng quan trọng với anh. Điều quan trọng hơn đó là anh đã thấy một loại cây thú vị, giữa hàng chậu những khóm anh túc đỏ - Papaver somniferum. Cây thuốc phiện."

"Những bông anh túc đáng lẽ sẽ là minh chứng cho tình yêu của bọn anh, vì vậy anh đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cách phân biệt từng loài, cũng như làm sao để cách chăm sóc chúng."

"Papaver somniferum và hoa anh túc đỏ thông thường Papaver rhoeas có vẻ ngoài rất giống nhau. Hắn sẽ chẳng thể phân biệt được đâu."

"Liu bán cho anh một túi hạt giống anh túc đỏ trộn lẫn với chúng, và nhờ giữ bí mật. Chắc chắn anh sẽ làm vậy rồi. Với điều kiện tự nhiên trong thành phố này, papaver somniferum chỉ cần ba tháng để đơm hoa và kết trái. Anh đã thu hoạch chúng ngay trước mùa đông"

"Tại sao anh lại cần cây thuốc phiện ư?"

"Tất nhiên là để khiến Bang Jiho nghiện lại."

_______________

Mưa vẫn rơi không ngừng phía bên ngoài.

Nhưng với Jungkook, thời gian ở trong nhà dường như ngưng đọng lại một cách nặng nề. Ngay cả ánh chớp kia cũng trở nên chậm chạp trong việc chiếu sáng khuôn mặt của Kim Seokjin.

Tiếng sấm sét ngay sau đó đã đánh thức Ghế Bành khỏi giấc ngủ, khiến nó gặm gối bỏ chạy đi đâu đó. Seokjin hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh cậu, nhưng Jungkook lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ cứ như xa xôi cả vạn dặm.

"Anh muốn sử dụng nó để làm thuốc phiện thô, em nói đúng chứ?" Jungkook nghe thấy chính mình hỏi. "Tất cả những gì anh cần là chiết xuất cao su từ vỏ ngoài và phơi dưới ánh nắng mặt trời, sau đó hoàn thành."

"Chính xác," Seokjin gật đầu như đang khen ngợi, đôi mắt vô tiêu cự của anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Anh cũng không thể phân biệt cái hạt giống nào là anh túc thường và hạt giống nào là thuốc phiện nên chỉ trồng đại một nắm thôi. Thành ra không có nhiều lắm, nhưng đủ dùng."

"Rồi anh đã liên lạc với Bang Jiho trong một lần kiểm tra y tế cộng đồng đúng không?"

Vị bác sĩ lắc đầu.

_______________

"Anh cần phải tránh lộ diện nên chưa bao giờ liên lạc trực tiếp với gã Bang cả. Các khu vực lân cận mà bệnh viện chọn để đến thăm đã được quyết định trước mỗi năm. Anh biết bọn anh sẽ đến gặp gã ta, vì vậy anh tình nguyện đến bệnh viện và dọn dẹp lịch trình của mình trước hai tháng. Đây không phải là lần đầu tiên anh tình nguyện cho chuyến đi nên sẽ chẳng ai thấy kì lạ."

"Lý do anh đến là để cho gã xem bằng chứng Lee Minsoo đã lừa dối như thế nào, còn thuốc phiện chỉ là một thứ bổ sung sau đó thôi. Bởi vì anh không có bằng chứng hay hình ảnh về vụ ngoại tình trước khi họ ly hôn, nên anh đã chỉnh sửa và thay đổi dấu thời gian trên ảnh chụp màn hình một chút. Sau đó đặt những bức ảnh cùng với chỗ thuốc phiện thô vào một chiếc phong bì và nhét nó vào dưới cửa nhà gã."

"Thật ra anh cũng từng nghĩ đến việc liên lạc với gã qua mạng, nhưng điều đó sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Không ai thắc mắc hay thấy lạ khi một bác sĩ như anh lại xuất hiện trong khu phố đó trong chuyến thăm của bệnh viện. Sau buổi kiểm tra, anh đã tới nhà gã rồi đặt bức thư xuống và sau đó trở về nhà. Không có camera giám sát nào trong khu phố để ghi lại hành tung của anh cả."

"Tất nhiên, anh có thể đến chỗ gã trong đêm khuya để làm điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên ở khu vực này, hơn nữa không có bất kỳ ánh sáng nào xung quanh căn hộ đó, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy gì."

"Như cậu biết rồi đấy."

"Anh viết đằng sau tấm ảnh bảo Bang hãy đốt nó sau khi đọc xong thư, không rõ gã có làm theo chỉ dẫn hay không, nhưng anh đã in ảnh lên giấy A4 thông thường chứ không phải giấy in ảnh chuyên dụng, hẳn sẽ dễ cho gã để đốt chúng hơn."

Jungkook cau mày, "Hoá ra đó là thứ Bang Jiho đã đốt trong thùng rác."

"Anh chưa bao giờ nghĩ gã sẽ thực sự làm như vậy."

_______________

"Sau đó, Bang chơi thuốc tiếp và quay về thói nghiện ngập của gã, thậm chí còn tới tống tiền Lee Minsoo nữa. Ôi tên chồng ngọt ngào của anh, hắn không giúp đỡ cô ấy gì cả. Hắn biết người phụ nữ mang thai con của hắn bị mạt sát mà vẫn để cổ một mình đối mặt với sự đe doạ kia."

"Nhưng đó cũng chẳng phải việc anh quan tâm."

"Sau khi tìm hiểu về các ngõ ngách xung quanh nhà Bang Jiho, anh đã thử đi đến đó vào nửa đêm hai lần. Điều đó khá mạo hiểm, nhưng anh đã thành công. Anh giao tổng cộng ba phong bì cho gã."

"Bức ảnh ngoại tình của họ, ảnh siêu âm đứa bé mà người đàn ông đó cho anh xem, và ảnh đứa bé lúc một tháng tuổi."

"Sau khi kiểm tra xem gã Bang có dùng lại ma túy không, anh đã viết địa chỉ nhà mình đằng sau bức ảnh của đứa bé."

"Anh không biết liệu nó có thành công hay không, chỉ hoàn toàn tin tưởng vào may rủi."

"Cho gã địa chỉ xong thì chỉ đợi thôi. Anh đã cài đặt một thiết bị nghe lén ở cửa trước và chuyển đoạn clip họ ngoại tình vào điện thoại. Mỗi tối trước ca trực, anh đều cho em bé ngủ và để bé trong phòng, chỉ ôm ra ngoài vào sáng hôm sau khi về nhà."

"Người đàn ông đó chưa bao giờ chăm sóc bé cả, anh luôn tự hỏi tại sao hắn ta lại muốn có một đứa con. Đó không phải là con anh, anh sẽ không thể chăm sóc nó suốt đời được. Anh biết mình không thể tiếp tục việc này được lâu, em bé có thể cần được giúp đỡ vào ban đêm. Anh gần như sắp bỏ cuộc, anh biết rõ mọi thứ mình làm đều vô ích nếu nó không kích động ham muốn giết người của Bang Jiho."

"Nhưng sau đó nó đã xảy ra."

"Tối ấy anh ở bệnh viện. Khi thiết bị nghe lén ghi được giọng nói của Bang Jiho ở trong nhà, anh đã dùng điện thoại để bật TV trong phòng khách và phát đoạn clip, và khi họ bắt đầu đánh nhau, sự ồn ào đã đánh thức đứa bé và làm nó bắt đầu khóc nhè.Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thôi, tiếng khóc của đứa bé là giới hạn cuối cùng, Bang Jiho chắc hẳn đã nổi điên đến mất đi lí trí. Anh không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra mà chỉ có thể lắng nghe."

"Nhưng ngay cả khi tổng hợp tất cả những yếu tố có thể khiến Bang Jiho nổi cơn thịnh nộ giết người, thì vẫn có một tiêu chí. Một chìa khóa quan trọng sẽ ràng buộc tất cả những điều kiện này lại với nhau và kéo ra bức màn cho một vụ mưu sát."

_______________

"... Và đó là gì?"

Đôi mắt trống rỗng của Kim Seokjin dõi theo âm thanh giọng nói đến khuôn mặt Jungkook và mỉm cười nhìn về phía cậu. Sau đó anh ấy bắt đầu nhấc tay lên từ từ cởi áo sơ mi.

"Anh biết cậu có một tầm nhìn hoàn hảo." Seokjin cởi hết cúc xuống. Cúi đầu, anh xoay người để chiếc áo chậm rãi rơi xuống vai.

Những vết sẹo lởm chởm tàn nhẫn rải rác trên lưng anh. Hầu hết đều đã lành theo thời gian nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy, mỗi vết sẹo nổi bật lên tương phản rõ rệt, trông chúng như mới và đầy đau đớn trên làn da nhợt nhạt của Seokjin.

Seokjin hoàn toàn để mình bị phơi bày trước sự phán xét của Jungkook, khi đó cậu nhận ra mọi thứ.

Jungkook bị dày xéo bởi đau đớn, cậu không kiềm chế được chạm vào làn da đầy vết tích, chỉ có thể lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Hắn làm anh bị thương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro