14. Bác sĩ Kim muốn mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin mặc lại áo.

"Lạm dụng," anh đối mặt với Jungkook, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. "Không phải tình dục, hắn ta chỉ đơn giản là thích đánh anh thôi."

Cậu không nói được lời nào. Tại khoảng khắc đó Jungkook không muốn gì hơn ngoài ôm thật chặt vị bác sĩ vào lòng.

Cậu với lấy tay của Seokjin, anh cũng chẳng tỏ ý từ chối, cho phép từng ngón tay cậu bao quanh cổ tay anh.

_______________

"Có lẽ mối quan hệ của bọn anh đã thối rửa từ rất lâu rồi.

Ngay từ đầu khi hắn đánh anh, anh đã đánh trả và nói với hắn rằng mình sẽ rời đi. Nhưng sau đó hắn đã đến bên anh, khóc lóc cầu xin sự tha thứ. Hắn nói mình xin lỗi, rằng những gì hắn đã làm là sai, hứa rằng sẽ thay đổi. Biện hộ việc đánh anh chỉ vì không thể giải quyết được căng thẳng từ công việc và do mất kiểm soát, rằng hắn không có ý định làm tổn thương anh và sẽ không bao giờ làm tổn thương anh thêm nữa.

Anh mềm lòng trước những giọt nước mắt của hắn ta, khi đó anh vẫn còn yêu. Anh đã nghĩ rằng nếu nguyên nhân là căng thẳng thì miễn là bọn anh ở bên nhau và xử lí vấn đề chung chắc chắn mọi thứ sẽ ổn hơn. Anh là một người đàn ông trưởng thành, đánh đập một chút thì có là gì?

Hắn không dám phơi bày những hành vi bạo lực của mình trước mặt người khác, chỉ khi về nhà mới đổ hết mọi thứ lên anh. Lúc đầu anh tưởng có chỗ cho hắn trút bỏ hết nỗi uất ức dồn nén là tốt thôi, tưởng rằng một thời gian sau hắn sẽ trở lại người anh từng yêu. Nhưng dường như tên đó đã bị nghiện việc hành hạ anh.

Nếu không thì tại sao anh lại có chỗ thuốc bôi sẹo đó chứ? Thậm chí còn có đủ mọi loại băng gạc y tế.

Theo thời gian giọt nước tràn ly. Anh không thể chịu đựng thêm những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần nên đã trốn tránh bằng cách vùi mình trong công việc và dành mọi đêm thức trắng ở bệnh viện. Không lâu sau đó, gã bắt đầu gặp gỡ hẹn hò với người khác.

Lúc nãy chẳng phải anh đã nói rằng mình không hiểu tại sao hắn lại níu kéo anh ngay cả khi biết Lee Minsoo có thai sao?

Dần dần anh hiểu ra rồi. Cảm giác kích thích hắn có bắt nguồn từ việc lạm dụng anh đã vượt xa mọi khoái cảm mà tình dục có thể mang lại. Lee Minsoo đang mang thai, hắn không thể động tay với cô ấy, nên ngoài anh ra thì còn có ai?

Nên hắn không muốn buông tha cho anh.

Với xu hướng bạo lực của mình thì khi Bang Jiho tìm đến rắc rối, hắn sẽ chẳng nhượng bộ đâu. Một cuộc xung đột đơn giản lại nhanh chóng trở thành vụ ẩu đả tàn nhẫn.

Anh lúc đó đang ở bệnh viện nên chỉ có thể lắng nghe và không biết kết quả cuối cùng là gì. Tất cả những thứ anh có thể làm là hy vọng rằng cơn thịnh nộ tích tụ của Bang sẽ đàn áp được thói bạo lực của hắn."

_______________       

Sáu giờ sáng ngày xảy ra vụ án, bác sĩ Kim Seokjin rời viện trở về nhà.

Mùi rỉ sét của máu tràn ra ngay khi anh vừa mở cửa. Không chút sợ hãi, anh cởi giày và lấy dụng cụ gõ nhỏ ra đập nát máy nghe lén rồi vứt những mảnh vụn của nó xuống đường ống thoát nước của bể bơi.

Cửa phòng em bé được mở khóa sau tiếng lách cách, đứa trẻ nhìn lên người đàn ông tóc đen bế nó ra giường. Sau mệt mỏi từ một đêm trằn trọc, nó nắm chặt lấy chiếc áo của người đàn ông bằng bàn tay nhỏ bé, nức nở và khẽ rên rỉ. Seokjin vuốt nhẹ lên đôi mắt sưng húp đỏ hoe của nó để đáp lại.

"Kết thúc rồi."

Nhẹ nhàng đung đưa đứa bé trong tay mình, Seokjin đứng cạnh xác người đàn ông, bước thật cẩn thận để tránh dính vết máu.

Anh đứng rất tĩnh lặng, rất ngay thẳng nhìn xuống cái xác. Rút tay đứa trẻ ra khỏi cổ áo, anh thì thầm với tông giọng trầm bổng, như thể đang nói với chính mình, "Con có biết đây là ai không?"

Dĩ nhiên đứa bé không thể trả lời.

Môi Seokjin nở một nụ cười nhạt.

"Đây là papa của con."

_______________

"Và sau đó anh gọi cảnh sát và các cậu đã đến" Seokjin dùng tay còn lại sửa kính. Dù đã mất thị lực nhưng anh cảm thấy yên tâm hơn khi đeo nó. "Đồng đội của cậu đã lấy mẫu hoa anh túc trong khi thu thập bằng chứng . Lúc đầu anh không nhận ra điều đó mà chỉ nhớ ra sau khi cậu và nhóm rời đi rồi."

"Để đảm bảo rằng sẽ luôn có hoa trong sân, thỉnh thoảng anh lại trồng một loạt hạt mới. Sau khi thu hoạch anh túc thuốc phiện, khóm hoa trông mỏng đi nhiều, vì vậy anh đã gieo thêm một ít nữa" Giọng nói đều đều của Seokjin vang lên khắp căn phòng. "Anh túc mọc chậm hơn trong mùa đông nên không đáng chú ý, nhưng mùa xuân đến vào khoảng tháng 3 và trùng với giai đoạn ra hoa của chúng cũng như lúc những cây thuốc phiện kết trái, anh phải kiểm tra kỹ để phát hiện ra."

"May mắn thay, đồng đội của cậu đã lấy một mẫu anh túc đỏ thật. Anh đã đợi một ngày để hiện trường được thu dọn và tất cả các sĩ quan rời đi rồi mới bắt đầu thu dọn cây thuốc phiện. Đó là lúc cậu đến."

Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Seokjin, Jungkook hồi tưởng lại hình ảnh bản thân đang nhấn mạnh vào chuông cửa bên ngoài nhà bác sĩ, nhón chân và chờ được cho vào.

"Cậu nhớ ra chưa?" Bác sĩ Kim lật ngược lại, tóm lấy tay cảnh sát Jeon. "Cậu và anh, chúng ta đã dọn đống cây thuốc phiện đó cùng nhau."

_______________

Trời đã tạnh mưa từ khi nào.

Máy lạnh đã tắt sau khi mất điện khiến bên trong ngôi nhà trở nên nóng nực và ngột ngạt hơn trước. Thời gian dường như đã ngừng trôi đối với Jeon Jungkook và mọi thứ đều cảm thấy thật kỳ quái - từ cái lạnh băng trên bàn tay Kim Seokjin ôm lấy cậu cho đến sự yên tĩnh đến khó chịu trong căn nhà, không còn tiếng mưa rơi hay sấm rền.

Trong không gian yên tĩnh cậu gần như có thể nghe thấy từng đợt lên xuống từ hàng lông mi rung rinh của Seokjin, "đó là tất cả những gì tôi cần thú nhận, thưa cảnh sát Jeon."

Cảnh sát Jeon gật đầu một cái rồi mất một lúc để nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy mình.

"Cậu có muốn nói gì với tôi không?" Kim Seokjin hỏi. Đó là câu hỏi khó nhất mà Jungkook cần trả lời.

Trong hai mươi ba năm sống trên đời, Jeon Jungkook đã có một cuộc đời bình yên nếu không muốn nói là hoàn toàn suôn sẻ. Dù cha mất sớm và không để lại gì, nhưng lớn lên trong một gia đình chỉ có mẹ đơn thân chẳng khó khăn lắm. Cậu chưa bao giờ phải chịu rét hay đói, thậm chí còn học rất giỏi. Sau đó, Jungkook trở thành cảnh sát, mặc cho những lần bị thương còn nhiều hơn số huy hiệu được trao, cậu vẫn vượt qua tất cả và sống khỏe mạnh cho đến nay. Cậu ăn, làm việc và ngủ, không quan tâm đến thế giới này.

Cho tới khi gặp anh.

Kim Seokjin ngồi bất động và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Vẻ mặt anh vẫn bình thản nhưng khóe môi lại cong lên một cách tự nhiên, trông cứ như thể anh đang cười vậy.

Nhìn anh, Jungkook cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Tất cả những gì cậu muốn làm là ôm chặt lấy cơ thể vừa vặn của Seokin và cùng nhau lăn xuống đệm chìm vào giấc ngủ sâu, thật sâu, không thức dậy cho đến khi bình minh ló dạng ...

Nhưng điều gì sẽ đến sau bình minh? Họ vẫn phải thức dậy và đối mặt với điều này mà thôi. Đầu cậu đau nhói lên và mỗi lần hít thở đều cần nỗ lực rất lớn. Giả sử như cậu tạm tắt hết mọi giác quan và loại bỏ tất cả những thứ gọi là sự thật, thì cậu, Jeon Jungkook, sẽ phải nói gì với Kim Seokjin?

"Em thích anh."

_______________

Jeon Jungkook nắm chặt tay bác sĩ trong tay. Cậu không nhận ra rằng mình đang làm vậy cho tới khi bàn tay anh run rẩy và lạnh toát mồ hôi. Kim Seokjin nghiêng đầu sang một bên vô cùng bối rối. Đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi.

"Sau tất cả mọi thứ anh vừa nói mà cậu chỉ tỏ tình với anh vậy thôi à?"

Giọng nói đều đều và nhẹ nhàng của anh ấy thúc đẩy nhịp tim vốn đã thất thường của Jungkook. Cậu cúi đầu và củng cố quyết tâm của mình, giọng căng thẳng cất lên,"Em... E-em có thể biết anh cảm thấy như nào về em không?"

Không còn cảnh giác, Seokjin quay mặt về phía người đang ngồi bên cạnh mình. Dù mất đi thị giác trong đêm nhưng anh vẫn có thể nhận được một số tín hiệu nhất định từ hướng của Jungkook. Ánh mắt của cậu, sự ấm áp của cậu, hơi thở gấp gáp của cậu.

"Anh cũng thích cậu," biểu cảm trên mặt Seokjin trở nên mềm mại hơn, "nhưng nó không quan trọng."

Jungkook có thể cảm thấy bản thân trở nên xúc động trước câu trả lời của anh, như thể ai đó đã dội vào trái tim rực lửa của mình một xô nước đá lạnh lẽo.

"Tại sao lại không quan trọng chứ? Chúng ta không thể cứ hẹn hò sao? Em--"

"Cậu biết không?" Seokjin cắt lời. "Lần đầu tiên hắn tỏ tình với anh cũng tầm tuổi cậu, 23 tuổi. Trẻ làm sao, 23, độ tuổi tràn đầy đam mê và hy vọng.

Khi anh nhìn cậu giống hệt như nhìn vào quá khứ của hắn và bản thân anh, khi đó anh mới chỉ 19 tuổi. Anh đã biết con đường của bọn anh sẽ đầy chông gai và khó khăn, nhưng chỉ cần còn trẻ, chỉ cần yêu nhau thôi. Anh có thể nhìn thấy ánh sáng và hy vọng trên thế giới này ...Thế mà anh lại chưa từng nghĩ rằng sự việc sẽ tiến triển đến mức này. "

Jungkook thở hắt ra một cách thô bạo. Cậu không thể kìm nén được cảm giác phẫn nộ của mình, do đó cậu không nhận ra mình đang nắm chặt tay đối phương thế nào, "Anh không thể so sánh em với hắn được, em chẳng giống hắn chút nào cả."

"Liệu có thứ gọi là chắc chắn trên thế giới này?." Giữa hai người bắt đầu có một khoảng im lặng. "Cậu không thể hứa hẹn bất cứ điều gì"

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy!"

"...... Tranh cãi cũng vô ích thôi, Jungkook à," Seokjin dùng tay không bị nắm lấy của mình mò mẫn giữa ghế sofa, lấy ra một cái còng số tám.

"Chúng là... của em mà?"

"Anh đã lấy trộm cái này từ túi đồng phục của cậu khi cậu đang tắm cho Ghế Bành," Seokjin mỉm cười, và cụp một đầu của chiếc còng quanh tay đang bị Jungkook ôm chặt lấy. "Anh ấy mà, là một người rất ích kỷ, thậm chí còn hơn thế nữa sau tất cả những gì đã xảy ra."

Seokjin đưa đầu kia của chiếc còng tay cho Jungkook. "Bây giờ, nó là lựa chọn của cậu."

Không đợi phản ứng lại, Seokjin kéo cánh tay vòng qua vai của Jungkook, dí sát mình rồi áp mặt vào cổ cậu cảnh sát trẻ. Cả hai thậm chí còn không thân mật đến mức này khi họ vô tình hôn nhau. Hơi thở của Seokjin phả vào từng động mạch của cậu một cách kỳ lạ, ấm áp và ngứa ngáy. Nắm chặt chiếc còng trong tay, Jungkook cảm thấy máu chảy rần rật bên tai, ngăn cản lý trí của mình tỉnh táo.

"Hyung, anh có biết mình đang làm gì không?"

Seokjin đứng thẳng dậy và lùi ra sau, tay ôm lấy má Jungkook kéo mặt mình lại gần hơn, cố gắng nhìn vào mắt đối phương dù cho không thể thấy gì "Anh đang muốn mua chuộc cậu."

Jungkook không thể không bật ra một tiếng cười nhỏ trước câu trả lời của anh. Khi nhìn vào đôi mắt không tiêu cự của Seokjin, trái tim cậu đã quyết định. Cậu cụp đầu còn lại của chiếc còng vào cổ tay mình và kéo bác sĩ lại gần bằng một tay đặt ở lưng dưới.

"Thế thì em sẽ chấp nhận nó."

Jungkook không thể hiểu hiện tại Seokjin đang nghĩ gì bằng khuôn mặt vô cảm ấy. Anh kéo mạnh cổ tay bị còng của cậu, bàn tay lần theo đến cánh tay. Cậu có một vết sẹo trên tay trái từ vụ cướp, bề mặt của vết sẹo nhẵn nhũi và khô queo - một kết cấu khác với những phần còn lại của cẳng tay. Có qua có lại, tay kia của Jungkook luồn xuống dưới áo sơ mi đang để hở của Seokjin và sờ lên vòng eo nhỏ thon, di chuyển dần lên vuốt ve những vết sẹo sần sùi trên tấm lưng mềm mại.

"Sẹo trên tay cậu là huân chương danh dự," Seokjin lần sờ theo cánh tay Jungkook một cách dịu đang, biểu cảm anh dần trở nên khó đọc được. "Còn trên lưng anh, là bằng chứng của tội lỗi."

(Note: chap sau là H)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro