16. Cảnh sát Jeon chạy mất tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seokjin tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng hôm sau.

Vị bác sĩ không có thói quen đóng rèm phòng ngủ của mình. Anh sống ở một khu nhà độc lập cùng mảnh vườn tách biệt giữa những cây cối xung quanh, hơn nữa phần lớn buổi sáng anh đều dành để làm việc tại bệnh viện, đơn giản là không cần thiết để phải đóng rèm. Vì vậy Seokjin được chào đón bởi những tia nắng trườn qua khuôn mặt mình. Anh hé một mắt rồi lại quay đầu chìm vào chiếc gối mềm mại.

Chỉ cần lăn người qua lại đã khiến Seokjin cau có mặt mày khó chịu, cơ thể đau nhức từ sự việc đêm qua và lưng thì kịch liệt phản đối bất kỳ hình thức động đậy nào. Dù vậy cơn đau cũng đã giúp não Seokjin tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra rằng anh đang ở một mình trong phòng ngủ.

Seokjin nằm dài trên giường chờ tầm nhìn của anh dần thích nghi với ánh sáng chói loa buổi sớm. Anh hơi choáng váng đôi chút khi đứng dậy, mắt anh vẫn còn sưng húp và cảm giác đau nhức ở hạ bộ cho biết hôm nay anh sẽ không đi lại được. Thở dài một hơi, Seokjin từ bỏ, nhắm mắt hoàn toàn và cảm nhận đường về phía tủ quần áo rồi lấy đại ra một bộ thoải mái để thay.

Anh giật mình vì bất ngờ bị liếm vào bắp chân, kết quả là cánh cửa tủ quần áo đóng sầm lại một cách bất thường trong khung cảnh bình dị của buổi sáng.

Nhìn xuống anh thấy Ghế Bành đang rúc vào người, cái đuôi ngắn vẫy vẫy rất vui vẻ, thái độ thân thiện và dễ gần hơn nhiều so với những tuần trước. Seokjin không buồn suy nghĩ xem tại sao nó lại đột nhiên tình cảm với mình như vậy. Thay vào đó anh bước về phía phòng tắm, tạt nước rửa mặt, là nước ấm nên có vẻ như điện đã trở lại.

Seokjin đưa tay vuốt mái tóc dựng đứng lên khi ngủ của mình và ngắm nhìn bản thân trong gương.

Anh trông thật lộn xộn.

Đầu óc anh cảm thấy tỉnh táo và thông suốt hơn sau khi tắm rửa sạch sẽ. Có hai bộ quần áo trong phòng giặt, anh nhìn chằm chằm vào giỏ một lúc trước khi đổ chúng một cách máy móc vào máy giặt và đổ bột giặt lẫn nước xả vào.

Trở lại phòng khách, cặp kính và điện thoại lặng lẽ chờ đợi anh trên bàn cà phê.

Seokjin mở toang cửa kính dẫn ra vườn, Ghế Bành lao ra ngay lập tức với món đồ chơi của nó. anh đứng bên cạnh nhìn theo vẻ hạnh phúc của cún con rồi đi đến ghế sofa.

Đeo kính vào, anh lấy bộ sơ cứu bên bàn cà phê ra nhìn chằm chằm vào đống kem trị vết thâm được xếp gọn gàng bên trong, đôi mắt chớp chớp chậm rãi như đang suy nghĩ. Cuối cùng anh cầm chai dầu thảo mộc lên và thoa lên vết bầm tím trên cổ tay phải của mình.

Một khoảng lặng yên bình bao trùm quanh ngôi nhà. Bên cạnh anh những tấm màn xám tung bay trong gió không một tiếng động. Seokjin đã gọi điện đến bệnh viện và được thông báo rằng một cảnh sát đã xin nghỉ cho anh sáng nay. Cúp máy, anh nhấp vào danh bạ của mình và cuộn xuống, xuống, xuống, dừng lại bên cạnh cái tên Jeon Jungkook.

Lần đầu khi họ trao đổi số điện thoại, anh đã yêu cầu cậu nhắn cho mình một bức ảnh để làm hình số liên lạc. Jungkook không có bất kỳ cái ảnh nào trong điện thoại vì vậy cậu bảo anh chờ sau khi về nhà sẽ tìm lại.

Điện thoại di động của bác sĩ báo có tin nhắn từ Jeon Jungkook vào đêm hôm đó. Mở ra anh thấy rằng cậu đã gửi qua một tấm ảnh hộ chiếu.

Khuôn miệng Seokjin cong thành một nụ cười.

Ảnh hộ chiếu của Jungkook cứ như nhìn thẳng vào anh từ dưới màn hình di động, một đôi mắt nai to dưới hàng lông mày rậm, mũi cao cùng môi mỏng lạnh lùng. Jungkook giống hệt bức tranh hoàn hảo của một công dân kiểu mẫu, đôi mắt lấp lánh và tràn đầy hy vọng.

Seokjin quyết định không gọi cho cậu ấy nữa.

Còn mệt mỏi từ ngày hôm qua để lại, Seokjin ngả lưng xuống ghế sô pha, tay buông thõng xuống mà vẫn nắm chặt điện thoại. Màn hình di động mờ dần đi, anh cũng từ từ nhắm mắt lại.

_______________

"Lại xin nghỉ phép nữa?" Trung úy rướn cổ về phía Jungkook. Có vẻ như cậu trai trẻ càng ngày càng cao, trung úy nghĩ. Xoa xoa cổ, thật là mệt mỏi để ngước lên nhìn quá lâu.

"Xin hãy để em nghỉ trước cho nửa năm sau đi mà," Jungkook nói một cách chân thành và nhắm toàn bộ tầm nhìn đôi mắt cún con long lanh của mình vào trung úy.

"Cậu về nhà à? Chắc đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng mẹ cậu nhìn thấy cậu," trung úy thở dài cam chịu khi nhắc đến mẹ của Jungkook. Anh nhìn cậu cảnh sát trẻ và chấp thuận cho nghỉ phép.

Với ba ngày nghỉ đã được thông qua, điều đầu tiên Jungkook làm là lên mạng mua vé tàu. Thành phố này không xa quê cậu lắm, chỉ cần đi tàu cao tốc chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhưng dù vậy cậu cũng rất hiếm khi quay về.

Sau khi Jungkook nhận được thư chấp nhận từ học viện cảnh sát, mẹ và cậu đã cãi nhau một trận lớn về kế hoạch sự nghiệp sau này. Ngày Jungkook rời thị trấn với chiếc vali để phiêu lưu tới thành phố, cậu thậm chí còn không quay lại để vẫy tay chào mẹ mình trên sân ga. Chuyến tàu cao tốc lướt qua vùng quê mang cậu đi thật xa, rời khỏi thị trấn nhỏ, rời xa quê hương và mẹ, để lại mọi thứ phía sau.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó. Jungkook tốt nghiệp học viện, tìm cho mình một công việc tại trụ sở chính và hòa giải với mẹ, nhưng cuộc cãi vãi đã để lại vết rạn trong mối quan hệ của họ. Sự pha trộn giữa cảm giác tội lỗi và tự hào đã khiến cậu không thể về thăm thường xuyên.

Đóng gói đồ đạc sơ sài, Jungkook mang theo ba lô bước lên tàu.

Lúc cậu về đến quê nhà thì trời đã tối. Một số ít người xuống ga của cậu, phòng chờ yên tĩnh và thiếu ánh sáng.

Cậu đã đợi nhiều năm ở bến xe buýt cũ kỹ bên ngoài nhà ga rồi. Chơi trò chơi đấu trí với vận mệnh, Jungkook cố gắng giả vờ như đang đợi Xe buýt 75, nhưng điều đó vẫn không khiến Xe buýt 23 đến nhanh hơn chút nào. 15 phút nữa trôi qua cậu quyết định đi bộ về nhà.

Thị trấn của Jungkook rất nhỏ, kiểu nhỏ mà mọi thay đổi nhỏ của khu phố đều nổi bật như ngón cái va vào chân bàn vậy. 

Những quầy hàng xiên que mà cậu ấy thích ghé khi còn nhỏ đã biến mất từ ​​lâu, và những cửa hàng bên ngoài trường trung học địa phương cũng đổi chủ, giờ trông khác hẳn những gì Jungkook nhớ. Dưới phố, công viên mà cậu chơi những ngày thơ ấu trốn học đã bị san ủi và xây dựng lại thành một khu dân cư. Kéo dây đeo ba lô, Jungkook lê từng bước một trên con đường về nhà, cảnh vật trước mắt lạ lẫm với chính nó trong quá khứ. Phố cổ ở trí nhớ không còn nữa, cậu thấy mình hối hận khi không dành thêm thời gian đến đây để tạo nên những kỷ niệm.

Jungkook nhẹ nhõm khi thấy khung cảnh quen thuộc của nhà mình, vẫn kiên cường chống chọi với thử thách của thời gian, tòa nhà nằm chênh vênh giữa mới và cũ. Đứng ở cửa trước, cậu lấy chìa khóa ra nhưng chợt nhớ rằng chưa thông báo với mẹ việc trở về. Sau một hồi suy nghĩ, cậu bấm chuông cửa.

"Đến ngay đây, là ai đó?" giọng mẹ cậu lớn dần khi bà đi ra cửa.

"Mẹ, con đây."

_______________

Jungkook bưng cốc mì bốc khói nghi ngút trong khi mẹ thay ga trải giường cho cậu.

"Tại sao con không cho mẹ biết rằng con sẽ trở lại?" Bà hỏi khi lồng các góc của tấm khăn trải giường. "Con bị sa thải đấy à?"

"Tại sao mẹ lại mặc định rằng nghĩ con mất việc chứ?" Jungkook không thể không phàn nàn dù mì đầy miệng.

"Thế tại sao con lại về? Con đâu có làm một công việc được phép xin nghỉ bất cứ lúc nào và sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về đâu?" Dọn giường xong, mẹ Jungkook bước ra từ căn phòng nhỏ của cậu. "Con là cảnh sát mà."

"Con... con đã xin nghỉ phép sớm để về, mẹ biết đấy, dạo quanh rồi nhớ chút thôi mà"

"Vậy là con không bị mất việc sao? Hay là bị bạn gái đá?"

"... Mẹ! Mẹ không thể nghĩ con theo cách gì đó tốt đẹp một lần sao?"

Khi cậu dọn bàn và rửa bát xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ , Jungkook chúc mẹ ngủ ngon rồi trở về phòng. Chính những lúc như thế này, cậu mới thực sự cảm thấy mình đã lớn, Jungkook từng có thể nhảy lên trên giường một cách thoải mái, nhưng giờ chiếc giường nhỏ trong ký ức và thậm chí còn cảm thấy chật chội lúc ngồi.

Cậu thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống. Cậu chưa bao giờ bận tâm đến việc mua quần áo mới và hậu quả là bộ đồ ngủ cũ quá ngắn. Nhưng cũng may mắn chiếc giường vẫn đủ lớn với chiều cao của Jungkook

Con cún con nhà hàng xóm bây giờ đã lớn thành một con chó săn già bô trai, nhưng thói quen sủa vào đêm khuya của nó vẫn vậy. Jungkook ngước nhìn chỗ quen thuộc trên trần nhà trong phòng , sau đó quay đầu nhìn bàn làm việc, giá sách, rồi đến tủ quần áo đối diện giường từng cái một. Mọi thứ đều cảm thấy vô cùng quen thuộc lẫn mới mẻ cùng một lúc.

Có gì khác biệt giữa Jeon Jungkook trong quá khứ và cậu ấy hiện tại?

Mơ được một lúc, cậu dường như thấy mình hồi 14, 15 tuổi đang vội vàng mặc đồng phục học sinh và nhét sách vở bài tập vào ba lô.

Bên ngoài trời nắng chói chang.

"Cuối cùng cũng dậy, vội vàng ghê cơ đấy, khi mẹ gọi con dậy lúc 6:30 mà còn chọc giận mẹ nữa," mẹ cậu cằn nhằn đặt hộp cơm đã được làm nóng sẵn cặp sách lộn xộn.

Jungkook đuổi theo bản thân trong quá khứ đang lao đến trường. Nếu Jungkook lớn đi ba bước thì Jungkook nhỏ phải sải năm bàn chân.

"Anh là ai?" Jungkook nhỏ quay người lại hỏi, "Tại sao anh lại đi theo em?"

Lúc này Jungkook nhận ra cậu đang mơ, nhìn lại cậu thiếu niên nói "Tôi là cậu."

"Anh là em ở tương lai sao?" cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, Jungkook nhỏ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhận xét. "Trông không khác lắm."

"Tôi 23 rồi."

"Anh có chuyện muốn nói với em à? Thế nên mới đi theo em?"

Jungkook suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Hãy cứ đi theo điều trái tim em mách bảo và trưởng thành theo cách em muốn. Như anh của hiện tại." Cậu quỳ gối xuống nhìn vào bản thân lúc nhỏ. "Chắc là anh hơi hoài niệm một chút, vậy thôi, đừng quan tâm."

Cậu đã từng có ngoại hình và cách nói như như vậy, nếu cậu nhớ đúng.

Thế còn Kim Seokjin thì sao? Anh nhìn như nào trước khi hai người gặp nhau?

Jeon Jungkook nhớ lại Kim Seokjin cậu từng thấy trong cuốn album cũ. 19 tuổi, khuôn mặt tươi sáng với má bánh bao, một sinh viên đại học hiếm hoi có sự trong trẻo ở đáy mắt.

Cậu chưa bao giờ thấy anh cười rạng rỡ như trong ảnh.

Jungkook nháy mắt một cái, đột nhiên Kim Seokjin hiện lên trong tâm trí cậu: hơi thấp hơn phiên bản 23 tuổi của cậu một chút, đeo cặp kính dày cộp trông có vẻ mọt sách.

"Nếu em là người tỏ tình trước thì sao?" Jungkook không thể kiềm chế được trái tim đang rực cháy của mình— đây chỉ là giấc mơ thôi mà? Cậu có quá nhiều thứ muốn nói. "Giá như em đã gặp anh sớm hơn, vậy thì những điều kia sẽ không xảy ra."

Kim Seokjin, 19 tuổi, không biết cậuđang nói gì chỉ ngập ngừng nghiêng đầu sang một bên.

"Giá như em được yêu anh trước" Jungkook tự lẩm bẩm với chính mình.

Seokjin mấp môi lo lắng, suy nghĩ đôi chút trước khi thốt lên, " Tôi vẫn còn độc thân mà, cậu biết đấy"

Jungkook nhìn anh trong trầm lặng.

Đúng vậy, Seokjin vẫn chưa gặp người đàn ông đó. Cậuước gì mình có thể đến được với Seokjin trước, rồi có lẽ không ai trong số họ phải trải qua nhiều nỗi buồn như vậy.

"Nhưng nó không thể thực hiện được."

"Hả?"

"Nếu anh không yêu hắn ta, vậy thì không gì sẽ xảy ra cả. Nếu hắn không chết thì em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp anh."

"Tôi đã làm gì xấu xa sao?" Seokjin trong mơ hỏi.

Phiên bản trẻ hơn của Kim Seokjin nhìn khác hoàn toàn anh ấy chín năm sau.

Nhưng vẫn có vài thứ không đổi thay: mái tóc đen nhánh, mắt sâu thẳm và đôi môi mang sắc hồng nhuận.

Jungkook chỉ nhìn anh với đầy suy tư ngổn ngang trong tâm trí.

Cậu lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro