17. Cảnh sát Jeon được khuyên bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ Lucid không cho tâm trí nghỉ ngơi. Jungkook cảm thấy sự mệt mỏi dần ngấm vào xương tủy, cậu vẫn vươn tay ôm Seokjin 19 tuổi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của anh.

Seokjin nhỏ trong giấc mơ không hề chống cự, chỉ ngước nhìn Jungkook từ trong vòng tay  cậu. Jungkook móc ngón tay lên ống nghe, tháo kính anh xuống, cậu lấy lòng bàn tay che đi đôi mắt đen láy. Jungkook có thể cảm nhận được sự rung động khe khẽ của hàng lông mi dài trên da thịt, nếu tập trung thì cậu nghĩ mình gần như có thể đếm được số sợi luôn. Khi cậu rời tay ra khỏi mắt anh, người trong đã biến thành khuôn mặt quen thuộc của bác sĩ Kim 28 tuổi. Jungkook cứ nhìn chằm chằm mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa hôn xuống.

Mọi suy nghĩ và giọng nói đều tan biến khi cậu nhìn vào mắt anh, Jungkook vẫn giữ ánh nhìn không dao động hướng tới Seokjin cho đến khi cậu chớp mắt bừng tỉnh.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là tiếng vang ong ong trong đầu, rồi tới cơn đau nhói khi bị thiếu oxy sau khi đuổi theo tên cướp. Tiếng chim hót và tiếng sủa vang dội của lũ chó hàng xóm báo trời đã sáng, Jeon Jungkook thất thần ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Mẹ cậu đang nấu bữa sáng trong bếp, mùi thơm ngon của cháo nấu bằng nồi đất bốc khói nghi ngút khiến bụng Jungkook réo rắt.

"Sớm thế?" Bà quay về phía con trai mình, người vẫn đang dụi mắt. Cậu gật đầu đáp lại, "Đó là đồng hồ sinh học của con rồi, con thường dậy vào giờ này, không ngủ lại được."

Hai người ngồi xuống bàn đối diện nhau. Món cháo mẹ làm được nêm rất vừa miệng, Jungkook khuấy bát của mình để làm nguội nó nhanh hơn trong khi mẹ cậu bận rộn thu dọn nhà bếp.

"Mẹ, giờ này tới thư viện có hơi sớm không?"

"Bởi mở rộng và cải tạo và các thứ rối rắm nên bọn mẹ phải bận rộn hơn bình thường"

"A ... tin tốt nhỉ, thư viện sẽ trông đẹp hơn chứ bây giờ nó cũ quá rồi."

"Con thì biết gì? Đó được gọi là vintage đấy," mẹ anh trừng mắt, "Còn con? Hôm nay con định làm gì?"

"Ờm... Chắc con đi ăn trưa với Yugyeom hay gì đó."

"Con bất chợt về như này thì mẹ nghĩ sẽ chẳng có cái bữa trưa nào chuẩn bị kịp đâu.

"Tại sao?" Jungkook tò mò hỏi.

"Con không biết hả? Yugyeom mới cưới xong," Mẹ cậu cau mày, "với một cô gái mới gặp được chưa tới một tháng, thời bọn con gọi là gì? Đám cưới ăn liền à?"

Jungkook há hốc mồm.

Các bà mẹ luôn đúng,  câukấy đã không thể gặp Yugyeom vào ngày hôm đó. Jungkook đi ngang qua ngôi nhà mới của bạn mình và bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời, có lẽ cặp đôi này đang đi làm hoặc hẹn hò. Jungkook không có phương thức liên lạc khác vì trước giờ họ sống gần nhau, mỗi lúc cần thì thăm nhà trực tiếp luôn. Cậu lấy ra một cây bút viết nguệch ngoạc tên và số của mình rồi luôn qua khe cửa.

Đó là một ngày thường trong tuần, tất cả mọi người đều phải làm hoặc là đi học, không có mấy ai rảnh rỗi trên đường. Jungkook ngồi xuống một trạm xe buýt gần đó và quan sát sự thay đổi của từng tuyến xe buýt, đếm từng chuyến đi ngang qua mình.

Jungkook cảm thấy bình yên.

Không ai biết cậu đi bộ về nhà với một túi đầy rượu soju. Mẹ cậu cũng chưa về nên Jungkook đun một ít rượu trong chảo và đợi.

Mẹ Jeon biết có chuyện gì đó xảy ra khi bà trở về nhà ngay khi thấy Jungkookie của bà trong bếp, đây không phải là chuyến thăm thường xuyên, con trai bà về nhà hẳn là có lý do.

"Tại sao đột nhiên muốn cùng mẹ uống rượu thế?"

"Mẹ lúc nào cũng xem con như một đứa trẻ ấy, mẹ à, con đã lớn rồi và có thể uống rượu được rồi," Jungkook nửa rên rỉ nửa làm aegyo, cậu biết bà luôn mềm lòng trước aegyo của mình. "Mẹ, mẹ có món ăn kèm nào không?"

Đúng như dự đoán, bà ngừng thắc mắc và xắn tay áo lên để bắt đầu vào việc.

"Hôm nay con có được gặp Yugyeom không?"

"Không, nhưng cậu ấy gọi lại cho con vào trưa nay, ngày mai chúng con sẽ đi ăn trưa."

"Nhưng con sẽ về vào ngày mai mà."

"Lúc đó cậu ấy có thể tiện đường tiễn con luôn."

"Hai người không gặp nhau đã một năm rồi và bữa cơm duy nhất là để tạm biệt?"

"Cũng ổn mà mẹ." Jungkook ném ly rượu soju trống rỗng của mình, chất lỏng chảy thành một vệt dài xuống cổ họng.

"Hôm nay con đi đâu vậy?" mẹ cậu hỏi.

Jungkook không trả lời. Bà biết anh đang có ý đồ gì đó nên cũng không thúc giục, chỉ từ từ múc món xào ra đĩa.

"Con đi thăm cha."

Chiếc thìa của bà dừng lại giữa không trung.

_______________

Nghĩa trang nóng nực, ngột ngạt, rõ ràng không phải mùa thích hợp cho việc thăm viếng.

Không có bất kỳ tán cây nào gần đó để tạo bóng mát, mặt trời chiếu trực tiếp lên mọi nơi, tất cả các bia mộ. Jungkook nhìn xung quanh nhưng dường như cậu là người duy nhất đến thăm. Với tay không, cậu quỳ xuống trước bia mộ nhìn chằm chằm vào bức chân dung đen trắng của cha mình.

Bên cạnh ngôi mộ có một lon bia rỗng.

Jungkook hơi chóng mặt vì thiếu ngủ cũng như nắng hè chói chang, cậu nheo mắt nhìn ngôi mộ.

Người đàn ông trong bức chân dung trẻ hơn nhiều so với mẹ cậu. Một trong những kỷ niệm rõ ràng nhất của Jungkook là cậu ấy đi dạo quanh khu phố với mẹ mình. Mọi người đều sẽ khen cậu đẹp trai, đồng thời ngưỡng mộ mẹ trẻ đẹp và thủ thỉ rằng Jungkook thừa hưởng tất cả sự đáng yêu của bà ấy như thế nào.

Cậu đã xem lại những bức ảnh của cha mẹ mình khi cậu lớn hơn, và phải thừa nhận rằng mẹ đã từng là một cô gái xinh đẹp, hình như là khoa khôi trong thị trấn. Cuộc sống vất vả và thời gian đã bào mòn đi vẻ đẹp của bà, tất nhiên mẹ già đi một cách thanh lịch vẫn rất đẹp, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng bà đã già đi nhiều.

Jungkook chẳng có mấy hồi ức về cha mình.

Theo những gì còn nhớ, cha hiếm khi ở nhà. Sau khi ông qua đời, Jungkook không thấy nhiều khác biệt lắm, cậu tiếp tục cuộc sống của mình rất bình thường. Tuy nhiên, mẹ cứ nhớ nhung suốt và kể cho cậu nghe mọi thứ về ông trong các cuộc trò chuyện, tần suất ngày càng thường xuyên hơn.

Jungkook không thích nghe mẹ nói về người đàn ông đó. Cậu ấy vẫn ổn khi sống một mình với mẹ, dù sao thì ngày thường của cậu cũng trôi qua như vậy. Có chuyện gì lớn lao chứ, cha cậu đã bỏ rơi họ thôi mà.

Cậu đoán một phần trong mình vẫn còn trách cứ cay đắng.

Đàn ông chỉ cần phải làm việc và kiếm tiền cho gia đinh thôi. Nhưng còn cha, ông phải dũng cảm và công bằng, cần phải làm việc vì những điều tốt đẹp hơn. Nhưng tại sao mà một cảnh sát bảo vệ luật pháp và những công dân chẳng hề quen biết, thành ra thậm chí chẳng thể chăm sóc gia đình của mình?

Jungkook không hiểu, vì vậy cậu quyết định rằng mình cũng sẽ trở thành cảnh sát.

Cậu có niềm đam mê và động lực, cậu sẽ chứng minh rằng mình có thể làm tốt công việc cảnh sát mà vẫn chăm sóc được cho những người yêu thương.

Jungkook sẽ không bỏ bất cứ ai ở lại.

Cậu đơn đọc rời quê hương để gia nhập học viện ở một thành phố khác, sau đó lại đến làm việc tại một thành phố khác. Ở thành phố xa lạ đó, cậu sống và làm việc, ngày này qua ngày khác vốn bình thường cho đến khi cậu biết yêu.

"Cha" từ xa lạ vang lên để lại dư vị đắng trong miệng Jungkook, "Nghĩa vụ và tình yêu, con buộc phải chọn cái thay cho cái kia sao?"

Người thanh niên đẹp trai từ trong bức ảnh nhìn lại cậu, vẻ mặt kiên định và mỉm cười. Jungkook vẫn quỳ trước ngôi mộ, cảm giác như thể cậu đã trở lại với thời niên thiếu của mình.

_______________

"Mẹ, mẹ vẫn đến thăm mộ cha để uống rượu với cha à?"

"Mẹ không bao giờ uống rượu ở mộ của anh ấy."

"Nhưng con thấy một lon bia rỗng ở đó."

"Ồ. Đó hẳn là trung úy của con đấy, cậu ta thỉnh thoảng đến để nói chuyện với cha con."

Cuộc trò chuyện bắt đầu trôi chảy hơn sau một vài tách rượu soju. Jungkook cầm ly bằng một tay và dùng tay kia khuấy thức ăn trong bát. Mẹ ngay lập tức vỗ vào tay cậu.

"Mẹ tưởng rằng cuối cùng con đã trưởng thành, thế này là sao,  con vẫn nghịch đồ ăn như một đứa trẻ vậy."

Jungkook xoa xoa cánh tay và bĩu môi. "Trung uý quen biết cha sao?"

"Hồi đó họ là đồng nghiệp."

Đó không phải là một câu chuyện dài.

Những trường hợp bị kết án oan xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ đấy - tình cờ thay, cha của Jungkook phát hiện ra họ đã bắt nhầm người trong một vụ án giết người, và kẻ giết người thực sự vẫn còn lảng vảng ngoài kia.

Xấu hổ vì đã kết án sai và bỏ tù một người đàn ông vô tội, ông tự mình điều tra, hy vọng đưa được thủ phạm thực sự ra trước công lý, nhưng ngay khi cha đang dần đưa sự thật ra ánh sáng, kẻ sát nhân đã bắt được và khiến ông phải im lặng mãi mãi.

Câu chuyện của cha cậu kết thúc chỉ trong vài câu.

Jungkook ngồi đó lặng im.

Cậu nhớ lại khi mình còn nhỏ, khi không thể ngủ được cậu sẽ trượt ra khỏi giường, mở hé cửa phòng ngủ nhìn vào phòng khách. Mẹ cậu luôn ngồi một mình trên ghế sô pha, đợi chồng về với bà. Hầu như lúc nào cũng vậy, bà sẽ chờ đợi trong vô vọng cho đến đêm khuya.

Nhưng thỉnh thoảng, nghĩ là không mấy khi, cánh cửa phía trước vẫn sẽ mở ra. Mẹ cậu sẽ có thể bật dậy trong vui sướng và chạy nhanh ra cửa, nơi mà sự chờ đợi bấy lâu của bà được đền đáp bằng một cái ôm sâu và ấm áp từ cha anh.

Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi mà hai người có với nhau.

"Đó là lý do tại sao mẹ không muốn con đi theo con đường của cha", mẹ nhìn chằm chằm xuống ly soju trên tay. Bà trông có tuổi và yếu ớt hơn những gì cậu từng nhớ. "Mẹ đang già đi rồi, Kook-ah, mẹ không muốn nhìn thấy con ra đi trước cả mẹ."

Jungkook nhìn xuống không nói nên lời.

"Nhưng con đã chọn con đường này, nên con phải gánh chịu hậu quả từ quyết định của mình."

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng quay của chiếc quạt điện cạnh bàn, thổi ra luồng không khí không nóng cũng chẳng mát mẻ gì.

Bà ngước nhìn đứa con mình. Bây giờ 23 tuổi, cậu đã cao hơn bà và trưởng thành hơn theo năm tháng. Mặc dù Jungkook vẫn mang nét của bà nhiều hơn, nhưng vẻ nghiêm túc trên lông mày cậu đã bắt đầu giống với người đàn ông bà từng yêu. Chàng trai của bà lớn rồi, thậm chí còn học được cách nhíu mày trầm ngâm nữa.

"Cũng giống như cách cha con chọn theo đuổi sự thật và mẹ đã chọn kết hôn với ông ấy, đây là tất cả đều sự lựa chọn của cha mẹ. Cuối cùng cha mẹ phải chịu hậu quả từ quyết định của mình.

Cha con không hối hận gì, cho đến tận cùng, và mẹ chưa bao giờ trách cứ ông ấy về điều đó, mẹ cũng không thấy cay đắng gì cả. Kook-ah," Bà Jeon đưa tay ra và vỗ về anh." Dù con có lựa chọn gì đi nữa, mẹ chỉ mong con sẽ nghe theo trái tim mình để sau này không hối tiếc. "

Jungkook cọ tay vào vành cốc thủy tinh của mình.

Sau một lúc lâu, cậu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro