18. Khi Jeon Jungkook lựa chọn Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nếu mọi người để ý thì tiêu đề không còn cảnh sát Jeon với bác sĩ Kim nữa, nghĩa là em koo không còn bị rào cản bởi những sự việc ràng buộc họ trước kia nữa, giờ chỉ đơn thuần là cậu trai Jungkook bình thường yêu anh Seokjin dịu dàng thôi T_T )

_______________

Ba ngày nghỉ phép của cậu sắp kết thúc. Nếu không tính thời gian đi lại thì cậu chỉ ở quê được một ngày rưỡi. 

"Mẹ!" Jungkook khoác ba lô lên và cất tiếng chào: "Con đi nhé."

Bà Jeon thò đầu ra khỏi bếp nhìn con trai mình xỏ giày trước cửa.

"Đi an toàn, nhớ gọi cho mẹ lúc con rảnh được chứ?"

"Vâng mẹ," Jungkook gật đầu.

Cậu đi gặp Yugyeom tại một quán gần nhà ga.

Jungkook đã đến muộn. Khi cậu đến đó, Yugyeom và vợ cậu ấy đã dọn sẵn một cái bàn bên cửa sổ. Ba chén trà nghi ngút khói ngồi đợi còn đôi tân hôn thì cúi đầu rôm rả bên nhau, quả là hình ảnh một cặp đôi hạnh phúc.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối gặp lại người bạn cấp ba của mình, chàng trai đó không còn trông giống những gì Jungkook vẫn nhớ, cậu ất ngồi thẳng hơn và cười nhiều hơn, rạng rỡ với niềm vui. Đứng bên ngoài nhà hàng, Jungkook kéo quai ba lô, nhìn cặp đôi một lúc nữa rồi mới bước vào.

Cậu ngồi xuống chỗ đối diện với người bạn của mình. Yugyeom chỉ hơn cậu sáu tháng tuổi nhưng Jungkook vẫn ngượng ngùng gọi vợ cậu ấy là noona khi được giới thiệu.

Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ mang đồ dùng đến bàn của họ. Không cần suy nghĩ nhiều, Jungkook kéo chai nước qua rửa sạch đũa và thìa.

Đôi bên lại cúi đầu vào nhau. Vợ của Yugyeom thúc giục anh và nhẹ nhàng phàn nàn về việc anh chưa bao giờ rửa đồ ăn uống của mình, "Bạn của anh biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn anh đấy!!"

Jungkook giả vờ như không nghe thấy. Sau khi rửa sạch, cậu đổ nước vào chiếc chảo nhỏ được mang ra và ngồi yên lặng.

Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh công việc và những cập nhật gần đây. Yugyeom giận dữ về áp lực từ phía gia đình: sau khi cậu ấy mua nhà, họ muốn cậu ấy có xe hơi, và sau khi cậu ấy có xe hơi, họ lại muốn cậu ấy có con. Và một khi khi bạn có con, bạn cần phải lo lắng về việc học hành của chúng, danh sách điều cần làm là vô tận. Jungkook mỉm cười, bày tỏ sự thấu hiểu qua giọng nói của mình, nhưng trái tim cậu đang hướng về một người ở nơi khác.

Jungkook chỉ ăn tối với Kim Seokjin một vài lần: tại căng tin bệnh viện, tại nhà riêng, tại nhà hàng ...Cậu còn nhớ rõ hình ảnh Seokjin cúi đầu lau chìu bát đũa, nhớ hình ảnh anh nấu ăn ở nhà, nhớ cách anh tới từng quầy đồ ở căng tin rồi chất đống đồ ăn tốt cho sức khỏe vào đĩa mình. 

Jungkook muốn nhiều hơn nữa. Việc nếm trải một phần nhỏ tình cảm của anh còn tàn khốc hơn là chưa từng nhận được chút nào. Jeon Jungkook đã đi được một li, nên giờ cậu lại muốn đi thêm một dặm.

Mẹ đã từng cảm thấy mong chờ như này trước đây chưa? Cậu tự hỏi. Có lẽ đó là điều đã buộc bà ấy phải làm một góa phụ mặc dù bị bỏ lại một mình.

Yugyeom đã nói xong xong và bắt đầu hỏi xem Jungkook thế nào.

Cậu đang làm tốt chứ? Công việc ổn không? Tớ hy vọng cậu không gặp quá nhiều rắc rối hoặc chấn thương ... Hiện nay có ai đó ở bên cạnh cậu không?

Và rồi Jungkook lại nhớ đến chiếc ô mà cậu ấy cầm trong cơn mưa tầm tã. Màu đen, nặng nề, chắc chắn, nó đã chống chọi được với cơn mưa lạnh buốt và cung cấp nơi trú ẩn cho hai người đàn ông đang co ro bên dưới tán của nó.

Cậu nhớ Kim Seokjin. Dường như trên ngực khuất mất một lỗ hổng vì nhớ anh đến điên dại. Mới đêm hôm trước khi cậu đi về quê, cậu vẫn còn được ôm anh vào lòng, cậu vẫn có thể lần theo lòng bàn tay xuống bên cạnh anh và áp môi lên tóc anh.

Sau đó bình minh ló dạng. Jungkook xin nghỉ ba ngày và trốn khỏi thành phố như trốn nợ. Cảm giác như đã mấy đời trôi qua rồi vậy.

Sau bữa ăn, vợ chồng Yugyeom tiễn cậu ra bến. Cậu ấy còn ôn tạm biệt Jungkook trước khi đi qua cửa.

Và rồi chuyến tàu lại đưa cậu đi xa, thật xa quê hương lần nữa. Jungkook ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà rồi những tòa nhà lao qua mình. Cậu kiểm tra điện thoại di động và đếm ngược từng giây cho đến khi về đến nhà.

_______________

Bác sĩ Kim vừa kết thúc một ca trực đêm, trước đó là bốn giờ nghỉ ngơi nhưng sau lại là cả một buổi chiều hội chuẩn. Lúc anh tan sở, đồng hồ đã điểm quá tám giờ đêm, cơ thể anh tê dại vì kiệt sức. Một phần não nhỏ của anh ấy nhắc nhở anh rằng mình đang chết đói, vì vậy anh đã đi đường vòng để mua đồ ăn mang về trên đường tới nhà.

Con đường dẫn đến nhà anh sáng rực rỡ, những ngôi nhà của hàng xóm của sáng choang ấm áp sau những cánh cửa.

Nhà riêng của anh ngược lại, yên lặng và đơn độc lạnh lẽo. Đến cửa, Seokjin bình tĩnh gõ mật khẩu rồi bước vào. Anh đá giày ra và mò mẫm tay quanh bức tường để tìm công tắc đèn.

Khoảnh khắc ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn ôm lấy anh, là khi hương gỗ không thể nhầm lẫn của Jungkook dần tràn ngập khắp các giác quan của anh. Khi cả hai áp sát ngực vào nhau, Seokjin không thể phân biệt được nhịp tim đang thất thường nào là của mình.

Anh đánh rơi túi đồ ăn vì cú sốc, ngoài ra không có động thái là muốn thoát khỏi cái ôm này cả, anh đứng yên để Jungkook siết chặt vòng tay của mình và rúc mặt vào cổ anh.

Hơi thở nóng hổi của người trẻ phả vào tai khiến anh hơi khom vai. Ngập ngừng một lúc lâu, bác sĩ nâng cánh tay lên và ôm lại cậu.

_______________

Seokjin nheo mắt lại và che tay cho khỏi chói khi ngôi nhà lên đèn. Đồ ăn mang đi của anh đã nguội, vì vậy anh mang chúng vào bếp cho vào lò vi sóng.

Jungkook nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi hương ngon lành của thức ăn nóng hổi đang bay ra. Cậu điềm đạm ngồi vào bàn ăn, mắt dõi theo chuyển động của Seokjin khi anh hâm nóng bữa tối của mình.

Cậu không biết điều gì đang diễn ra trong đầu bác sĩ - mặc dù anh đã ôm cậu lại ở cửa, nhưng giờ đây chiếc mặt nạ lạnh lùng và vô cảm đã trở lại lần nữa. Anh ấy đang buồn bực sao? Jungkook không dám làm phiền anh thêm nữa, thay vào đó cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn anh chằm chằm với đôi mắt cún trông ngây thơ vô tội nhất của mình.

Kim Seokjin khá là không hài lòng với cậu cảnh sát trẻ.

Sau khi biến mất không nói một lời trong gần ba ngày, cậu trai này lại có đủ dũng cảm để đột nhập vào nhà anh mà không báo trước, ngồi vào bàn ăn của anh và chớp mắt nhìn anh ta bằng đôi mắt lấp lánh kia. Ôi trời, có khi nào cậu cũng định ăn luôn đồ của anh không đấy?

Hai người đàn ông bị đóng băng trong không khí bế tắc, một người trong nhà bếp và một người trong phòng ăn. Nhìn thấy hơi nước bắt đầu mờ dần từ hộp đồ ăn mang đi, Jungkook phá vỡ sự im lặng, "Hyung, em vẫn chưa ăn tối ..."

Seokjin thở dài quay lại lấy hai bộ đồ dùng, chia bữa tối của mình thành hai phần.

"Cậu chỉ được chừng đó thôi nhé. Anh mệt mỏi lắm nên sẽ không nấu ăn đâu."

"Sau này em có thể giúp anh."

Đôi đũa của Seokjin dừng lại giữa không trung.

"À quên, anh định hỏi cậu làm thế nào mà vào được?"

"Trước đó em đã ghi nhớ mật mã khi nhìn anh mở khóa rồi," Jungkook ngượng ngùng trả lời. "Thị lực và trí nhớ của em rất tốt."

Bác sĩ không trả lời. Thay vào đó anh bỏ kính ra xoa mắt. Jungkook mỉm cười thích thú trước cảnh tượng quen thuộc với hai vết hằn in trên sống mũi. Cậu đưa tay ra nhặt kính của Seokjin lên.

"Anh mua kính mới à?"

Seokjin không muốn trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt cún con của Jungkook anh liền sụp đổ như thể một ngôi nhà làm bằng những lá bài. Anh gật đầu.

"Thị lực của anh lại kém đi rồi? Điều này có liên quan đến chứng quáng gà của anh đúng không?"

Seokjin đặt đũa xuống và nghiêm nghị nhìn Jungkook.

"Cậu đến đây chỉ đến nói vậy với anh thôi sao?"

Có gì đó đã thay đổi. Jeon Jungkook không còn là cậu sĩ quan trẻ con kia từ hiện trường vụ án, phóng khoáng và cứng đầu nữa. Cứ như thể cậu đã trưởng thành chỉ qua một đêm. Tất nhiên không phải về thể chất, nhưng Seokjin có thể nhận ra được điều đó từ ánh mắt kiên định của cậu, rằng cậu đã trưởng thành. Lần đầu tiên Seokjin cảm thấy mình là người bồn chồn và thiếu kinh nghiệm giữa cả hai.

"Thế anh muốn em nói gì?"

Seokjin nhìn cậu. Anh từ từ thở ra một tiếng, tư thế thả lỏng hơn theo nhịp thở ra.

"Quyết định của cậu, là gì?"

"Đương nhiên em đã trở lại, vì anh."

Trước sự im lặng của anh, Jungkook bổ sung, "Lựa chọn của em là anh."

_______________

Kim Seokjin cảm thấy mâu thuẫn.

Đây vốn dĩ là kết quả anh muốn, nhưng mà...

"Anh đã giết người đấy, Jeon Jungkook."

"Nhưng anh đâu phải người trực tiếp làm nó."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Jungkook gật đầu.

"Không thể nào. Ngay cả khi anh không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý trong vụ giết người này, những việc anh đã làm ... cậu không thể nói rằng anh vô tội được."

"... Anh nói đúng, anh hề vô tội," Jungkook nắm lấy tay anh. "Nhưng ngoài em ra thì không ai biết được điều đó. Và việc cố ý không khai báo, tự bản thân nó đã là một hành vi phạm pháp rồi, vì vậy em cùng thuyền với anh. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ ở bên cạnh anh. Nếu anh muốn chuộc lỗi vì những gì mình đã làm, em cũng sẽ ở bên cạnh anh."

"Cậu không cần phải làm điều này," Seokjin lắc đầu. "Cậu còn trẻ, không cần mang theo những gánh nặng này."

"Anh là người yêu cầu em phải chọn, và bây giờ anh lại đang trách em sao lại chọn anh ư?" Jungkook siết chặt tay.

Seokjin rút ra, đặt lại lên cánh tay Jungkook. Vết dao trên cánh tay trái là vết sẹo dễ thấy nhất trên cơ thể Jungkook.

"Có lẽ anh đang hối hận về quyết định của mình. Cậu là một cảnh sát," Seokjin thì thầm. "Anh đã đánh giá thấp tình cảm của cậu dành cho anh ...... có lẽ hiện tại đây là quyết định của cậu, nhưng tương lai thì sao?"

Cảm xúc mâu thuẫn tô đậm cho giọng điệu run rẩy của Seokjin khi anh nói, anh dừng lại, không biết làm thế nào để diễn đạt hết những suy nghĩ mà anh muốn nói ra. Cuối cùng anh nhẹ nhàng thốt lên: "Anh không muốn cậu phải hối hận".

Jungkook mím môi, "Anh đã suy nghĩ cho em rất nhiều ... em có thể hiểu rằng điều đó nghĩa anh cũng quan tâm đến em không?"

Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn, mặt cả hai đều đỏ bừng và không thể kiểm soát nhịp tim của mình trước câu hỏi trắng trợn kia. Jungkook không quan tâm mặt mình đỏ đến mức nào, nhưng nhìn thấy Seokjin giả vờ như không bị ảnh hưởng trong khi đỏ bừng từ đầu đến chân khiến trái tim cậu phát điên vì ấm áp. Còn chưa đủ, trái tim cậu hô vang, ra khỏi chỗ ngồi, cậu ôm anh vào lòng.

"Nếu anh cũng yêu em, thì em sẽ không hối hận."

Jungkook nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm cổ Seokjin.

Seokjin nhìn ra khu vườn không có ánh sáng. Tương lai của họ có lẽ sẽ đen tối như màn đêm bên ngoài, anh nghĩ. Anh không thể biết họ đang đứng trên một con đường đầy chông gai hay thậm chí chênh vênh trên mép một vách đá dựng đứng.

Nhưng anh đã quá nản, đã rất mệt mỏi. Từ từ, anh nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro