19. Và họ sống hạnh phúc mãi về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay SangOok sẽ tròn bảy tuổi.

Nhóc con sẽ được đăng ký vào trường tiểu học mùa thu này. Giống như tất cả những cậu bé cùng tuổi, nhóc chẳng thể ngồi yên được mỗi chỗ lâu đâu, trong vòng năm phút khi thức ăn đến, nhóc ấy đã nhảy khỏi ghế và lao đến khu vực dành cho trẻ em trong nhà hàng. Jungkook nhìn Lee Minsoo quay lại hướng mắt về cậu bé trong nhà bóng.

Mùi gà rán và khoai tây chiên yêu thích của Jungkook vẫy gọi cậu từ bàn ăn, nhưng viên cảnh sát không có cảm giác ngon miệng. Nhìn thấy Minsoo quay lại, cậu khẽ nở một nụ cười.

"Cậu có việc gì muốn gặp chúng tôi không cảnh sát Jeon?" Lee Minsoo hỏi. Đã bảy năm kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong một khung cảnh tương tự, ở đầu đối diện của bàn ăn trong nhà hàng.

"Ừ ..." Jungkook nhìn xuống tay mình, "Tôi nghe nói SangOok sẽ bắt đầu học tiểu học năm nay."

Minsoo cảm giác cậu cảnh sát vẫn nói xong, vì vậy cô chỉ gật đầu.

"Chúng tôi ... chúng tôi đang giải quyết một việc ở nhà, vì vậy ... chúng tôi có thể sẽ không thể chuyển tiền cho mẹ con cô thường xuyên nữa." Jungkook nhìn lên, hối lỗi chân thành. Một phần nào đó trong cậu cảm thấy tồi tệ khi bắt đầu cuộc trò chuyện này.

Nhưng Minsoo không có vẻ gì là bối rối cả.

"Cảnh sát Jeon, xin đừng cảm thấy tồi tệ như thế. Ngay từ đầu cậu chưa bao giờ có nghĩa vụ phải chăm sóc chúng tôi cả, cậu không biết tôi thấy biết ơn như thế nào vì sự giúp đỡ của cậu trong suốt những năm qua đâu." Sau đó, cô dừng lại, có vẻ cân nhắc một chút trước khi hỏi. "Còn bác sĩ Kim thế nào rồi?"

Jungkook cười, "Anh ấy không còn là bác sĩ nữa."

"Ồ, tôi hiểu rồi ..." cô ấy hơi khựng lại. "Cậu nói rằng gia đình đang phải trải qua một số khó khăn đúng không...Vậy cậu có cần tiền không? Tôi đã tiết kiệm những gì cậu cho SangOok trong những năm qua nên hiện tại có một số tiền khá lớn, có lẽ chúng tôi có thể giúp đỡ cậu được?"

Jungkook chỉ lắc đầu.

Cuộc trò chuyện của họ dần tới hồi kết. Cố gắng lờ đi sự lúng túng trong không khí, Jungkook liếc ra ngoài cửa sổ và mở to mắt nhìn một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên kia đường.

Minsoo nhìn theo tầm mắt của anh. Dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi trên đường trong khi người đàn ông kia đứng yên và nhìn về hướng họ, dường như không để ý đến việc họ đang nhìn thẳng lại anh ta.

SangOok quay lại bàn lấy một miếng gà và nhai, nhóc ấy cố sao chép những gì họ đang làm và kiễng chân nhìn ra cửa sổ.

"Bác Jeon ơi?" nhóc hỏi, "Ai vậy ạ?"

Jungkook chỉ thúc giục nhóc ấy ăn nhanh rồi chơi tiếp đi chứ không trả lời.

_______________

Khi Jungkook về đến nhà vào buổi trưa, Seokjin đang bận rộn trong bếp cắt một củ hành rất, rất chậm. Bất chấp tốc độ, âm thanh của con dao va vào thớt khiến Jungkook ớn lạnh sống lưng. Cậu xỏ dép rồi chạy như bay vào để kéo tình yêu của mình ra khỏi căn bếp.

"Nhưng anh đang chán quá, anh muốn có việc gì đó để làm," Seokjin chớp đôi mắt đen đang mở to đầy phẫn nộ. "Anh biết mình đang làm gì, em đừng lo nữa mà"

"Đừng lo nữa? Vừa rồi anh lang thang xuống dãy nhà một mình và bây giờ bảo em rằng đừng có lo cho anh?" Jungkook nắm ngón tay anh bằng cả hai bàn tay của mình, cẩn thận xem xét từng ngón tay cong queo của anh, kiểm tra xem có vết cắt nào không. Hài lòng vì còn lành lặn, cậu như cái máy tiến hành quét từ trên xuống dưới của Seokjin để chắc chắn rằng anh không bị tổn thương gì rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh vẫn chưa mù đâu."

Jungkook ghét từ "chưa".

"Bác sĩ nói với bọn mình là anh không thể hoạt động mắt quá mức được còn gì, anh cần nhắm lại và nghỉ ngơi nhiều hơn mà. Có cần em đi mua mặt nạ mắt cho anh không?"

"Nhắm mắt nghỉ ngơi?" Seokjin phàn nàn, giọng anh cao hơn mọi khi, anh rên rỉ. "Anh đã ngủ tận 18 tiếng mỗi ngày rồi đấy!"

"Nhưng ..." Jungkook không biết phải làm gì, "... nhưng thị lực của anh sẽ còn giảm nhanh hơn nữa."

"Nó không thể chữa được đâu," Seokjin nói đều đều, anh đã chấp nhận sự thật từ lâu rồi. "Thà rằng nhìn ngắm xung quanh khi anh vẫn còn có thể."

Jungkook thở dài đứng dậy hoàn thành việc thái rau trong bếp. Cậu lấy trong tủ lạnh ra một ít thịt đã ướp và nhanh chóng xào hai món. Seokjin đã chuẩn bị sẵn cơm trong nồi từ trước, anh đổ đầy hai bát cho hai người họ. "Bữa trưa đã sẵn sàng!"

"Hôm nay em gặp mẹ con SangOok à?" Seokjin cắn đũa.

"Đúng vậy. Minsoo nói rằng cô ấy đã tiết kiệm tất cả số tiền mà chúng mình chuyển cho họ, cô ấy dự định mở một cửa hàng và kinh doanh một số công việc nhỏ."

"Thế là tốt rồi," anh gật đầu. "Nhưng tại sao em đột nhiên lại muốn ngừng chuyền tiền cho họ?"

"Chúng mình cần chữa trị đôi mắt của anh, Jin à."

Jungkook trộn kim chi, rau và thịt nạc vào bát cơm của Seokjin. cậu đi lấy đũa và nhét thìa vào tay anh.

"Em thấy rồi đấy đó, anh còn chẳng thể nhìn được vào chiếc đũa."

Seokjin siết chặt thìa, "Anh không sao."

Trong những năm qua, thị lực của anh ấy đã giảm sút rất nhiều, gần như mù lòa. Ngày nào Seokjin cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để mở mắt mà chỉ thấy bóng tối vĩnh cửu.

Trước đây, anh đã dành nhiều giờ thức trắng để ngồi trong bệnh viện kiểm tra bệnh nhân. Ngày nay, anh ở nhà cả ngày không có việc gì làm, đến lượt anh phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra mắt.

Viêm võng mạc sắc tố. Một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, có khả năng di truyền từ gia đình, có lẽ là cha của anh.

Các triệu chứng ban đầu bao gồm chứng sợ ánh sáng và quáng gà. Tuổi khởi phát trung bình từ 20-40, dẫn đến thị lực giảm dần và đáng kể cho đến khi mù hoàn toàn.

Kim Seokjin công khai tính hướng với gia đình vào năm 19 tuổi. Anh ấy đã không bao giờ trở về nhà kể từ đó.

Anh nhắm mắt lại.

"Anh mệt sao?" Jungkook hỏi.

"Một chút thôi," Seokjin dụi mắt rồi mở mắt ra.

"Sao anh không nhắm mắt lại đi?" Jungkook với lấy thìa, "Em sẽ đút cho anh."

"Được rồi," anh đáp. Sau một lúc ngập ngừng, anh nói thêm, "nhưng anh muốn mở mắt."

Jungkook vuốt ve khuôn mặt anh, nhận lấy chiếc bát đôi tay cong cong.

"Anh muốn nhìn em nhiều hơn trong khi có thể," Seokjin mỉm cười trước yêu dấu của mình. "Ai biết được khi nào mới là lần cuối cùng anh thấy em."

_______________

Ăn trưa xong, Jungkook kéo Seokjin ra sân phơi nắng.

"Em không phải trở lại trạm cảnh sát sao?" Seokjin hỏi.

"Về chuyện đó thì ... Em đang cân nhắc nghỉ việc," Jungkook lê chân trên mặt đất. "Em muốn chăm sóc anh chu đáo hơn. Anh phải ở nhà một mình chán lắm đúng không?"

"Không sao đâu mà." Seokjin ngồi xuống chiếc ghế đan lát dưới giàn cây, ánh nhìn lạc lõng.

Những bông anh túc đỏ đã được dọn sạch từ lâu. Seokjin không thể kiềm chế sự thất vọng của mình khi thị giác của anh ấy lần đầu tiên có chiều hướng suy giảm, anh đã giải tỏa bằng cách phá sạch vườn hoa.

Khoảng sân bây giờ trơ trọi chỉ có giàn mướp và một bể bơi nhỏ. Jungkook kê thêm hai chiếc ghế dưới giàn, cậu rất thích ngồi ngoài sân cùng Seokjin.

"Anh muốn đi chơi," Seokjin kéo tay Jungkook.

"Hôm nay đi chơi vội quá, mai em đi với anh." Jungkook vỗ về mái tóc người yêu, những lọn tóc mềm mại tỏa ra sự ấm áp từ ánh mặt trời.

"Được rồi," anh hài lòng gật đầu. "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Chúng mình ngắm hoa đi."

"Hoa gì?" Seokjin nghiêng đầu sang một bên.

Jungkook đan các ngón tay của hai người vào nhau và dịu dàng nhìn anh.

_______________

Một người đàn ông đã chết từng nói hoa anh túc đỏ rất hợp với Kim Seokjin. Jeon Jungkook đồng ý.

Những bông hoa đó đứng rất thẳng, rất thẳng dù với thân dài và mảnh. Mong manh, nhưng có độc.

Chúng mê hoặc người ta với màu đỏ thẫm không pha tạp của mình, có lẽ vẻ đẹp đó là để che đậy sự thật rằng trong chúng có thuốc phiện ngụy trang, vừa gây chết người cũng vừa gây nghiện.

Jeon Jungkook quay mặt sang một bên, nhẹ nhàng ôm lấy gáy Seokjin.

Hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh chiều tà vàng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro