5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó hễ nơi nào có Jungkook thì chắc chắn sẽ không có Seokjin. Anh sợ ánh nhìn của cậu ta hay đúng hơn là anh sợ phải nhớ đến cái đêm hôm ấy.

Jungkook là một tên khốn!

Seokjin nghĩ vậy.

Và có lẽ niềm an ủi của anh lúc này chính là được gặp Euncho mỗi ngày. Cô gái xinh xắn ấy hôm nay đổi kiểu tóc một chút, cô buộc mái tóc dài lên gọn ghẽ, thi thoảng một vài lọn tóc không nghe lời sẽ rũ xuống càng khiến cho cô nàng trở nên dịu dàng hơn tất thảy.

"Seokjinie à, anh không được khoẻ sao?"

Cô hỏi, thoáng thấy nét mặt của anh có chút sựng lại khi nhìn mình.

Đây rồi thiên thần giáng thế ở đây chứ còn đâu nữa! Suốt buổi trưa, Euncho cười anh sẽ cười theo, cô nàng nói anh sẽ chăm chú lắng nghe.

Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu tối hôm đó đứa em họ trời đánh của anh không gọi điện lè nhè rằng nó đang say khướt ở một quán bar và chết tiệt đó lại chính là cái quán bar gắn liền với câu chuyện đáng xấu hổ kia.

"Jimin, anh sẽ đập mày một trận nếu mày còn dám đi đến chỗ đó mà tán tỉnh lung tung!"

Seokjin hét vào điện thoại sau khi đã chắc mẩm bản thân đủ bình tĩnh để một lần nữa dấn thân vào nơi ấy. Và trời ạ, tên Jungkook kia vừa hay cũng ở đấy và kế bên cậu ta là một người trông khá quen thuộc.

"Euncho?"

Cách ăn mặc kia, nó cá tính, hợp thời thật nhưng lại khiến cho Seokjin có chút không quen.

Vừa hay giọng cô nàng vang lên hòa với tiếng nhạc ầm đùng, Seokjin biết thật không phải khi đứng gần đấy và nghe lẻn mọi thứ.

"Anh nói xem, Seokjin bé bỏng của anh sẽ như thế nào nếu phát hiện hai chúng ta là anh em họ nhỉ?"

Đến đây người anh đông cứng lại, có phải anh nghe nhầm không? Seokjin lúng túng tìm một góc kín đáo và nghiêng người lắng nghe, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây là gì.

Jungkook đặt ly rượu cay nồng xuống, rũ mắt nhìn Euncho, cậu ta nhếch môi.

"Còn cần anh dự đoán ư?"

"Anh định sẽ đưa em bao nhiêu đây?"- Euncho đưa ngón tay khuấy thỏi đá lạnh trong ly rượu vang đỏ -"Vừa bị cắt tiền tiêu vặt."

"Sao? Mày lại làm gì khiến cô chú tức giận à?"

Euncho nhún vai một cái, nhếch môi.

"Anh đoán xem."

Nhìn đứa em họ kiêm 'người hợp tác' ngồi kế bên tỏ vẻ chán đời, Jungkook thở hắt rồi đưa tay vào trong túi áo lôi ra một xấp tiền với mệnh giá cao nhất quăng cho Euncho. Dường như chỉ chờ có thế, cô nàng liền đưa tay ra chụp lại chúng vui vẻ đếm.

"Đủ rồi cám ơn nhé!"

Euncho hạnh phúc nhét xấp tiền vào trong túi xách nhỏ toan bỏ đi thì liền bị một tên con trai nào đó va trúng người, hậu quả là cả hai đều tiếp đất một cách đau đớn.

Cô bực mình đẩy tên kia ra khỏi người mình nhưng không được liền phun ra mấy câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, còn không mau đến giúp em?"

Jeon Jungkook định bụng sẽ để cho đứa em họ chật vật một phen sau đó mới tiến đến giúp nhưng hình như có ai đó đã nhanh hơn cậu thì phải.

Seokjin cúi người nâng Jimin lên để hắn dựa vào vai mình, đồng thời đưa ánh mắt thất vọng về phía Euncho.

Anh định sẽ bỏ đi khỏi đây, sau đó sẽ cảm ơn đứa em trời đánh Park Jimin này vì đã có công làm cho anh sáng mắt ra. Nhưng chưa đi được bước nào đã bị Jungkook giữ lại, cậu ta thì thầm vào tai anh xen lẫn với mùi men rượu nồng.

"Anh đã biết những gì?"

Seokjin rất ghét ai đó đặt điều tra hỏi anh và cả cái cách Jungkook thể hiện bây giờ trông cậu ta chả khác gì một người quan trọng với anh vậy. Gạt phắt tay cậu ta ra, anh gằn giọng.

"Những gì cần biết!"

"Anh biết tôi làm tất cả là vì ai đúng không?"

"Tôi không biết!"

Seokjin cau có đáp lại câu hỏi của người kia mà không chút đắn đo. Lời nói Jungkook lúc này thật không khác gì mấy lời sáo rỗng cả và quan trọng hơn hết: Seokjin không muốn nghe nó.

Anh cõng Park Jimin lên lưng, chân hơi loạng choạng không vững nhưng rất nhanh đã lấy lại cân bằng. Anh đưa ánh mắt buồn bã hướng về Euncho đang trố mắt ở gần đó và cái liếc mắt dành riêng cho Jeon Jungkook kia khiến cậu ta nhất thời bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro