6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh định thế nào?"

"Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi."

"Haha, không giận vì em lỡ trở thành 'muse' của Jinie à?"

Euncho lắc lắc ly rượu trước mặt, Kim Seokjin đúng là rất đẹp nhưng không phải gu của cô. Vả lại bây giờ cô cũng chẳng có hứng thú với việc yêu đương, Euncho còn trẻ và cô còn muốn tận hưởng cuộc sống tự do đến khi ba mươi tuổi.

Jungkook cười khẩy, giật ly rượu từ tay đứa em họ uống một hơi cạn hết sau đó mới thì thầm ở một bên tai Euncho đe doạ.

"Cứ thử xem."

"Anh biết là em không muốn cướp người yêu của bất kỳ ai mà."

Euncho nhún vai nói, rất nhanh đã được Jungkook tiếp nhận, cậu cười vỗ vỗ vào một bên vai của cô khen đứa em họ này một câu.

Có vẻ cô nàng cũng chẳng muốn anh mình được vui lâu, liền ghé vào tai Jungkook thì thầm.

"Nhưng với anh thì em không chắc."

"Mẹ nó cút đi!"

Jungkook chửi thề trong khi nhẫn tâm đẩy Euncho ra khỏi người mình không thương tiếc. Người thân thiết nhất với cậu ta từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Euncho và cả hai đều hợp nhau đến lạ. Có một thời gian Jungkook đã nghĩ nếu không có họ hàng ruột thịt với nhau, chắc cậu đã yêu cô nàng rồi. Nghĩ đến đây liền bật cười, hớp từng ngụm rượu cay nồng, cậu đặt tờ tiền dưới đáy cốc.

"Nhân viên, tính tiền!"

---

Hôm nay vẫn là một ngày nắng ấm giống những ngày khác nhưng lòng Seokjin như nổi bão.

Lạnh lẽo và trống rỗng, anh lê bước đến trường đại học của mình. Số điện thoại của Euncho, Seokjin đã xoá từ khi biết cô và Jungkook thông đồng đưa anh vào tròng.

Trong canteen trường, một cô gái chán nản thổi thổi mái của mình. Không có ai mua sữa dâu cho mình khiến cô cảm thấy không quen, nghĩ ngợi thế nào liền rút máy gọi cho Jungkook.

"Gọi anh mày có việc gì?"

"Mua cho em hộp sữa dâu với!"

"Đéo rảnh."

Cô đưa tay vén mấy sợi tóc không nghe lời, cao giọng nói với người anh trai thân mến.

"Vậy thì em sẽ không hợp tác với anh nữa. Em nhờ Jinie mua đây~"

"Ồ, mày nghĩ anh sẽ tin vào cái lý do vớ vẩn đó à? Thôi nhé anh mày đang rất bận."

"Thế bây giờ em nói là do ngày đó anh ép em làm thì sao? Anh nghĩ Jinie sẽ tin lời anh hay tin lời nàng thơ của anh ta đây?"

"Mày-"

Jungkook suýt chốc nữa thì chửi thề một câu may sao cậu ta ý thức được rằng có tốp giảng viên đang đi về phía mình. Ngậm chặt miệng lại và hậm hực đi ra cửa hàng tiện lợi ở gần trường, Jungkook rầu rĩ trong lòng. Đéo thể ngờ có ngày con em chết tiệt Euncho lại nắm thóp cậu như vậy.

"Cảm ơn anh nhé~"

Euncho cất giọng nói trong trẻo của mình mà nịnh bợ Jungkook khiến cậu hừ lạnh.

"Hết sữa dâu rồi còn chuối thôi!"

"Không sao, em đâu phải loại kén cá chọn canh!"

Cô cười hì hì tỏ ra đáng yêu mà con mẹ nó hành động buồn nôn phát tởm! Jungkook thật chẳng thể hiểu nổi vì sao Kim Seokjin đẹp ngời ngợi kia lại đem lòng yêu thích đứa con gái tầm thường này nhỉ? Tài không thấy chỉ thấy tật. Tật xấu của Euncho nhiều vô kể tỉ như ở nhà ăn mặc lôi thôi, phòng ốc bừa bộn trông chả khác gì một thằng con trai mới lớn.

Người ta nói đúng, khi yêu thường mù quáng mà, Jungkook chẳng thể trách anh được vì cậu ta cũng thế thôi.

Sữa chuối cũng đã hết, cô đùa nghịch vài lọn tóc dài cuộn chúng vào ngón tay sau đó lại buông ra. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi rồi đặt tay lên vai Jungkook quả quyết.

"Em sẽ giúp anh!"

Ý chí hừng hực rực cháy trong đôi mắt màu nâu trà của cô nàng làm cậu thoáng giật mình, không phải chứ? Có khi nào con nhóc này lỡ đem lòng thích Seokjin không nhỉ?

"Trò cũ à?"

"Ờ."

Trò cũ nhưng nó vẫn còn tác dụng đấy ông anh, ít nhất là đối với một người yêu thích sự nhẹ nhàng như Kim Seokjin.

"Anh Seokjin~"

Giọng nói này, chỉ có thể là Euncho! Nhưng chợt nhớ lại những gì cô cùng thông đồng với Jungkook, Seokjin quyết định lơ đi dù bản thân cảm thấy không phải cho lắm.

"Hôm đó...hôm đó...là anh ấy ép em thôi...đúng thật bọn em là anh em họ. Nhưng vì anh ấy muốn được kết bạn cũng anh, Jungkook là người tốt..."

Sự uỷ khuất hiện lên qua câu nói của Euncho thoáng làm anh mủi lòng nhưng khi nghe đến chỗ 'Jungkook là người tốt' anh bỗng suy nghĩ lại. Bọn họ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không thể nói là bạn bè, tiền bối hay hậu bối gì sất.

"Euncho à-"

"Thôi, đi ngay dùm tôi đi!"

Ây, anh mày còn chưa nói xong đấy Jimin.

Jimin là cái tên tóc xám say khướt ở quán bar hôm trước. Cái tên mà hại anh phải cõng hắn một quãng đường dài để ra đường lớn đón taxi.

Hắn xuất hiện như một vị thần đưa tay xua người trước mặt kêu cô ta hãy tránh ra.

"Anh...anh Seokjin. Cậu ta là thế nào!?"

"Tôi là bạn trai anh ấy, ok chưa?"

"Không thể nào!"

"Trời ạ, còn không hay có gì? Có đi không thì bảo?"

Cô nàng chạy lại nép sau lưng Seokjin hệt như một con mèo nhỏ sợ hãi con sói xám trước mặt mình.

Seokjin thấy thế liền thở dài, kêu Euncho hãy mau đi còn bản thân thì giữ tên đầu xám lại.

Khi thấy Euncho đã đi xa, Jimin mới quay qua hỏi.

"Cô ta là ai vậy hyung?"

"Anh tưởng em biết!?"

"Sao mà em biết được?"

"..."

Ờm, Seokjin định cảm ơn nhưng lại thôi.

Và vì Jimin năn nỉ dữ dằn quá, cho nên anh đành kể hết mọi chuyện. Dĩ nhiên trừ cái chuyện đáng xấu hổ kia ra.

Sau khi đã nghe hết, Jimin gật gù suy nghĩ một hồi rồi lại thắc mắc.

"Anh định tới với thằng đó chứ?"

"Thằng nào?"

"Thằng Jungkook chứ còn thằng nào nữa! Em nghe bảo nhà nó giàu lắm, anh đi theo nói thể nào cũng xơ múi được mấy miếng. Lúc đó đừng có mà quên em!"

"Anh không rẻ tiền như vậy! Và cũng không bao giờ thích Jeon Jungkook cả! Không-bao-giờ!"

Tên đầu xám thấy hyung trước mặt hét lên vì giận liền bịt tai cười hề hề. Sau liền khoác vai anh trông thân mật đến lạ.

"Đi, em dắt anh đi ăn! Hôm nay em khao!"

"Tại sao?"

"Mới nhận được học bổng!"

Nói xong, hắn vẫy vẫy phong thư chứa tiền. Ồ, Seokjin quên mất Jimin là sinh viên xuất sắc của trường!

---
Thực ra cái chap này mình viết xong lâu rồi mà lười đăng quá đến giờ mới đọc lại ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro