7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin...em cho anh uống cái quái quỷ gì thế?"

Seokjin đang nôn thốc nôn tháo thứ đồ uống mà Jimin vừa đưa. Tưởng được ăn ngon hoá ra lại chui vào một cái bar nào đó trông thật sang chảnh và nốc thứ rượu từ bàn tay chế biến chết tiệt của bartender.

Jimin vỗ vào lưng Seokjin, hắn đâu có ngờ vị hyung này tửu lượng lại kém đến thế.

"Để em thử nó xem."

Jimin uống một ngụm và sau đó hắn ra nôn cùng Seokjin.

"Oẹ, em đâu có ngờ nó lại kinh khủng đến vậy!?"

Jimin khổ sở rút tờ khăn giấy ra đưa cho Seokjin lau mồ hôi trên trán.

"Hay là tại anh với em không biết thưởng thức?"

"Thưởng thức cái gì? Anh dám cá cô bartender kia trộn mấy loại rượu vớ vẩn vào, cô ta chẳng biết pha chế đâu!"

Jimin nghe thấy hợp lý toan tiến lại bàn làm việc của nhân viên pha chế kia báo hại Seokjin phải kiềm hắn lại vì lo sợ có ẩu đả. Tính Jimin vốn nóng nảy và hay mất bình tĩnh mà.

"Đi, đi quán anh với em hay ăn đấy!"

Rồi cả hai kéo nhau đến một quán ăn ven đường. Chỉ là mấy xiên chả cá và dĩa bánh gạo cay cùng vài chai soju thôi nhưng Seokjin như cảm thấy trên thiên đường ấy, anh thích nhất là chả cá mà.

Hắn để ý hôm nay anh càu nhàu nhiều hơn ngày thường, rượu vào lời ra có bao nhiêu bực tức trong người anh đều đem ra xả hết.

"Cái ông... hức...giảng viên ấy...hức...ông ta đúng là một con quỷ mà...giao cho anh một đống luận văn...May cho ông ta...hic...anh vẫn còn tình người...không thì anh sẽ xé xác ông ta ra..."

"Rồi rồi em hiểu mà."

Hắn cầm ly cạn tiếp, Seokjin uống một hơi sau đó loạng choạng cầm chai rượu đổ ra ly của cả hai.

"Jeon Jungkook...anh ghét cậu ta...chỉ vì hai anh em họ thông đồng, chơi đểu anh...mà đã gây ra việc đáng xấu hổ đó..."

Xong rồi lại cười một mình, Seokjin chỉ vào khuôn mặt khó hiểu của Jimin lè nhè nói.

"Ha...ha...anh mà nói ra...em sẽ nghỉ chơi với anh chứ...!?"

Jimin vội chộp tay người kia lại giữ thăng bằng cho anh.

"Cậu ta...anh với cậu ta...phát sinh quan hệ...anh không biết nữa. Anh rất ghét cậu ta..."

Lòng Jimin như lửa đốt, cái đéo gì?

Hắn vội lay Seokjin dậy để hỏi cho tường tận.

"Seokjin hyung, dậy nói chuyện với em mau! Cậu ta đã làm gì anh? Cậu ta đã làm gì anh!?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của người kia, anh đã ngủ từ lúc nào.

Và Jimin thề nếu Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn bây giờ, hắn sẽ đá đít, sẽ đấm vào bản mặt trăng hoa của tên kia.

"Đm Jeon Jungkook, tao sẽ đéo để yên cho mày đâu!"

Quả đúng với những gì bản thân tự hứa, ngày hôm sau Jimin hẹn Jungkook ra sân sau của trường - một nơi khá vắng vì ít sinh viên qua lại.

Không nói không rằng Jimin liền lao vào đáng Jungkook tới tấp làm cậu không kịp trở tay. Dĩ nhiên có chút bất ngờ nên trước khi bình tĩnh, cậu ta cũng đã 'xơi' vài cú đấm vào mặt.

Jungkook chẳng nể nang gì, sức cậu ta như thế nào chỉ mình cậu ta rõ. Chặn tay và đấm vào bụng Jimin mấy cái cũng chẳng khó khăn gì.

"Điên à?"

Jungkook quệt vệt máu đỏ trên má trái.

"Mày còn dám hỏi tao?"

Đôi mắt của Jimin lúc tức giận thực sự rất đáng sợ, nó sắc lẻm và dường như có thể giết chết bất cứ ai khi vô tình nhìn vào.
 
Hắn sấn sổ lại ghìm Jungkook vào góc tường lăm le nắm đấm một lần nữa.

"Mày đã làm gì anh ấy?"

'Anh ấy' ở đây là ai, Jungkook thừa biết. Cậu ta nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Mày là cái thá gì của anh ta mà buộc tao phải trả lời?"

"Tao là cái thá gì cũng đéo đến lượt mày quan tâm." - hắn gầm gừ trong cuống họng, tay nắm lại, hướng thẳng vào bụng Jungkook nhưng chẳng may bị người kia tóm được vì cậu ta dễ dàng nắm thóp hành động của Jimin.

"Trả lời đi, mày muốn gì ở anh ấy?"

"Tao muốn chơi đùa anh ta, được chứ? Tao chơi đùa với ai còn phải báo cáo với mày à? Mà nói nhỏ này..."- Jungkook ghé vào tai Jimin và dùng giọng nói chết tiệt của mình để cảm thán -"Anh ta tuyệt hơn tao tưởng tượng đấy!"

"Đcmm, thằng chó!"

Ngay khi nghe lời nói vô học từ phía Jungkook, Jimin càng điên tiết. Nếu có gậy bóng chày trong tay chắc chắn thằng khốn họ Jeon kia sẽ không yên với hắn.

Hắn sấn sổ đến định cho tên kia một bài học nhớ đời thì nghe thấy có tiếng kêu lớn.

"Hai em kia, dừng lại ngay!!!"

Ngày hôm đó nếu không có giảng viên kia can ngăn, trường đại học với thành tích ba mươi ba năm dạy tốt học tốt sẽ đi tong danh hiệu cao quý này chỉ bởi vì cuộc ẩu đả có thể gây chết người của hai sinh viên ưu tú.

"Đau...anh nhẹ tay..."

Jimin ôm mặt, Seokjin đang bôi thuốc cho hắn. Anh đưa tay đập vào lưng người kia một cái.

"Tự dưng lại đánh nhau với Jungkook. Có phải em muốn chết rồi không?"

Seokjin không biết nguyên nhân xảy ra vụ việc, Jimin cũng không có ý định nói cho anh biết. Tưởng tượng xem nếu anh ấy biết lý do thực sự là vì mình, Seokjin sẽ nghỉ chơi với Jimin ngay vì xấu hổ.

"Tại nó chọc tức em!"

"Thật là...còn dám nói? Ngồi yên để anh chăm sóc vết thương."

Mọi hành động ân cần của Seokjin đều bị thu vào tầm mắt của Jungkook. Cậu ta vứt hộp cơm trưa đang ăn dở vào thùng rác mà chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro