8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đến nhà em đã đập phá đồ lung tung là thế nào hả Jeon Jungkook!?"

Euncho đang than trời vì bộ ly thuỷ tinh xinh đẹp vừa tậu được ở ngoài tiệm đồ lưu niệm nay lại tan tành không còn cái nào nguyên vẹn. Bởi vì là thằng anh họ của cô, chứ nếu đứa khác làm việc này dám cá cô sẽ chẳng để yên cho nó.

Có lẽ Jeon Jungkook cũng thấy bản thân quá đáng nên liền bình tâm lại mà ngồi xuống trầm ngâm nhìn đứa em đau khổ mà xuýt xoa, cảm thán.

"Xin lỗi, bao nhiêu?"

"Một triệu won!"

"Cái đéo!? Mày đùa với anh à?"

Jungkook giật mình khi nghe giá trị của bộ ly.

"Cút đi, anh đừng bao giờ đến nhà em nữa!"

Euncho đóng sầm cửa sau khi thành công ném Jungkook ra ngoài. Cậu cũng chỉ nhún vai một cái sau đó liền lấy điện thoại ra chuyển một triệu won vào tài khoản ngân hàng của Euncho. Jungkook không để ý đến việc cô nói thách giá lên, cùng lắm số còn lại để bồi thường tinh thần. Jungkook cảm thấy bản thân là một người anh chu đáo.

Hôm nay thời tiết cứ ẩm ướt khó chịu kinh khủng. Nếu là một ngày nắng ráo thì thật tuyệt, cuối cùng cậu ta lại quyết định vào bar xập xình nghe nhạc, uống rượu.

Kiếm đại một cô gái nào đó và lên giường với cô ta. Jungkook biết bản thân cũng chả tốt đẹp gì cho lắm. Đột nhiên, cậu ta nghĩ về cái đêm với Kim Seokjin.

Cậu ta thấy bản thân dần hứng thú với anh khi vô tình chạm mặt trong buổi học kinh tế vĩ mô. Seokjin được làm trợ giảng ngày hôm đó, nữ sinh đều mê mệt anh. Jungkook nhớ lại, hình như cậu ta đã chẳng học gì cả vì người kia thu hút hết sự quan tâm của cậu rồi.

Đến đây, nụ cười trên môi cậu ta chợt hiện hữu. Dự định vào bar tìm ai đó vui chơi cũng gác lại bởi cậu ta thấy có lỗi dù Jungkook biết cậu ta chưa là gì đối với anh cả.

"Thằng Jeon, mày đang suy nghĩ đến em nào à?"

Một bàn tay đặt lên vai Jungkook khiến cậu ta giật mình, sau khi phát hiện ra đó là Jung Hoseok - người anh cùng club dance với mình -  thì liền mỉm cười.

"Chẳng có ai cả hyung."

"Ồ lạ đấy!"

Hoseok giật ly rượu trên tay Jungkook một hơi uống sạch.

"À này, club vừa mới có thêm thành viên mới. Mày có tò mò chứ vì cậu ta nhảy rất giỏi, động tác dứt khoát muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ."

"Ồ ai vậy hyung?"

"Để anh nhớ lại..."- Hoseok nhắm mắt suy nghĩ một hồi sau đó liền reo lên vì nhớ ra -"A, Jimin! Cậu ta tên họ đầy đủ là Park Jimin!"

'Xoảng'

Hôm nay thực sự là một ngày khá đáng nhớ với Jungkook, từ sáng đến giờ cậu ta đã đắc tội với bao nhiêu cái ly thuỷ tinh rồi.

"Mẹ nó, thằng khốn đó còn dám mò đến club của em!?"

"À thực ra thì đó là club của anh..."

Giọng Hoseok nhỏ dần đều vì cảm nhận được sự tức giận của Jungkook. Chưa kịp hoàn hồn đã bị Jungkook kéo đi.

"Đi với em!"

"Đi đâu!?"

"Tính sổ với Park Jimin!"

Club dance buổi tối thường có khá nhiều học viên, hôm nay không hiểu tại sao lại có nhiều người hơn nữa.

"Wow, Jimin oppa tuyệt quá!!!"

"Jimin oppa, anh chỉ tụi em nhảy đi!"

"Park Jimin, anh cướp mất trái tim em rồi!"

"Jimin ahhh, instagram của anh là gì? Em muốn follow anh!!!"

Những cô gái đang chết mê chết mệt trước màn trình diễn cực kỳ quyến rũ của Park Jimin.

Gương mặt đẹp, thành tích tốt, kỹ năng xuất sắc.

Hắn ta dễ dàng lấy lòng được bất cứ ai.

"Mày còn dám đến đây!?"

Đám đông nhanh chóng tản ra thành vòng tròn lớn bao vây lấy ba con người tài giỏi: Jimin, Jungkook và Hoseok. Nhưng mà Hoseok của chúng ta vô tội, Hoseok không biết gì cả.

"Sao tao lại không được đến đây? Trưởng club tên Jung Hoseok chứ đéo phải mày."

"À đúng rồi là tô-"

Hoseok chưa kịp lên tiếng khẳng định đã bị Jungkook chặn miệng.

"Chỉ cần anh ấy đuổi, mày lập tức nghỉ đúng chứ?"

Jimin khinh khỉnh nhìn tên trước mặt, để vào được đây hắn đã phải trải qua hai bài test và hắn tự tin bản thân sẽ không bị đuổi ra vì lý do vớ vẩn của Jungkook.

"Mày hỏi Hoseok hyung xem, để vào được club tao đã phải làm gì? Mày ở đây đủ lâu để biết được nguyên tắc ấy chứ?"

"Mày."

Jungkook lao vào đánh Jimin, cả hai một lần nữa tái diễn chuyện đấu đá ở sau trường.

Đám đông náo loạn, có mấy cô gái vì xót Jimin đã khóc thút thít. Đám người mê mệt Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn, bọn họ cầu cứu Hoseok.

Hoseok dĩ nhiên không thể can ngăn được, cả hai tên kia dùng lực rất mạnh.

"Dừng lại, không được đánh nhau nữa!!!"

"Anh để yên, hôm nay nhất định em phải tính toán xong với nó."

Bị đẩy ra không thương tiếc, có vài học viên liền chạy lại đỡ Hoseok.

"Jimin!!! Sao lại đánh nhau nữa!?"

Âm thanh quen thuộc khiến cả hai kẻ đang nhập tâm đấm đá kia phải ngừng lại.

Seokjin có việc tiện thể ghé ngang qua club mà Park Jimin từng khoe khi chính thức trở thành thành viên trong đây.

"Anh đã bảo em không được đánh nhau nữa mà? Em không nghe anh sao?"

Cả căn phòng lặng thinh chỉ có tiếng trách móc của Seokjin. Anh lườm Jimin một cái sau đó cầm tay đỡ hắn dậy. Vô tình chạm vô đáy mắt lạnh băng của Jungkook, anh liền tránh né. Dù cậu ta không bắt anh nhìn vào mắt mình nhưng cơ hồ có sự ràng buộc gì đó giữa cả hai.

"Đi về, sau này em còn như thế, anh sẽ không nói chuyện với em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro