9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đcm!"

Jimin tức giận xoa xoa gò má vừa bị thằng ôn con kia dần cho một trận. Thú thực, nó khá bất ngờ làm hắn trở tay không kịp.

"Còn sức để chửi ư?"

Seokjin hyung của hắn hỏi trong khi đang cầm trên tay bông băng mà anh vừa mua được từ hiệu thuốc gần đó.

"Anh phải để em dạy nó một bài học, ban nãy còn chưa đập được thằng ranh...ơ anh đi đâu đấy? Đang bôi thuốc cho em mà?"

"Mặc kệ em, nếu muốn đánh nhau thì từ nay chúng ta không nói chuyện nữa!"

"Thôi mà hyung..."

Một kẻ đang cao hứng như Jimin bỗng hạ giọng bất thường vì một ai đó thì chứng tỏ người đó rất có sức ảnh hưởng với hắn, huống hồ lại là người mà Jimin thích.

"Cất cái bộ dạng mè nheo đó đi Park Jimin!"

Ok, thì cất!

Jin hyung đúng là không có tình người gì cả.

Hiện tại, trong đầu Park Jimin chỉ có gương mặt chết tiệt của họ Jeon, có lẽ hắn đã hoàn toàn không để ý đến gương mặt đăm chiêu của Seokjin.

"Hyung sao thế?"

Seokjin biết bản thân đã lơ đễnh một chút, anh vội vàng tiếp tục công việc sơ cứu. Anh nhíu mày nhìn Jimin, nhìn cái cách mà hắn liến thoắn về một vấn đề nào đó.

"Jimin!"

Tiếng kêu bất chợt của Seokjin bỗng khiến Jimin ngạc nhiên, hắn dừng mọi thứ lại để nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh định nói gì với em sao?"

Thường thì, những lúc ngập ngừng như thế này nhất định sẽ có gì đó xảy ra. Tin xấu ư? Jimin lờ mờ đoán mò cuối cùng đành rũ bỏ mọi suy đoán của bản thân để nghe anh nói.

"À, em biết trường chúng ta có chương trình liên kết đúng không?"

Seokjin hỏi, tay vẫn làm và nét mặt anh vẫn tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra, giống hệt một câu chuyện phiếm hoặc vài câu nói đùa bâng quơ.

"Vâng, chương trình liên kết với Mỹ...nhưng tại sao anh lại hỏi về việc này ạ? Ý em là..."

Có lẽ Seokjin biết được những gì Jimin định nói. Gỡ miếng băng gạc màu trắng khỏi bao nilon, anh cười cười.

"Ừm, chắc anh sẽ đi theo dạng này."

Rồi anh cúi đầu xuống mà cẩn thận xé miếng keo để định hình băng gạc, hành động của anh khẩn trương vô cùng.

Trong mắt Jimin, nụ cười đó không hề vui chút nào. Hoặc là do hắn đã tưởng tượng ra chăng? Không biết nữa, chỉ là trong đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Chút rỗng tuếch, tuyệt vọng. Đã đôi lần Jimin trải qua cảm giác này nhưng hôm nay sao lại đột ngột đến vậy. Hay là vì Jeon Jungkook?

Hắn bất chợt giữ tay anh lại, nhỏ giọng.

"Đừng làm nữa!"

Mặc cho Jimin giữ tay anh thật chặt, Seokjin vẫn cố gắng xé miếng gạc mới nhưng cả thân thể anh sớm đã run rẩy, anh thì thầm.

"Còn một chút nữa là-"

"ĐÃ NÓI ANH ĐỪNG LÀM NỮA RỒI MÀ!!!"

Tiếng hét của Jimin làm Seokjin giật mình đánh rơi cả mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhặt chúng lên.

Trước mặt anh đây là một Park Jimin với đôi mắt đỏ ngầu. Hắn hai tay giữ lấy bờ vai đang không ngừng run rẩy của anh mà vồn vã hỏi.

"Tại sao lại đi!? Tại sao lại bất chợt thông báo như vậy hả!? Anh nói đi, là vì Jeon Jungkook đúng không!?"

Sự giận dữ của Jimin sớm đã nuốt chửng Seokjin, anh chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Ông trời cũng thật quá trêu người đi.

Đôi mắt không tự chủ được mà dần đỏ hoe, anh muốn khống chế bản thân mình lắm nhưng không thể. Nước mắt cứ lăn dài trên gò má trơn mịn rồi rớt xuống nền đất lúc nào không hay.

"Nó làm gì để anh phải khóc?"

Jimin vốn biết cả rồi, chỉ là hắn không muốn nói ra. Điều khiến cho hắn bực mình hơn tất thảy chính là thái độ của Seokjin bây giờ, hắn càng ghì chặt đôi vai của anh hơn mà gặng hỏi.

"Anh nói đi chứ? Tại sao anh cứ khóc mãi thế hả!?"

Hắn như hóa vào vai ác quỷ và anh hiện tại trông thật đáng thương. Jimin sẽ không kiểm soát được bản thân mình khi hắn đương cơn giận dữ, hiện tại cũng chẳng ngoại lệ.

Trái lại, Seokjin cứ thút thít mãi, anh rất muốn ngăn cản sự yếu đuối của chính anh ngay bây giờ. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại xúc động đến như vậy. Có lẽ một phần là do Jimin.

Phải mất một hồi lâu để cả hai bình tĩnh và Jimin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho vai của anh. Lực tay của hắn thật quá mạnh.

"Khóc đủ chưa? Từ nãy đến giờ anh đều không trả lời em, anh xem em là cái gì hả!?"

"Anh..."

Chẳng có gì để nói cả. Seokjin thừa nhận anh muốn chạy trốn, chạy trốn với thực tại mà anh đang phải đối mặt.

Trớ trêu thay, Jimin đọc được những suy nghĩ đó. Hắn tự cảm thấy bản thân cũng thật quá có tài đi.

"Vậy anh có biết, em đối với anh sớm đã không phải tình cảm anh em bình thường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro