Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã rất bất ngờ khi nghe tin cô sắp kết hôn bây giờ càng bất ngờ hơn khi biết cô sẽ kết hôn với anh.Cô rất ngờ khi biết anh chính là người sẽ kết hôn với mình.Cô đã rất thắc mắc tại sao anh lại hỏi mấy câu vừa rồi bây giờ cô cảm thấy rất tức giận nhưng cũng có chút yên tâm.Cô tức giận vì anh không nói cho cô biết anh sẽ là người kết hôn với cô,anh mặc kệ cô miêu tả mình như thế nào không tức giận với cô.Còn cô yên tâm khi biết mình không phải lấy một lão già biến thái hay có ham muốn tình dục cao như cô nói.Anh nhìn cô thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt hận thù đột nhiên anh có chút sợ hãi,anh sợ cô sẽ giận mình và không muốn nhìn mặt mình.Cô đột nhiên cười nhếch mép rồi bước xuống sân khấu rồi quay người đi vào bên trong.

-"Jungkook à...ta mong cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái ta...nó vẫn còn rất trẻ...chưa suy nghĩ thấu đáo mong cháu sẽ bỏ qua cho nó"

Ông nở một nụ cười thật tươi với anh, ông rất tin tưởng anh ông chắc chắn cô sẽ có được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.Anh bất giác cũng mỉm cười với ông nhưng nụ cười đó chỉ duy chì đúng 3 giây là khuôn mặt anh lại trở về như cũ vẫn là sự lạnh lùng khó tả như xưa khi anh không thấy cô.Anh đảo mắt khắp căn phòng chỉ để tìm kiếm cô.

-"Cô ấy đâu rồi??????" Nhíu mày.

-"Cậu tìm ai vậy?" Taehyung nói.

-"Minju...không biết cô ấy đi đâu rồi???" Ngó xung quanh.

-''Em thấy cô ấy đi vào bên trong đó" Tzuyu chỉ tay ra đằng sân khấu.

-"Đó là đường đi xuống chỗ đỗ xe mà" Taehyung nói.

-"Tôi đi tìm cô ấy"

-"Này...Jung..."

Không để Taehyung nói một câu nào nữa anh lập tức đi thật nhanh ra đằng sau sân khấu.Anh cảm thấy lo sợ,bồn chồn cảm giác như sắp có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với cô.Anh không nghĩ gì nữa chạy thật nhanh ra đằng sau thấy có cảnh cửa ở đó anh mở ra ngay trước mắt anh là một cái cầu thang dẫn xuống anh vội vã bước thật nhanh xuống mong là tìm thấy cô.

Về phía cô thì cô đang ngồi trong một góc của một căn phòng chứa toàn những đồ vật dùng để sửa xe,cô ôm đầu ngồi khóc nức nở.Cô khóc vì cảm thấy mình bị tủi thân,khóc vì bị mọi người lừa dối và cô khóc vì mình sắp phải xa gia đình đã nuôi dạy cô từ nhỏ.Đột nhiên cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào.Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó thấy hắn đang nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-"Anh...anh...anh là ai?"

Cô sợ hãi đứng dậy bất chợt cô lại nghĩ đến chuyện ban sáng.Nếu như không có anh đến kịp thời thì chắc cô đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái rồi nhưng bây giờ thì cô nghĩ sẽ không ai có thể cứu được cô.

-"Anh sao...ưmm...anh là Choi Kangjoon anh trai của Choi Hyunsik
...hưmm...thằng ranh đó muốn chết hay sao mà lại dám động vào thiên kim tiểu thư như em chứ" Tiến gần về phía cô.

-"Nếu như anh có việc gì ở thì tôi đi xin phép đi trước"

Kangjoon tiến lại gần phía cô làm cho cô thật sự sợ hãi cô tránh sang một bên định đi ra khỏi căn phòng này thì đột nhiên bị hắn nắm lấy tay rồi kéo lại hắn vòng tay qua eo cô rồi siết chặt vào lòng mình.

-"Em định đi đâu...việc của tôi ở đây còn chưa làm mà"

-"Aaa...anh...anh làm gì vậy mau...mau bỏ tôi ra...tên biến thái"

Cô cố gắng chống cự để có thể thoát ra khỏi người của hắn nhưng cũng vô ích.Cô càng làm vậy càng khiến hắn thêm hứng thú hơn,hắn đẩy cô vào tường rồi tiến sát mặt của mình vào mặt cô.Bây giờ mặt của hắn chỉ cách cô đúng 5cm,hắn dùng bàn tay dơ bẩn của mình vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang thấm đầy nước mắt của cô.

-''Đừng mà...hic hic...tôi...tôi xin anh đó...hic...tha cho tôi đi mà"

-"Chẳng phải em đang buồn sao...anh chỉ muốn làm em vui lên thôi...đừng sợ...anh đảm bảo em sẽ thích"

Hắn ta di chuyển khuôn mặt xuống cổ cô rồi hít hết hương thơm từ mái tóc đỏ đang che đi phần xương quai xanh của cô.Hắn lấy tay vén mái tóc màu đỏ của cô ra đằng sau vuốt nhẹ lên xương quai xanh của cô rồi điên cuồng hôn lên cái cổ trắng nõn nà của cô.Cô cố gắng dùng tay mình để đẩy hắn ra nhưng càng chống cự thì hắn càng điên cuồng hơn.

-"ĐỪNG MÀ...Hic Hic...KHÔNG...Hic... JUNGKOOKKKKKKKK" Cô hét lớn.

Anh đang lật đật tìm cô trong bãi đỗ xe nhưng mãi vẫn không tìm thấy cô.Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của cô rồi theo phản xạ chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh.Anh mở cửa ra thì thấy cô đang khóc nức nở và đang cố chống cự Kangjoon không cho hắn làm chuyện đó với mình.Bây giờ anh đã thật sự tức giận,một khi anh mà tức lên thì không ai có thể ngăn được.Anh nắm tay thành nắm đấm,mắt thì đỏ ngầu tiến đến túm lấy tóc của Kangjoon lôi hắn ra khỏi người cô rồi anh dùng sức ném hắn thật mạnh vào cái giá để đồ ở bên cạnh khiến những đồ vật ở trên đó rơi vào người hắn.

-"Aaaa...chết tiệt...thằng chó"

-"Minju à...không sao rồi...anh ở đây rồi...đừng sợ"

Anh quay sang thấy cô đang run rẩy nước mắt thì cứ tuôn anh liền ôm cô thật chặt vào lòng,anh nhìn cô mà lòng cảm thấy đau.May mắn là anh đến kịp lúc không thì cô đã bị hắn ta làm chuyện đồi bại đó rồi.Anh ôm chặt lấy cô,vuốt nhẹ mái tóc của cô đột nhiên cô ngất đi làm cho anh cảm thấy lo sợ.

-"Minju...Minju...mau tỉnh lại đi...chết tiệt..."

Anh cởi áo vest mặc bên ngoài ra khoác lên cho cô rồi đặt cô ngồi xuống dựa người vào tường.Anh đứng dậy túm lấy cổ áo của Kangjoon lôi hắn ra bên ngoài rồi ném hắn vào góc tường ở đó chứa đầy những đồ vật sắc nhọn làm cho hắn chảy máu.

-"Aaa...thắng chó..."

-"Mày...chán sống rồi đúng không?" Giọng lạnh.

Mắt anh đỏ ngầu nhìn hắn khiến cho hắn lạnh hết sống lưng,hắn cười lớn làm anh cau mày khó hiểu.Anh tiến lại gần hắn,không biết từ lúc nào mà hắn đã cầm sẵn con dao trong tay vung đến chém vào cổ tay anh.Mặc cho cổ tay có chảy bao nhiêu máu nhưng khuôn mặt của anh vẫn như vậy không thể nhìn được cảm xúc của anh lúc này,lạnh lùng đến đáng sợ.

-"Hahahaha.....thế nào? Mày tưởng mày là Jeon tổng của tập đoàn quyền lực nhất thế giới thì tao sợ sao....haha"

-"Hư...." Cười nhếch môi.

Anh bất ngờ túm lấy cổ của hắn rồi ném thẳng vào bờ tường nên cạnh. Hành động của anh quá nhanh làm hắn không kịp trở tay,đầu hắn không may bị đập vào tường chảy máu. Trong lúc hắn đang không nhận thức được anh tiến đến đấm liên tục vào bụng hắn khiến hắn đau điếng lên. Anh đánh đến khi hắn gần như là chết đến nơi rồi thì mới tha.

-"Đây là cái giá phải trả khi đã đụng đến người của Jeon Jungkook này"

Anh định quay lại chỗ nhà kho để bế cô vào trong thì đột nhiên từ đằng sau có cái gì đó chém vào lưng của mình một vết dài.

-"Chết đi...thằng chó"

Chiếc áo sơ mi của anh thấm đầy máu,anh quay lại nhìn thấy hắn đang cầm trong tay con dao vừa nãy dính đầy máu của anh trên đó.Anh tức giận lao đến dùng một tay ót mạnh vào cổ hắn rồi đẩy hắn vào tường.

-''Tao đã tha cho mày....mà mày lại không muốn"

-"Tao không...không...ực...không cần mày...ực...tha cho tao"

-"Ồ...vậy thì được...để tao cho mày được toại nguyện''

Anh siết chặt tay vào cổ hắn khiến cho hắn không tài nào thở được.Mắt anh đỏ ngầu trợn lên nhìn thẳng vào mắt của hắn,anh cười nhếch môi khi thấy mặt hắn bây giờ đang đỏ lên như quả cà chua.

-"Jungkookkk....dừng tay đi không anh ta sẽ chết đó"

Không biết Taehyung từ đâu xuất  hiện chạy đến ngăn anh lại nhưng không tài nào ngăn được anh mà lại làm cho anh siết chặt tay hơn.

-"Minju đâu rồi" Tzuyu đứng bên cạnh Taehyung cau mày hỏi.

-"Cô ấy ở trong kia"

Tzuyu chạy vào bên trong căn phòng mà anh nói thấy Minju đang ngồi dưới sàn đất lạnh ở góc tường trên người còn khoác áo của anh vôi chạy đến.

-"Minju à...Minju...cậu tỉnh lại đi...mình đây...tên khốn đó đã làm gì cậu"

Mắt của Tzuyu bắt đầu rưng rưng nước mắt,Tzuyu đi ra ngoài chạy đến chỗ anh cố gắng đẩy anh ra rồi đá một phát vào chỗ hiểm của hắn ta khiến cho hắn đã thở không được rồi bây giờ lại bị đá vào của quý làm cho hắn đau đến không thể kêu được đột nhiên ngã xuống đất ngất đi.

-"Tên biến thái...anh chết đi"

-"Woa...Tzuyu à em đỉnh lắm mà Minju đâu" Taehyung vỗ tay.

-"Cô ấy đang bất tỉnh trong kia...em không thể mang cậu ấy lên phòng với tình trạng này được"

Anh mặc kệ hắn ta bị làm sao chạy một mạch vào bên trong phòng,một tay vòng qua chân cô tay còn lại thì vòng qua cổ cô rồi bế cô đi ra ngoài.

-"Taehyung lôi hắn đi"

-"Cậu...cậu định làm gì?"

Không thèm trả lời Taehyung,anh bế cô một mạch lên trên để lại Taehyung và Tzuyu.

-"Anh đứng đó làm gì nữa? Mau đến đây lôi anh ta lên đi"

-"Tại sao lại là anh?" Ngơ ngác nhìn Tzuyu.

-"Đừng nói nữa...mau lại giúp em đi anh ta nặng quá" Tzuyu kéo tay hắn lên.

-"Này...để...để anh...em không được động vào anh ta" Taehyung chạy đến đẩy cô ra rồi đỡ hắn đứng dậy.

-"Ưmm...để em giúp anh"

-"Không...không cần...hay là em đi gọi người đến đi"

-"Ukm...đợi em"

Tzuyu chạy thật nhanh đi để lại Taehyung và hắn ở lại.

-'Aissss....tên biến thái chết tiệt này nặng thật đấy...còn dám đụng vào vợ mình nữa' Taehyung nghĩ xong rồi đá vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro