Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đang náo nhiệt đột nhiên anh bế cô đi đến khiến ai cũng phải ngạc nhiên và hoảng sợ.Mọi người ngạc nhiên khi anh bế cô trong tay còn hoảng sợ khi thấy lưng anh thấm đầy máu.Phu nhân Cha* đứng cách đó không xa nhìn thấy thế hoảng hốt chạy đến.

*Phu nhân Cha: mẹ của cô và Taehyung tên Cha Eunjae.

-"Jungkook à...Min...Minju con bé bị sao vậy?" Lo lắng.

-"Con sẽ nói sau...bây giờ phải đưa cô ấy lên phòng đã"

-"Đ-Được rồi...mau đi thôi"

Mẹ cô đi đằng trước dẫn đường cho anh đến phòng cô.Mọi người vẫn ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cánh cửa lớn mở to ra Taehyung và Tzuyu đi vào theo sau là đám vệ sĩ đang đỡ ai đó rồi ném người đó vào giữa đám đông khiến mọi người phải tản ra.

-"Đây...đây không phải là Choi tổng sao?" Người 1 nói.

-"Đúng rồi...sao anh ta lại bị đánh đến nông nỗi này?"Người 2 nói.

-"NÈ....CHOI KANGHYUN MAU RA NGẬN XÁC CON ÔNG ĐI"

Taehyung cho tay vào túi quần nói lớn,Choi Kanghyun từ đâu đi tới vẫn không hiểu chuyện gì đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy con trai mình đang nằm dưới sàn trên người thì đầy máu.

-"Kang...Kangjoon à...con...con bị sao vậy? Các người đã làm gì con trai tôi"

Choi Kanghyun đỡ người Kangjoon dậy rồi chỉ tay vào mặt Taehyung làm cho Taehyung hơi khó chịu.Cùng lúc đó ba cô đi từ bên ngoài vào không biết chuyện gì đang xảy ra rồi hốt hoảng khi thấy Kangjoon đang bất động dưới sàn.

-"Tại...tại sao Kangjoon lại bị như vậy? Taehyung con lại đánh nhau đấy à" Ông quay sang mắng anh.

-''Con...ba à...sao lúc nào cũng là con vậy...con thề con chưa làm gì anh ta"

-"Vậy tại sao thằng bé lại ra nông nỗi như thế này?"

-"Nếu ba muốn biết thì tí nữa đợi con rể của ba xuống rồi cậu ấy nói cho"

-"Các...các người...tôi...tôi sẽ kiện các người vì dám hành hung người vô tội"

-"Hành hung người vô tội? Hắn ta còn không đáng làm chó đó...đồ biến thái...ông có biết con trai yêu dấu của ông đã làm gì bạn tôi không hả "

-"Tzuyu...con nói gì...Min...Minju nó bị sao?"

-"Minju...tí nữa Jungkook xuống sẽ nói rõ chuyện này...con cũng không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra với Minju"

Tzuyu nổi giận bật lại lời của Choi Kanghyun khiến ông ta chỉ biết cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Ba cô thì lo lắng không biết cô đã bị làm sao.

Jungkook bế cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường.Mẹ cô lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô nước mắt bà bất chợt rơi.

-"Tại sao con bé lại như thế này?"

Bà sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô phát hiện những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của cô.Bà ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh,anh nhìn vào đôi mắt ngấn lên của ba cau mày khó chịu rồi lại nhìn cô.Anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi quay người định đi thì đột nhiên cô tỉnh dậy.

-"Umma...."

-"Minju...con tỉnh dậy rồi...con có sao không? Cảm thấy trong người như thế nào? Ai đã làm con ra nông nỗi này?" Bà lo lắng cầm tay rồi hỏi cô dồn dập khiến cô không trả lời được.

-"Con không sao...may mà Jungkook đến kịp không thì...hắn đã...mà chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì"

Cô mỉm cười với mẹ cô không để ý rằng có người đang cảm thấy tức giận và rất lo lắng cho cô.

-"Đó không phải là chuyện có thể bỏ qua đâu...thằng đó sẽ phải chết" Giọng lạnh.

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài cửa không ngoảnh lại nhìn cô.Cô cau mày khi nghe câu nói đó của anh và níu mày chặt hơn khi thấy lưng áo anh thấm đầy máu nhìn sang mẹ cô thấy bà đang khóc,cô lập tức ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường rồi lấy tay lau nước mắt cho mẹ cô.

-"Mẹ à...mẹ mà khóc thì con sẽ đau lòng lắm đó"

-"Được rồi...được rồi mẹ sẽ không khóc nữa"

-"Con lại làm liên lụy đến anh ta rồi"

-"Con đang nói đến ai vậy??"

-"Jungkook đó ạ...anh ta cứu con hai lần rồi...mà con lại..."

-"Minju à...Jungkook là một người tốt...thằng bé sẽ bảo vệ những người mà nó yêu quý...con rất may mắn đó"
Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.

-"......" Cô không nói gì chỉ cau mày cúi đầu xuống suy nghĩ ' Mình thật sự quan trọng với anh ta sao?' .

Anh đi xuống dưới tầng cùng lúc đó Soobin từ bên ngoài đi vào không biết chuyện gì xảy ra.Mọi người dồn hết ánh mắt vào anh,ánh mắt của mọi người có chút sợ hãi khi nhìn thấy mặt anh tối sầm lại.Anh đi đến chỗ của là Kangjoon đang nằm trên sàn nhìn Jin ,Jin như hiểu được rút súng từ đằng sau ra chĩa vào người Kangjoon. Choi Kanghyun thấy vậy liền hốt hoảng bám lấy chân anh van xin.

-"Jeon...Jeon tổng...tôi xin ngài...xin ngài hãy tha cho nó...nó đã làm gì sai"

-"Hắn ta không đáng sống"

Taehyung thấy chuyện này đang bắt đầu gắt gao nhìn xung quanh thì thấy cánh nhà báo đang chụp ảnh liền đi lên sân khấu rồi nói.

-"Xin lỗi mọi người...bên ngoài trời hình như cũng sắp mưa rồi...bữa tiệc đến đây là kết thúc"

Khi nghe Taehyung thông báo mọi người nhìn nhau rồi dần dần đi về hết còn đám nhà báo vẫn lì ở đó đến khi vệ sĩ đuổi đi thì mới về.

-"Bây giờ cậu có thể xử lý hắn được rồi đó"

-"Khoan đã...ta muốn biết rõ chuyện này" Ba cô đi đến cau mày nhìn anh.

-"....Hắn ta định cưỡng bức Minju...nếu như cháu không đến kịp thì không biết hắn sẽ làm gì cô ấy"

-"Cái gì?? Vậy Minju con bé sao rồi?"

-"Cô ấy đang nghỉ ngơi ở trên phòng"

-"Bác Kim à...con đi lên xem Minju thế nào" Chờ ba cô gật đầu Tzuyu mới chạy lên trên.

-"Không phải...con trai tôi sẽ không làm như vậy...nó sẽ không làm những chuyện đồi bại đó" Choi Kanghyun đứng bật dậy.

-"HAI THẰNG CON BIẾN THÁI CỦA ÔNG ĐÃ ĐỊNH CƯỠNG BỨC CÔ ẤY ĐÓ"

Anh túm cổ áo của Choi Kanghyun trợn mắt lên nhìn khiến ông ta sợ đến bủn rủn hết cả chân tay.Younghoon vẫn đứng yên đó xem vở kịch hay thấy anh càng ngày càng tức giận Younghoon liền nhân cơ hội này gây điểm với mọi người.

-"Jungkook bình tĩnh lại đi...ông ấy hợp tác với em đó" Kéo tay anh ra.

-"CÚT RA" Anh hất mạnh tay khiến Younghoon suýt ngã.

-"Tôi sẽ làm cho công ty ông phá sản" Lườm Choi Kanghyun.

-"Jungkook...cháu bình tĩnh lại đi... việc gì cũng đều có cách giải quyết của nó không nên dùng vũ lực như vậy"

-"Hừ...Jin lôi hắn ta ra ngoài...tôi muốn hắn không được nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa" Anh dần dần thả ông ta ra.

-"Vâng''

Soobin lôi người Kangjoon ra bên ngoài mặc cho Choi Kanghyun van xin thảm thiết.

"...ĐOÀNG....ĐOÀNG....ĐOÀNG...."

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng súng vang lên,cô có cảm giác không yên tâm liền xuống giường rồi đi ra bên ngoài xem mặc cho mẹ cô và Tzuyu có cản nhưng cô vẫn nhất quyết không nghe. Cô đứng ở hành lang cầu thang nhìn xuống bên dưới thấy mặt mọi người đang rất nghiêm trọng.

Choi Kanghyun suy sụp khi nghe thấy những tiếng súng phát ra từ bên ngoài ông ta lao đến túm lấy cổ áo của anh.Đám vệ sĩ và mọi người thấy vậy liến đến kéo ông ta ra nhưng anh cản lại.

-"Mày...mày...tao sẽ giết chết mày"

Nói xong ông ta đấm mạnh vào mặt anh khiến cho anh ngã xuống sàn.Ông ta vẫn không tha cho anh tiến đến ót cổ anh nhưng sức của người già mà làm sao mà đấu lại được thanh niên,anh cầm lấy tay ông ta lôi ra khỏi cổ mình rồi đạp ông ta ra sau.Mọi người hốt hoảng trước hành động của ông ta và cả anh.

-"Jungkook...tại sao con lại làm vậy với ông ấy...ông ấy bằng tuổi ba đó" Ba anh nói.

-"Bằng tuổi ông thì sao? Ông nghĩ là ông ta là người già thì tôi sẽ tha cho ông ta sao?" Anh đứng dậy phủi quần áo.

-"Hừ...ông già rồi mà đánh cũng đau đó" Anh sờ lên mặt mình rồi lại sờ quanh cổ.

-"Mày...mày...đúng là mẹ nào con nấy...mày biết không năm xưa tao đã giúp mẹ mày nhiều như vậy mà mẹ mày lại đồng ý cưới ba mày...hừ...
đúng là ăn cháo đá bát mà"

-"Cái gì? TÔI CẤM ÔNG NÓI MẸ TÔI NHƯ VẬY"

Anh túm cổ áo của ông ta rồi lôi lên mắt đỏ ngầu đầy ám khí nhìn vào mắt ông ta như muốn xuyên thủng đôi mắt.

-"Hahaha...tao thích nói đó...Junghoon à...ngài phải dậy dỗ lại thằng con mất dạy này đi...con điếm kia làm ngài yêu đến hoa mắt rồi đó"

-"Cẩn thận lời nói" Ba anh nói.

-"Ông...BẢO AI LÀ CON ĐIẾM HẢ?"

Anh dùng tay ót cổ ông ta khiến ông ta không thể thở được.Mọi người chạy tới ngăn anh lại nhưng không thể để vì sức anh quá khỏe.Anh siệt chặt tay hơn,Taehyung ôm bụng anh rồi lôi anh ra.

-"Jungkook bình tĩnh lại"

-"BỎ RA" Anh vùng vẫy một hồi dần bình tĩnh trở lại.

-"Choi Kanghyun...bộ ông muốn chết sao?" Ba cô nói.

-"Kim Hyungmin...ực...tại...tại...tại sao...ngài lại...lại...ực...để con rể tương lai của mình...làm vậy...với đối....tác của mình...chứ ông cũng giống cái thằng rác rưởi đó thôi"

-"Này ông kia...ông bảo ai là rác rưởi đấy hả...loại rác rưởi như ông và hai thằng con của ông thật sự rất giống nhau....biến thái" Taehyung nói.

-"Từ hôm nay chúng ta sẽ không là đối tác với nhau nữa...tập đoàn của ông chắc sau đêm nay cũng sẽ phá sản thôi"

-"Kim Hyungmin...ông...ông định làm gì?"

Ông ta xông đến túm lấy cổ áo của ba cô nhưng lại bị Taehyung lôi ra bảo đám vệ sĩ giữ ông ta lại.

-"Này ông kia đừng có mà hành động...ba à...ba có sao không?"

-"Không...ba không sao...mau gọi cho luật sư của chúng ta đi"

-"Vâng"

-"Ông định làm gì hả? Kim Hyungmin tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu"

Anh thoát khỏi tay Taehyung rồi đứng nhìn ông ta bị đám vệ sĩ lôi đi,anh quay người định đi lên phòng xem cô như thế nào ngẩng đầu lên thì thấy cô đang đứng trên hành lang của cầu thang nhìn mình.Anh cau mày khi nhìn thấy cô,anh nghĩ 'Cô ấy đã thấy hết rồi sao?' đang phân vân thì đột nhiên cô gọi lớn tên anh làm anh giật mình.

-"JUNGKOOK...CẨN THẬN"

Anh quay người lại thì đột nhiên có thừ gì đó xượt qua tay anh làm anh cau mày nhăn mặt vì đau.Ông ta vùng khỏi người đám vệ sĩ rồi rút súng của một người vệ sĩ giơ lên định bắn vào người anh nhưng may mà chỉ xượt qua tay.

-"Hahahaha....chết đi thằng rác rưởi"

-"A...shit...mấy người mau cho ông ta vào viện tâm thần đi"

-"Rõ"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro