Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô ôm lại cô rồi véo vào mũi cô khiến cô đau điếng lên,xoa mũi rồi giận dỗi nói.

-"Mẹ à...sao mẹ lại véo mũi con?"

-"Mẹ còn chưa đánh con là may rồi đó...sao con lại để con rể của mẹ nằm dưới đất hả"

-"Shh...trai gái thụ thụ bất thân"

-"Dù vậy cũng không thể để thằng bé nằm dưới đất được" Mẹ cô ấn ngón tay vào trán cô.

-"Vợ à...sao em lại đánh con gái yêu của anh như vậy chứ?" Ba cô quay người lại.

-"Ba suốt ngày con gái bé bỏng...con gái yêu....như là thằng con này không tồn tại vậy" Taehyung giận dỗi nói.

-"Thằng này lớn rồi mà tính cứ như trẻ con vậy....mày có tin ba không cho mày ra gặp Tzuyu nữa không hả?" Ông đánh tờ báo vào đầu Taehyung.

-"Shh...sao ba cứ dọa con vậy?" Anh xoa đầu bĩu môi nói.

-"Ba không dọa như vậy thì mày có chịu nghe ba mày không hả"

Suốt từ vừa nãy anh chỉ ngồi im xem không nói điều gì,anh nhớ về những kỉ niệm đẹp khi còn nhỏ.Anh đã từng có một gia đình hạnh phúc và vui vẻ như vậy.Anh nhớ lại những lần ba anh đi uống rượu say về là mẹ anh lại giận ba anh và sẽ không cho ba anh ngủ với mẹ,những lúc như này ba anh sẽ trêu đùa hoặc xin lỗi mẹ anh để cho mẹ anh hết giận,nếu mẹ hết giận thì ba sẽ thơm mẹ và hai người sẽ lại diễn phim tình cảm trước mặt anh còn nếu mẹ anh vẫn giận thì ba anh sẽ sang phòng anh ngủ và hai cha sẽ nói chuyện xuyên đêm khiến cho anh lúc nào cũng đi học muộn.

Anh bất giác cười khinh bỉ bản thân mình sao lại nghĩ về những quá khứ không thể nào tái hiện lại được.Bây giờ nghĩ lại những kỉ niệm đó anh lại cảm thấy mình thật sự đáng thương, anh tự thấy rất thương hại chính bản thân mình.Anh có mọi thứ mà người khác phải ghen tị giàu có,thông minh,
đẹp trai nhưng có một thứ người khác có được mà anh không bao giờ có,đó là tình yêu.Mẹ anh là người yêu anh nhất mà bây giờ bà đã qua đời,còn ba anh thì dù ông có lo lắng cho anh đi nữa thì anh vẫn nghĩ ông làm điều đó chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của một người ba chứ không hề yêu thương gì anh hết,bây giờ thì là cô người con gái anh yêu cũng không còn tình cảm gì với anh nhưng anh nhất định sẽ khiến cô yêu mình thêm một lần nữa.

Anh vẫn ngồi yên không nói câu nào chỉ có mỉm cười không hề để ý có người đang nhìn chằm chằm mình.Cô nhìn anh lúc này đột nhiên cảm thấy khó chịu,cô thấy anh đang mỉm cười nhưng nhìn vào đôi mắt của anh thì lại không thể thấy được một chút cảm xúc nào trong đôi mắt đó.Anh làm cho cô rất tò mò,cô rất muốn nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh.Đột nhiên mẹ cô vỗ vào vai cô làm cho cô giật mình.

-"Làm gì mà con đứng đơ ra đấy vậy? Mau ngồi xuống ăn sáng đi...mọi người à vào ăn sáng đi"

-"Ulmm...vào ăn sáng thôi nào" Ba cô vỗ vào vai anh.

-"Dạ...con cảm ơn...nhưng chắc con phải về rồi ạ...hôm nay con phải đi khảo sát công ty...cho con xin lỗi ạ" Anh đứng dậy mỉm cười.

-"Ăn một chút thôi cũng được...nếu con không ăn sáng thì sẽ đói đấy" Mẹ cô nói.

-"Mẹ tôi nói đúng rồi đó...cậu đến ăn sáng cùng chúng tôi luôn đi" Taehyung đứng lên nói.

-"Được rồi...nếu con có việc bận thì đi trước đi...mà này...tối mai bác có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở một nhà hàng...con nhớ đến đó cả Shuhua nữa...bác sẽ bảo Taehyung gửi địa chỉ cho con"

-"Vâng...nhất định con sẽ đến...vậy thôi con xin phép"

Anh cúi gập người 90° chào ba cô và mẹ cô. Khi anh ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình. Cô và anh nhìn nhau một lúc rồi ngay tức khắc cô quay mặt trở lại bàn ăn, anh quay sang ba cô mỉm cười với ông rồi rời đi.

-"Ulm...bác có nói vs tài xế Jang đưa con bề rồi đó"

-"Con cảm ơn...con đi đây ạ"

-"Ukmm..."

Khi anh rời đi thì không hiểu sao cô lại quay mặt lại nhìn anh.Nếu như mẹ cô không gọi cô chắc cô vẫn nhìn anh. Cô quay lại bàn ăn định cắn một miếng sandwich thì nhớ đến điều gì đó,giơ tay lên xem đồng hồ 8.00.Đột nhiên cô đứng bật dậy khiến cho ba mẹ cô và Taehyung đều giật mình.

-"Em...bị sao vậy?" Taehyung hỏi cô.

-"Con không ăn đâu...con muộn học rồi"

-"Ơ này...Min...haizz"

Mẹ cô chưa nói xong thì cô đã lấy túi xách chạy như bay ra ngoài cửa.Đột nhiên cô lại quay trở lại rồi lấy hai cái bánh sandwich rồi lại chạy đi.

-"Haizzz...con bé này...đã gầy như vậy rồi mà không chịu ăn" Mẹ cô lắc đầu cho qua.

Anh tiến đến chỗ chiếc xe BMW màu đen đang được đỗ gần cửa,cúi đầu chào tài xế Jang* đang ngồi trong xe rồi định mở cửa đằng sau của oto ra thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét của ai đó.

*Tài xế Jang: Tài xế của gia đình cô, tên Jang Jonghoon.

-"Khoan đã...tài xế Jang...đợi con"

Cô chạy nhanh như gió đến chỗ anh rồi dừng lại thở hổn hển khiến cho anh khá bất ngờ nhưng lại hết thay vào đó anh lại cười cô.

-"Anh...anh mau mau tránh ra...cho tôi lên xe đi...tôi trễ học rồi" Cô đẩy anh ra rồi mở cửa xe ngồi vào bên trong.

-"Sao anh không lên đi đứng đó làm gì?"

-"Ulmm..."

Tài xế Jang khởi động xe khi anh đã ngồi vào trong xe.Anh quay sang nhìn cô thấy cô vẫn đang trong tình trạng như vừa rồi đột nhiên bật cười.Cô thấy được liền lườn anh rồi đánh mạnh vào vai anh một cái.

-"Cười gì?Có gì đáng cười sao?"

-"Không...tôi có cười gì đâu" Anh bịt mồm lại.

-"Shh...này...cho anh đó...tôi vội quá liền lấy luôn hai cái nà không biết"

Cô đưa cho anh một cái bánh Sandwich,mặt quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.Anh ngạc nhiên khi cô lại đưa cho mình,Vài giây trước anh đã nghĩ cô quan tâm đến mình nhưng rồi lại tụt hứng.Nhưng anh cũng rất vui khi được cô cho.Anh cầm lấy rồi mỉm cười thật tươi với cô.

-"Cảm ơn em"

-"Không có gì"

Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa oto không quay mặt lại nhìn anh lấy một cái. Bầu không khí trong chiếc xe oto màu đen sang trọng này đột nhiên im lặng đến lạ thường chỉ có tiếng của những chiếc xe đi ngoài đường.Hai người chỉ ngồi im lặng lẽ ăn Sandwich đột nhiên anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-"Em biết không...mỗi khi em đối xử tốt với anh thì em lại khiến anh yêu em nhiều hơn"

Cả cô và tài xế Jang đều bất ngờ trước câu thả thính của anh.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh cùng lúc đó anh cũng đang mỉm cười nhìn cô.Cô cau mày rồi cúi mặt xuống bàn tay dài đẹp trắng nõn nà đang không để yên cứ đùa nghịch với nhau.

-"Tài xế Jang à...đền trường con rồi"

-"Ulmm..."

Cô mở cửa xe bước ra ngoài đi thẳng vào trong không một lời chào tạm biệt với anh.Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi trường,anh vẫn nhìn về phía cô khi không còn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó nữa thì anh mới quay lại.

Cô nắm chặt quai túi xách cúi mặt xuống đất rồi nhanh chân đi đến phòng nghiên cứu.Cô vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói lúc nãy của anh,mải mê suy nghĩ không may đụng phải một người.Mấy quyển sách ở trên tay người đó rơi xuống đất,cô liền vội vàng cúi đầu xin lỗi người đó mấy lần rồi cúi xuống nhặt hộ người đó mấy quyển sách.Người đó thì cứ đứng im nhìn cô đang thành khẩn xin lỗi mình rồi cúi xuống nhặt mấy quyển sách lên.Đột nhiên hai người chạm phải tay nhau khi cả hai định nhặt quyển sách cuối cùng.Cả hai cùng ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi đột nhiên cô đứng bật dậy.

-"Cho...cho tôi xin lỗi" Cô ngại ngùng cúi mặt xuống.

-"Không có gì đâu...Ưm...ngón tay em sao rồi" Người đó đột nhiên lên tiếng.

-"Hả??"

Cô ngẩng mặt lên đối diện với cô là một người đàn ông rất đẹp trai,từng đường nét trên khuôn mặt đều rất cân đối.Cô ngẩn người nhìn người đàn ông đó rồi nhận xét,dù người đó rất đẹp trai nhưng so với Taehyung thì không đẹp bằng nhất là không thể nào bằng được khuôn mặt hoàn mĩ của Jungkook.

-"À...tôi là Jeon Younghoon chủ tịch hội đồng của trường...ngón tay em sao rồi?" Younghoon đưa tay ra trước mỉm cười với cô.

-"....tôi là Kim Minju năm cuối chuyên ngành y học...tôi không sao...cản ơn anh" Cô bắt lấy tay Younghoon cúi đầu chào hỏi rồi lại rút tay về.

-"...tôi xin phép đi trước"

-"Ukm"

Cô cúi đầu chào Younghoon rồi lúng túng đi thật nhanh qua Younghoon. Younghoon nhìn theo cô cho đến khi không còn thấy cô nữa thì mới quay lại đi tiếp.

Cô chạy nhanh như tên lửa đến phóng thí nghiệm,cô dừng lại trước cửa rồi chống tay lên đầu gối thở hổn hển.Cô biết là hôm nay có sẽ lại nghe một bài giảng nữa của thầy Koo,cố gắng lấy lại tinh thần chỉnh lại tóc và quần áo chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên cánh cửa bị một lúc nào đó kéo mạnh ra.Cô hơi sững người ngẩng mặt lên bắt gặp ngay khuôn mặt tối sầm của thầy Koo. Cô chắc chắn hôm nay mình sẽ chết chắc rồi cố gắng mỉm cười.

-"Em...em chào thầy"

-"Sao bây giờ em mới đến" Mặc dù thầy Koo đang nói rất nhẹ nhàng nhưng cô biết sau những lời nói đó sẽ là những trận bão táp phong ba ập đến với cô.

-"Có biết mấy giờ rồi không hả...KIM MINJOO"

Thầy Koo đột nhiên quát lớn tiếng khiến mọi người bên trong giật mình,căn phòng lúc đầu rất ồn nhưng khi nghe tiếng quát của thầy Koo thì ai cũng im lặng không dám thốt ra một từ nào.Cô thì đứng yên một chỗ cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt đáng sợ kia của thầy Koo.Cô cứ đứng im đó nghe thầy Koo mắng,thật sự ngày nào cũng được nghe đi nghe lại mấy câu này cô cảm thấy quen rồi cho nên cũng không sợ nữa.Sau hơn 10 phút thì thầy Koo cũng dừng việc mắng cô lại, phẩy phẩy tay.

-"Haizzz...ngày nào tôi cũng mắng mà em không có tiến triển gì hết...thôi mau vào trong đi" Thầy Koo quay người bước vào trong.

Cô đi theo thầy vào bên trong nhìn xung quanh để tìm Tzuyu,thấy Tzuyu đang vẫy tay ra hiệu cho mình cô liền bước nhanh đến chỗ Tzuyu mà không để ý thầy Koo.

-"Nè Kim Minjoo...em đã làm xong bản báo cho tôi chưa đấy" Thầy Koo ngồi xuống ghế rồi chống tay lên cằm hỏi cô.

-"Dạ...em làm xong rồi ạ"

Cô đi xuống đứng cạnh Tzuyu rồi lấy từ trong túi xách ra bản báo cáo rồi mang lên cho thầy Koo.Cô quay lại chỗ ngồi xuống thì đột nhiên Tzuyu tiến sát vào cô.

-"Nè...có sao không? Hình như lần này thầy gắt hơn lần trước đó" Tzuyu nói nhỏ vào tai cô.

-"Ngày nào cũng bị mắng cho nên quen rồi" Cô lấy cái áo blouse bên cạnh khoác lên rồi buộc tóc lại.

-"Cậu thật là...biết là thầy nóng tính rồi mà vẫn có thể đến muộn được... tính từ lúc bắt đầu nhập học cho đến bây giờ thì cậu không đi muộn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi"

-"Shh...mình đi muộn là có lí do cả đó" Cô quay sang lườm Tzuyu.

-"Lí do là ngủ dậy muộn đúng không... mà tối qua có xảy ra chuyện gì không?" Tzuyu ngó mặt vào người cô.

-"Xảy ra chuyện gì chứ?Cậu chưa hết ốm đúng không?" Cô vừa loay hoay chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm vừa liếc nhìn Tzuyu.

-"Thì chuyện của cậu và Jungkook đó...tối qua hai người có..."

Tzuyu nhìn cô bằng ánh mắt dò xét,lấy hai tay chụp lại rồi chạm vào nhau.Tzuyu chưa nói xong nhưng cô hiểu ý của Tzuyu muốn nói.Cô nhớ lại tối qua cô đã bị anh lấy đi nụ hôn đầu,nhưng cô không hiểu vì sao khi hôn anh lại có cảm giác ấm áp và ngọt ngào đến như vậy,tại sao lúc đó cô lại đáp trả nụ hôn đó,bất giác cô đỏ mặt rồi lắc đầu lia lịa.

-"Có...có chuyện gì chứ?Mình...mình và anh ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả....cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa không thì đừng trách mình mạnh tay đấy" Cô lườm Tzuyu.

-"Được rồi...mình không nói linh tinh nữa" Tzuyu quay lại hoàn thành thí nghiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro