Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút,chiếc xe BMW cũng dừng lại tại một ngôi biệt thự to lớn nằm ở giữa sườn núi.Tài xế Jang thật sự rất bất ngờ với vẻ đẹp của ngôi biệt thự sang chảnh này.Trong lúc tài xế Jang vẫn còn đang bất ngờ thì bị giật mình bởi tiếng đóng cửa của anh.Anh bước xuống xe đóng cửa xe lại rồi đi vào bên trong ngôi biệt thự.Khi anh mở cửa bước vào bên trong thì thấy Shuhua đang ngồi ở mép ghế sofa xem tivi.Mặc dù tivi vẫn đang mở,mắt vẫn đang nhìn vào tivi nhưng hình như tâm trí của Shuhua không hề để ý đến nó.Anh nhẹ nhàng đi đến rồi đặt tay lên vai Shuhua.

-"Shuhua"

Shuhua nghe tiếng anh lập tức quay mặt về phía anh rồi đứng bật dậy ôm chặt lấy anh.Bị Shuhua ôm bất khiến làn cho anh suýt chút nữa là ngã.Anh đứng vững lại rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen bồng bềnh của Shuhua.

-"Em sao vậy?"

Lời nói nhẹ nhàng,ôn nhu của anh khiến cho Shuhua đột nhiên bật khóc.Shuhua nức nở trong nồng ngực của anh,nước mắt của Shuhua thấm ướt hết một khoảng áo của anh.Anh cau mày lo lắng rồi nhẹ nhàng lên mặt Shuhua lên lau hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Shuhua.

-"Không sao rồi...anh về nhà rồi mà... mau nói cho anh biết có chuyện gì với em?" Anh mỉm cười.

-"Hic...hic..."

Shuhua nghe anh nói như vậy lại càng khóc lớn hơn khiến cho anh lại càng lo lắng.

-"Là do đêm qua con bé lo lắng cho con đó" Dì Kwon* từ trong phòng bếp đi ra cầm theo cốc nước rồi đặt lên bàn.

*Dì Kwon: Bảo mẫu kiêm quản gia của anh, tên thật Kwon Eunbi.

Anh cau mày nhìn dì Kwon rồi nhìn xuống Shuhua đang rúc đầu vào người mình.Anh ôm Shuhua ngồi xuống ghế rồi lấy cốc nước đưa cho Shuhua.

-"Anh không sao rồi mà...đừng khóc nữa" Anh xoa đầu Shuhua rồi nhẹ nhàng mỉm cười với Shuhua.

-"Còn chuyện nữa..." Dì Kwon lên tiếng.

-"Còn chuyện gì nữa?" Anh cau mày nhìn dì Kwon.

-"Đêm qua con bé lại mơ về giấc mơ đó...may mà lúc đó dì đi lên đây uống nước nghe thấy tiếng con bé không thì..."

-"...cảm ơn dì đã chăm sóc cho Shuhua...con thật sự rất cảm ơn dì...dì đã chăm sóc cho con từ nhỏ bây giờ lại còn chăm sóc cho Shuhua giúp con nữa"

-"Con nói gì vậy...dì tất nhiên phải chăm sóc hai đứa rồi...đây là nhiệm vụ của dì mà...đừng nói như vậy" Dì Kwon đi đến đặt tay lên vai anh.

-"Đừng có tình cảm như vậy...dí quen với sự lạnh lùng,lãnh đạm của Jeon tổng rồi" Dì Kẹo mỉm cười với anh.

Anh không nói gì hết chỉ mỉm cười nhìn dì Kwon rồi lại nhìn Shuhua.Anh lấy tay mình lau những giọt nước rồi ôm Shuhua vài lòng.

-"Có anh ở đây rồi...chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu...hay là chúng ta cùng ra ngoài có được không?"

-"Đi...đi đâu?" Shuhua ngẩng mặt lên nhìn anh.

-"Tùy em...mau chuẩn bị đi...anh đợi em" Anh thấy Shuhua không còn khóc nữa,mỉm cười nhìn Shuhua.

-"Nae~"

Shuhua lau những giọt nước đã đọng lại trên má mình mỉm cười nhìn anh rồi chạy thật anh lên trên phòng.Anh ngồi ở ghế sofa nhìn theo bóng người bé nhỏ,tinh nghịch bất giác mỉm cười.

-"Con đưa Shuhua đi chơi chút...à bọn con không ăn trưa ở nhà đâu...dì và mọi người cứ ăn đi"

-"Dì biết rồi...nhớ cẩn thận đó"

-"Vâng"

Anh đứng dậy định đi ra ngoài cửa thì nhớ ra mình vẫn chưa thay quần áo,vội quay lại đi lên trên phòng.Anh mặc một chiếc áo len cổ vòng màu đen kết hợp với chiếc quần tây đen khoác thêm chiếc áo khoác dạ bên ngoài.Anh bước xuống tầng thấy Shuhua trong chiếc áo len cổ tim màu đen kết hợp với chiếc quần bò jean đang đứng ở trước cửa đợi anh.

-"Đi thôi"

-"Nae"

Anh đi đến khoác tay lên vai Shuhua làm cho Shuhua bất giác đỏ mặt.Anh khoác vai Shuhua đi đến chỗ chiếc xe Lamborghini màu đỏ của mình rồi dùng chiếc chìa khóa thông minh mở khóa.Anh mở cửa để Shuhua ngồi vào bên trong thắt dây an toàn cho Shuhua rồi mới ngồi vào trong.Trên đường đi anh vẫn tập trung lái xe còn Shuhua thì cứ tập trung nhìn anh đột nhiên anh quay mặt sang Shuhua khiến cho Shuhua hơi rối đảo mắt đi chỗ khác.Anh xoa đầu Shuhua rồi lại tập trung lái xe.

-"Em muốn đi đâu?"

-"Dạ...tùy anh"

-"Vậy chúng ta cùng đến công ty anh đi"

-"Cũng được"

-"Mà...hôm nay em không đi học sao?" Anh quay sang tò mò hỏi Shuhua.

-"Hôm nay thầy giáo bị ốm cho nên em được nghỉ"

-"Ulmm...em học ở trường Đại học Quốc tế Seoul đúng không?"

-"Vâng"

-"Ở trường chắc em có nhiều người theo đuổi đúng không?"

-"Ưmm...cũng có vài người"

-"Haha...em đừng có khép mình lại nữa...hãy thử mở lòng với một người nào đó...hãy cho họ một cơ hội để có thể chăm sóc và bảo vệ em"

-"....."

Khi nghe xong câu nói đó của anh,  Shuhua không nói lời nào chỉ cụp mắt xuống vẻ mặt buồn bã.Shuhua biết người anh yêu không phải là mình, mặc cho anh không yêu mình đi chăng nữa nhưng không một ai có thể thay thế anh trong trái tim của Shuhua.Anh biết Shuhua không thể rời xa anh nhưng tại sao anh lại nói mấy lời đó khiến cho trái tim Shuhua rất đau.Anh biết mình đã nói sai gì đó liền quay sang thấy Shuhua đang cúi gằm mặt xuống, anh liền lấy tay xoa lên mái tóc đen óng mượt của Shuhua.

-"Anh xin lỗi...đáng lẽ anh không nên nói như vậy"

-"Không sao đâu...ưm...em sẽ cố gắng để hòa đồng với mọi người" Shuhua ngay lập tức ngẩng mặt lên,đôi mắt sáng lấp lánh như kim cương dịu dàng nhìn anh.

Anh mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp,  ngây thơ trước mặt rồi lại tập trung lái xe.

Chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng lại tại một tòa nhà lớn.Anh mở cửa nhốc xuống rồi đi đến mở cửa cho Shuhua.Shuhua bước ra ngoài ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao vút trước mặt.

-"Đi thôi"

Anh nắm lấy tay Shuhua rồi dẫn cô đi vào bên trong tòa nhà đó.Khi anh bước vào thì thấy hai hàng người đã đứng dàn hàng ra ở đó cúi gập người 90°. Anh lạnh lùng bước vào bên trong nhìn xung quanh xem xét tình hình.Đột nhiên Jin bước đến gần anh rồi cúi chào anh.

-"Jeon tổng"

-"Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?"

-"Tôi đã hoàn thành xong rồi ạ...mời ngài đi theo tôi"

-"Ukm...Shuhua à...đi nào"

Anh quay lại nhìn thấy Shuhua vẫn đang đứng ở đó liền gọi nhưng vẫn không thấy Shuhua trả lời anh liền tiến đến lắm lấy tay Shuhua rồi dẫn đi.Anh nắm tay Shuhua dẫn đi trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Jin đi trước dẫn đường cho anh.Anh nắm tay Shuhua dẫn vào thang máy chỉ dành riêng cho anh.Thang máy dừng lại tại tầng cao nhất của tòa nhà và đây cũng là văn phòng của anh.Cửa  thang máy mở ra,ngay trước mắt hai người là một căn phòng rất rộng lớn,được trang hoàng gọn gàng sách sẽ,lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên tường có treo vài bước tranh đối diện là một một bức tường kính,từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ sự phồn hoa của thành phố Seoul. Bàn làm việc được đặt ở giữa phòng trên bàn còn có mấy bó hoa,trên bàn trà có để vài chậu cây xanh nhìn qua liền biết giá trị của nó không hề nhỏ.

Anh đi ra khỏi thang máy rồi đi xung quanh phòng xem,thấy còn có một căn phòng nữa anh liền đi đến mở cửa căn phòng đó ra.Đó là một phòng nghỉ để cho anh có thể nghỉ ngơi, trong phòng còn có một quầy bar nhỏ,tủ tường có các loại rượu khác nhau đủ kích cỡ.Sau khi xem xong hết một lượt căn phòng,anh đi đến ngồi vào bàn làm việc của mình.

-"Cũng không tệ...cần thêm nhiều thứ nữa...nhưng thế được rồi"

-"Tôi sẽ cho người mua thêm"

-"Ukm...tôi đi trước đây...có gì gọi cho tôi" Anh đứng lên rồi đi đến chỗ thang máy theo sau anh là Shuhua vẫn đang ngơ ngác nhìn căn phòng đẹp lộng lẫy trước mặt.

-"Vâng"  Jin cúi gập người chào anh.

Cửa thang máy đóng lại rồi dần dần đi xuống.Cửa thang máy mở ra khi đã xuống đến nơi,anh bước ra ngoài đột nhiên dừng lại rồi quay lại phía sau thấy Shuhua cứ đứng ở đó.

-"Shuhua à...mau đi thôi"

-"Dạ...vâng"

Shuhua lật đật chạy đến chỗ anh rồi khoác lấy tay anh.Anh xoa đầu Shuhua rồi mỉm cười.

-"Em đang suy nghĩ gì mà anh đi rồi cũng không biết vậy?"

-"Em không có nghĩ gì...chungsta đi thôi"

Shuhua kéo tay anh đi nhanh về phía cửa chính.Thật ra Shuhua phải đi nhanh như vậy là vì cảm thấy sợ,mọi người trong công ty cứ nhìn khiến cho Shuhua thấy lo lắng.Hai người ngồi vào trong xe,chiếc xe dần dần lăn bánh trên đường.Trong xe cứ một phút là anh lại nhìn sang Shuhua thấy biểu cảm của Shuhua dễ chịu hơn lúc ở công ty nhưng tay Shuhua lại cứ run lên.Từ lúc đến công ty cho đến khi lên xe,biểu cảm của Shuhua không được dễ chịu cho lắm,anh biết Shuhua rất sợ người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình và rất sợ người khác chạm vào mình.Anh đưa Shuhua ra ngoài vì muốn Shuhua chiến thắng nỗi sợ đó nhưng không ngờ lại như thế này.Dù Shuhua không có biểu hiện ra ngoài nhưng anh biết hiện giờ Shuhua rất sợ.Anh nắm lấy bàn tay đang run lên của Shuhua.

-"Đừng sợ...anh sẽ bảo vệ em" Anh nhìn Shuhua.

-"Em..." Shuhua ngẩng lên nhìn anh rồi gật đầu.

-"Bây giờ em muốn đi đâu?"

-"Em muốn...đến trường"

-"Đến trường?? Sao em lại đến đó làm gì?" Anh cau mày khó hiểu.

-"Chiều hôm qua lúc học xong em để quên đồ ra đến cổng trường mới nhớ ra...định quay lại thấy nhưng mọi người về hết rồi cho nên em thấy sợ"

-"Hư...em đúng thật là vẫn còn trẻ con đó...được rồi" Anh xoa đầu Shuhua rồi khởi động xe.

Chẳng mấy chốc hai người cũng đến trường Đại học Quốc gia Seoul.Anh lái xe vào trong rồi dừng lại trước một sân vận động lớn.Thấy Shuhua mở cửa xe bước xuống anh liền xuống theo.

-"Shuhua...để anh đi cùng em"

-"Em đi một mình cũng được...anh mà đi theo em thì sẽ gây sự chú ý của mọi người đó"

-"Tại sao anh đi theo em lại gây sự chú ý?"

-"Tại vì anh quá hoàn hảo...mà bây giờ cũng là giờ ăn trưa...anh lên ở đây thì tốt hơn"

-"Không sao cả...đi thôi"

Anh vừa dứt lời liền đi thẳng qua Shuhua.Shuhua cũng chịu thua anh,liền lủi thủi đi theo sau anh.Đang đi thì đột nhiên anh dừng lại làm cho Shuhua đâm vào tấm lưng rắn chắc của anh.

-"A...sao anh lại dừng lại?" Lấy tay xoa trán.

-"Em đi trước đi...anh không biết đường" Anh quay lại nhìn Shuhua.

-"Shh...thật là...mau theo em"

Shuhua đi trước dẫn đường cho anh. Khi vào đến giữa sân trường thì đúng như dự đoán của Shuhua,tất cả mọi người đều đổ dồn hết ánh mắt về phía của hai người làm cho Shuhua hơi ngượng ngùng.Anh thì ngược lại với Shuhua,không thèm dễ ý đến mọi người vẫn tiếp tục thản nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra.Shuhua thấy càng ngày càng xấu hỏi hơn liền chạy thật nhanh về phía trước để mặc anh.

-"Ơ...Shuhua...chờ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro