Ngày ấy ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ngày XX/XX/20XX, Máy bay mang số hiệu KN19 khởi hành từ New York đến Seoul lúc 07:00 AM gặp sự cố cháy động cơ đã rơi xuống vùng phía Tây Hoa Kì và phát nổ. Tất cả 1200 hành khác cùng toàn bộ phi công, tiếp viên đều không qua khỏi..."

  "Choảng"-Cốc nước từ trên tay Joon rơi xuống. Chỉ chốc nữa thôi, em sẽ bắt taxi đến sân bay để đón bố mẹ sau 1 tháng công tác ở bên Mỹ, họ sẽ ôm em thật lâu, mua cho em những con gấu Ryan mà em hằng mong ước. 1 tháng dài dằng dặc đầy tẻ nhạt em đã phải trải qua, em phải sống tự lập với 1 sấp tiền mẹ đưa cho em- một đứa nhóc vừa mới bước qua năm thứ tám của cuộc đời. Và trong chốc lát, em đã mất cả hai người, người thân duy nhất của em. Em được tạo ra khi bố mẹ vẫn còn là sinh viên, do sự phản đối của hai bên nội ngoại, bố mẹ em vì không muốn mất đi em đã cùng nhau bỏ trốn. Sau này có công ăn việc làm ổn định, em được sống trong sự sung sướng. Với em, em không cẩn những người họ hàng kia, em chỉ cần bố mẹ. Nhưng rồi họ đi mất, em phải làm sao? Chẳng lẽ em phải bưng mặt về đó xin họ hãy nhận nuôi mình ư? Em không cần, đúng hơn là không muốn. Em không muốn chịu sự ghẻ lạnh của ông bà, bị đám trẻ con trêu đùa, bị cô chú mắng chửi, vì em biết rằng mình là kẻ thừa.
  -Namjoonie! Namjoon! Em có ở trong đấy không?! Namjoon!!!-Tiếng anh Seokjin-một người hàng xóm gọi em. 

  -A-anh ơi... Đây không phải chuyến bay bố mẹ em đi đâu đúng không?

  -Joonie , em cần phải bình tĩnh, em cần phải bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà.-Jin ôm em, cố gắng trấn tĩnh em.
  -Huyng nói cho em biết đi, c-chắc là bố mẹ em bị dính c-công việc nên sẽ không đ-đi chuyến bay đó đâu đ-đúng không? p-phải không huyng? PHẢI KHÔNG?-Em khóc rồi, từng giọt nước mắt cứ rơi ra từ đôi mắt em. Ông trời chẳng chịu hiểu cho em, cho em được sống nhưng cũng cướp đi hạnh phúc của em, để cho họ chết nơi xa lạ. Ngoài trời đang mưa, em cũng gục xuống vai anh jin mà khóc đến ngất đi.

.  .  .

  "Đã có đầy đủ danh tính của tất cả các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu KN19, do tình hình thời tiết không thuận lợi, dự tính ngày XY/XX/20XX máy bay sẽ đưa toàn bộ thi thể của các nạn nhân về Tổ quốc của họ, lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào hồi 16:00 cùng ngày."
  -Đồ tồi, cậu hứa sẽ về bao ăn tôi một bữa ra trò cơ mà...

.  .  .

 Ngày XY/XX/20XX.

  -Namjoonie, để anh đưa em đi nhé?-Seokjin gõ cửa. Đã mấy ngày nay em chẳng ăn uống gì, hôm nay lại là ngày ra sân bay để nhận "Những gì còn xót lại của cơn ác mộng đời em" nữa (Xin lỗi vì tôi không còn từ nào để miêu tả )

  -Anh ơi.

  -Anh đây.

  -Có phải em làm anh phiền lắm không?

  -Joonie bé nhỏ, những người như em sẽ chẳng bao giờ làm anh thấy phiền đâu.

  Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng bao giờ làm Seokjin phiền.  

  -Mọi chuyện cũng đã xảy ra, anh không thể tua ngược thời gian để xoay chuyển tình thế, chỉ biết cầu mong cho những người xấu số an nghỉ. Giờ ta đi nhé.

.   .   .

  Ngày hôm nay sân bay đông nghẹt. Nhưng em chẳng thấy họ đâu. Đúng là tất cả đã quên đi bố mẹ em rồi. Thật tàn nhẫn biết bao. Nhân viên sân bay đưa lại cho em 2 cái vali chất đầy những đồ họ tìm được từ đồ đạc bô mẹ em mang. Bao gồm 2 cái đồng hồ, dây chuyền, và bao nhiêu con gấu Ryan mà họ mua cho em với 1 bức thư viết vội:

   "Namjoon của bố, bố không chắc bố còn sống khi con mở bức thư, máy bay đang rơi từ từ, mẹ đang khóc, bố cũng tuyệt vọng lắm rồi, xin lỗi con vì không thể quay về, bố giấu hết quà cho con ở cái vali chắc nhất của bố đấy, hi vọng con sẽ bớt cô đơn. Bố yêu con, mẹ cũng yêu con, xin con đừng quên."

  Em lại khóc rồi, em hận ông trời lắm rồi, em còn phải cái gì nữa thì ông trời mới chịu tha em đây?

  Seokjin đưa em đến nơi đặt di ảnh của hơn 1200 người, sau đó lại vội vã rời đi vì lí do công việc. Phải rồi, anh Seokjin cũng có gia đình rồi, em không thể cứ bám theo anh ấy mãi được, có lẽ ngày nào đó anh cũng sẽ đưa em đến trại trẻ mồ côi nào đó và em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người hàng xóm đáng quý ấy nữa. Em cứ đứng trước di ảnh bố mẹ, đứng trầm ngâm suy nghĩ về tương lai mịt mù phía trước.

.  .  .

  -Yên nghỉ nhé, ông bạn của tôi.-Jungkook thở dài đứng trước di ảnh của một cậu thanh niên. Cậu ta là người bạn duy nhất mà anh thật sự thân. Cậu ta vừa có chuyến tham quan ở New York và đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh, chỉ tiếc là đã không qua khỏi trước biến cố này, bỏ mặc Jungkook giữa dòng đời đầy gian dối. Anh vốn là con nhà giàu, nhưng chỉ là con thứ nên không được coi trọng cho lắm. Bị tống cổ ra ở riêng, tiền được chu cấp hàng tháng, cuộc sống của anh được coi là quá đỗi sung sướng rồi. Nhưng đôi với anh, nó thật sự tẻ nhạt. Thứ anh cần là tình thương cha mẹ dành cho con cái, nhưng trời lại không cho anh thứ anh muốn.

  Đặt bó hoa nhỏ lên cạnh bức ảnh, anh thở dài:

-Hy vọng mày sẽ vui vẻ khi ở trên đấy... rồi quay đi, anh còn muốn đặt hoa cho những kẻ xấu số khác. Nếu như Chúa không ban cho anh tình thương, thì anh sẽ ban cho người khác lòng thương hại của mình (:v). Khu vực cậu để ý đầu tiên chính là nơi Namjoon đang đứng. Em đang đứng trước di ảnh của bố mẹ mình, trong tay vẫn còn đang ôm chặt lấy con gấu Ryan.

  -Này nhóc.

  -A-anh gọi em ạ?

  -Người nhà nhóc đâu? sao đứng lủi thủi có một mình thế?

  -Em...em chỉ có bố mẹ... mà bây giờ họ bỏ em đi mất rồi...-Joon ôm chặt con gấu, đôi mắt đượm buồn.

  -Oh...anh xin lỗi nhóc nhé-Jungkook gãi đầu bối rối. Cậu bé vẫn không có phản hồi

  -Chà... Anh với nhóc giống nhau nhỉ? đều bị bỏ rơi, đều cô đơn nữa...-Vừa nói, cậu vừa đặt bó hoa lên.Jungkook cảm thấy bản thân vẫn may mắn hơn Namjoon 1 chút, có thể là do bố mẹ Jungkook còn sống? Nhưng cậu chắc rằng mình chỉ là cái gai trong mắt họ mà thôi, vấn đề chỉ cần tiền bạc, còn có hay không chẳng còn quan trọng...

  -Vậy từ giờ nhóc sẽ sống một mình?-Jungkook tò mò, Namjoon chỉ gật đầu. 
  -Trời ạ, sao lại khổ vậy chứ ?-Cậu bực tức , nhà nhóc này bị làm sao vậy?

  -Nhưng anh ơi, em ở vậy quen rồi, rồi em sẽ hết buồn thôi..-Nhóc giật giật tay áo cậu

  -Hay là nhóc về ở với anh nhé ?-Cậu xoa đầu nhóc em, làm em tự nhiên muốn khóc.

  -Ở với anh rồi không phải lo sợ gì nữa, anh lo hết.-Cậu cười trấn an em, em bật khóc ôm lấy cậu.

Những lúc không ổn

Xin cứ lấy anh làm điểm tựa

Xà vào lòng anh mà khóc

Chỉ mong sao em cảm thấy khá hơn...



  "Trẻ con thì anh không cản nhóc được. Nhưng lớn lên thì đừng khóc nữa nhé, là con trai mà khóc là yếu xìu..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

1397 từ, idea từ buối sáng tôi làm đến tận bây giờ ;w;

Hi vọng mọi người sẽ thích nó^^

#MaY

#Joon_la_ca_doi_em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro