Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Ngoài kia đang mưa to lắm, để anh đưa nhóc về.-Nói rồi Kook xách đồ cho Joon, hai người bắt xe buýt đi về.

 -Mà anh ơi.

  -Gì nhóc.

  -Anh định nuôi em thật ạ?

   -Chứ nhóc nghĩ anh đùa?

  -Nhưng còn nhà của em, em còn không biết anh là ai, và... em vẫn còn phải đi học anh ơi...

  -Nhóc con à, anh biết, rằng bây giờ nhóc còn quá nhỏ để sống tự lập, dù lời đề nghị của anh có vẻ điên rồ, nhưng anh có đủ khả năng để trở thành người giám hộ cho nhóc.

  -Nhưng mà...

  -Anh không có quyền ép nhóc phải đồng ý đâu, với lại anh là người lạ mà, dụ trẻ con khác gì ông kẹ đâu...-Kook xoa đầu Joon. Đến nơi, Jungkook bê đồ vào giúp Namjoon rồi đi về thì bị em kéo lại.

  -Anh gì đấy ơi, em vẫn chưa biết tên anh.

  -Anh là Jungkook, thế còn nhóc?-Jungkook phì cười.

  -Em... em là Kim Namjoon, Joonie.

  -Vậy anh cho nhóc số điện thoại của anh, lúc nào cần thì cứ gọi anh. Chào nhóc nhé.

.  .  .

  -Namjoonie... anh xin lỗi em rất nhiều, nhưng anh sẽ phải chuyển đi trong vài ngày tới. Và có thể anh sẽ không quay trở lại đây được...-Jin ôm chặt lấy em. Bệnh tình của mẹ Seokjin đang chuyển biến nặng, gia đình anh cần quay về Gwacheon để chăm sóc, đồng thời sau khi thăng chức anh cũng sẽ chỉ làm việc tại trụ sở chính ở quê nhà.

  -Anh cũng muốn đưa Joonie theo cùng lắm... nhưng tình hình của mẹ anh hiện tại... anh không thể...-Anh khóc mất rồi. Anh thương Joon lắm, anh thương Joon như con mình vậy. Thế quái nào ông trời không chịu để cho Joon có 1 cuộc sống yên ổn chứ. 

  Em không sao đâu anh ơi, anh cứ về chăm sóc cho bà cũng được, anh đưa em vào cô nhi viện cũng được mà..."-Joon chỉ biết xoa lưng Jin. Một đứa trẻ mới 9 tuổi mà phải cố hiểu chuyện người lớn là quá khó khăn. Thật lòng em chẳng muốn đến cô nhi một tẹo nào. Ngày nào trên kênh tin tức cũng toàn những vụ đãi ngược trẻ mồ côi, có những đứa trẻ thẩm trí phải thở máy, trở thành người thực vật, hay nặng nhất là tử vong...

  -Xin lỗi Joonie... có lẽ anh phải đưa em đến cô nhi một thời gian...Anh hứa sẽ quay lại đón em mà...

  -Anh hứa... chỉ một thời gian thôi... anh sẽ đưa em đi với anh..

  Và đấy là cách mà từng người quan trọng trong em lần lượt bỏ em mà đi. Để lại em với nỗi cô đơn và lo lắng tăng dần theo từng ngày.

.    .   .

  Ngày hôm nay, em sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi. Nhưng em không muốn đâu. Em sợ mình cũng sẽ trở thành nạn nhân của họ, em phải làm sao đây? Em nhớ ra rồi! Cái anh hôm nọ! Anh Jungkook! Nhưng em làm như thế liệu có phiền người ta không? Mặc kệ nó đi! Em sợ lắm rồi! Jungkook là người duy nhất có thể cứu em ra khỏi tình cảnh này...

  *Reng.....Reng.....Reng....*

  -Hello?

  "C-Cho hỏi đ-đây có phải số của anh Jungkook không ạ?"

  -Là nhóc hả?!

  "A-anh ơi, em sợ đến cô nhi viện lắm, anh cứu em với..."
  -Được rồi. Để anh đến nhà nhóc.-Nói xong, Kook tắt điện thoại rồi phi một mạch đến nhà Joon. Thật ra trong đầu cậu không hiểu tại sao mình phải vội vã vì một đứa nhóc chứ? Có lẽ là vì cậu không muốn em phải chịu nhiều thương đau như mình...

  Em sắp phải đi rồi, nhưng vẫn chưa thấy anh đến. Em lo lắm, lo cho cái số phận của mình, áy náy vì đã gọi anh đến rồi lại đi mất hút. 

  -Joon ơi, mình đi thôi em.

  -Nhưng mà... em...

  -Chờ đã!!!

  -Anh Jungkook!-Nghe thấy giọng nói của cậu, em liền chạy đến ôm chặt lấy cậu òa khóc.

  -Anh Kook ơi, em không muốn đi cô nhi viện đâu, em không muốn đi cùng anh Jin đâu..

  -Joonie à...-Nghe tiếng Joon nức nở, lòng Jin như quặn lại. Anh cũng chẳng muốn đưa em vào cô nhi làm gì. Nhưng thiết nghĩ đến công việc thì quả thật anh phải làm vậy.

  -Xin anh, hãy để cho tôi nuôi nhóc này.-Kook ôm trầm lấy Joon

-Tôi có đủ khả năng để làm người giám hộ của nhóc, vậy xin anh hãy để tôi nhận nuôi nhóc...

 -Được. Tôi trông cậy vào cậu. Nhưng xin hãy để tôi được ôm Joonie lầm cuối...

 -Em ơi, sau này khi ta gặp lại, anh mong Joon sẽ trở thành một cậu thanh niên khỏe mạnh, giúp ích cho đời, xin em hãy sống lạc quan và quên đi quá khứ đau thương, Joon nhé?- Nói rồi anh rời khỏi em, rời đi khỏi mảnh đất Seoul. Em vân đứng đấy, đứng vấy chào anh cho đến khi chiếc xe bị khuất đi bởi những tòa nhà đồ sộ, em mới bước đi cùng người.

  Xin lỗi em vì chẳng thể làm chỗ dựa tinh thần cho em sau những ngày bão giông, nhưng xin em đừng quên anh. Trên con đường tương lai phía trước, xin em nhớ vẫn còn anh ở phía sau, quan sát em tiến bộ lên từng ngày. Cũng cảm ơn em vì đã cho anh những ngày tháng tuyệt vời

  Thương em, thiên thần bé nhỏ của đời tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mai đi học gòi hôm nay cố gắng làm cho xong ehe :Đ

#May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro