2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu quả của việc một ngày không ăn rồi lại ăn một tô mì đầy chóc làm việc tiêu hóa ở bụng tôi bắt đầu chậm lại.

Vào sáng sớm, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một cơn co thắt ở bụng.

Cảm giác như có một mũi kim băng sắt bị nung đỏ rồi đâm xuyên qua bụng vậy. Chỉ trong vài phút, tôi đã toát mồ hôi lạnh vì đau.

Đồng hồ báo thức cạnh giường cho tôi biết hiện tại đã ba giờ sáng.

Tôi cố đứng dậy và tiếng động đã khiến người đàn ông bên cạnh tôi bị đánh thức.

Anh chống tay ngồi dậy, nhanh chóng bật đèn ngủ ở bên cạnh giường rồi hỏi tôi:

 "Bụng em lại đau nữa à?"

 Ra khỏi giường, bật đèn, lấy thuốc, rót nước.

 Jungkook nhẹ nhàng đút thuốc cho tôi, đưa tôi ly nước ấm rồi ngồi xuống

Anh cẩn thận ôm tôi vào lòng, dùng tay xoa nhẹ bụng tôi.

Cơn đau có vẻ không còn nhiều nữa, Jungkook vòng cánh tay và đôi chân dài quanh người tôi, ôm tôi vào lòng

 Tôi có thể nghe tiếng tim đập nặng nề của anh bây giờ.

 Đột nhiên cổ tôi lạnh buốt, hai giọt nước ấm áp rơi xuống.

 Nó đập vào cổ tôi và lắc lư dọc theo xương bả vai của tôi.

Rồi chảy xuống và tích tụ trong xương quai xanh của tôi.

Tôi quay lại nhìn Jungkook, anh vùi mặt thật chặt vào gáy tôi. Anh không cho tôi nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh , tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên vì khóc.

 Tôi quay đầu thật mạnh, dang hai tay ra quàng qua cổ Jungkook, dùng môi thay vì ngón tay mà hôn lên những giọt nước mắt của anh .

 Jungkook càng khóc nhiều hơn, những sợi tóc ướt đã dính vào trán khiến mái tóc anh rối bù.
Tôi nhẹ nhàng trêu Jungkook:

 "Sao em lại khóc nữa, bé mít ướt?"

 "Là tôi đau, không phải em. Tôi còn chưa khóc sao em lại khóc?"

 Kể cả khi đang khóc, Jungkook vẫn không ngừng xoa bụng cho tôi.

 Hơi ấm từ lòng bàn tay anh liên tục được tuyền tới cơ thể tôi cùng những giọt nước mắt ấm nóng như nước ở suối nước nóng mùa xuân vậy.

 "Đừng khóc nữa, hôn em một cái đi nhé?"

 Tôi áp sát tới đôi môi anh và sưởi ấm chúng.

 Tuy trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, Jungkook cau mày và nhắm mắt lại.

 Tiếng nức nở nghẹn ngào trong khoang mũi đã dần chuyển thành tiếng "ừm" thoải mái.

 Chiếc chăn tạo thành một thế giới nhỏ bé, không đau đớn, chỉ có yêu thương.

 Nhịp tim hai người gần như tan thành một chất sền sệt và dính chặt vào nhau.

 Jungkook áp sát vào người tôi, khẽ rên rỉ:

 "Chỗ này cũng đau"

 "Hả?"

 "Đau ở đây"

 Jungkook cầm lấy tay tôi và đặt lên trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro