3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Jungkook xin nghỉ phép ở công ty để đưa tôi tới gặp một vị bác sĩ trung y có tiếng trong thành phố.

Vị bác sĩ trung y già bắt mạch cho tôi và thở dài, lắc đầu liên tục rồi hỏi tại sao còn trẻ mà cơ thể lại yếu như vây.

Sau đó ông viết một đơn thuốc để chúng tôi đi lấy. Tôi cũng được khuyên rằng không được ăn đồ cay, lạnh, hay nhiều dầu mỡ và quan trọng nhất là phải ăn theo bữa đều đặn.

Trong suốt quá trình khám, Jungkook còn lo lắng hơn tôi, bất cứ khi nào vị bác sĩ kia nói gì, anh ấy đều ghi vào sổ

Một người hằng ngày đều kiêu hãnh và tự tin, luôn tràn đầy nghị lực vào tài hùng biện trong các dịp cao cấp.

Nhưng giờ đây, anh ấy đang đáp lại lời khuyên răng của một vị bác sĩ trung y mà không phản bác một lời.

Lúc về đã là giờ cao điểm cao các nhân viên tanca, dàn xe ô tô khiến đường cao tốc đông đúc và ùn tắc.

Jungkook đang thuyết giảng cho tôi cùng tiếng nhạc jazz du dương, nhẹ nhàng.

"Sáng mai, khi em thức dậy thì sẽ có cháo ấm sẵn trong nồi cơm điện. Nhớ lấy bát uống đi, đừng quên nữa. Từ hôm nay anh sẽ dặn dò em mỗi ngày"

"Em không thể uống đồ uống có đá nữa đâu. Khi về tới nhà, anh sẽ bỏ chúng đi"

Đôi môi mỏng của Jungkook mở ra rồi khép lại, đường viền môi anh đúng là những đường vòng cung vừa hoàn hảo vừa hấp dẫn.

"Sau khi giao bản thảo này, em phải nghỉ ngơi thật tốt và sẽ từ từ làm bản thảo tiếp theo. Anh sẽ chăm sóc tốt thói quen hằng ngày và cơ thể của em gần đây. Đừng đi ăn ở ngoài nữa, anh sẽ nấu cho em. Tối nay em muốn ăn súp cá diếc sốt kem hay sò điệp với bắp cải?"

Thấy tôi nhìn Jungkook, anh không bực tức, chỉ trẻ con. Anh cong môi, siết chặt bàn tay tôi hỏi:

"Sao em luôn phớt lờ anh? Em không yêu anh nữa à?"

Jungkook đang chờ tôi phủ nhận rồi nói:

"Em yêu anh mà"

Thấy tôi không trả lời, anh có vẻ khó chịu. Tôi không biết anh ấy đang nói mình hay đang tự an ủi bản thân:

"Không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro