5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã đồng ý sẽ sống với anh.

Jungkook chăm sóc tôi rất tốt.

Khi tôi dạy thêm xong là chín giờ tối, trên xe buýt đi về, đầu tôi vô tình va vào cửa sổ xe buýt khi đang ngửa đầu lên, Jungkook liền giúp tôi xoa đầu rồi ôm tôi vào lòng.

Trong vòng tay ấm áp đó, tôi dựa vào ngực anh làm gối mà ngủ.

Thấy tôi đêm nào cũng thức khuya để suy nghĩ nội dung, đánh máy, cuối cùng là ngủ quên trước màn hình máy tính.

Là Jungkook đã nhẹ nhàng ôm tôi đặt lên giường và nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi.

Khi nội dung tôi viết được biên tập viên phê duyệt và tôi đang cân nhắc việc viết toàn thời gian thì anh ấy là người ủng hộ tôi đầu tiên, nói lời "chúc mừng, anh ủng hộ em"

Làm sao có thể không yêu một người như vậy chứ?

Và anh thật dễ thương nhưng....

Jungkook vẫn đang khóc.

Bình thương là một người nghiêm túc, vừa la hét như một người vợ với giọng trầm âu yếm vừa thút thít, làm lưng tôi ướt nhẽm vì nước mắt.

Khuôn mặt anh dịu dàng và đôi mắt ngấn nước, nhưng cử động của anh thì không thư giãn chút nào.

Tôi chỉ có thể ấn vào cánh tay khỏe mạnh đang ôm lấy mình và thở hổn hển.

Jungkook hỏi tôi:

"Em có yêu anh không?"

Khóe mắt Jungkook đỏ hoe, anh áp sát vào tôi thật chặt, lực đạo vẫn không suy giảm.

Trước khi anh bình tĩnh lại sau những gì vừa nói, anh hỏi tôi bằng một giọng nhớp nháp kèm theo tiếng khóc:

"Em yêu, em có yêu anh không?"

Lúc đó, tôi đã dỗ dành Jungkook bằng những lời dịu dàng:

"Anh yêu, em yêu anh nhiều lắm!!"

Lúc này anh mới ngừng mím chặt môi dưới, trên mặt lộ ra nét ngượng ngùng và đỏ bừng.

Nhưng cuộc sống không chỉ có những mảnh đấ rực rỡ, cảm động mà còn có những chiếc lông gà.*

[Lông gà ở đây giống kiểu sự cố á mấy bà]

Khi sống chung được một thời gian dài, chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn.

Mâu thuẫn ở đây chính là việc tôi bị bệnh về dạ dày nhưng tôi lại không quan tâm đến việc chăm sóc nó, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi không cố định dẫn đến thời gian biểu của tôi hỗn loạn.

Jungkook thấy tôi đau đớn, trằn trọc suốt đêm không ngủ được và phải tiếp tục làm việc vào hôm sau nên anh đã cãi nhau với tôi.

Tôi không thể nói đó là một cuộc cãi vã, anh cứ cằn nhằn và tôi thì...

Bởi vì anh quá đẹp trai nên chân mềm hơn tim, tôi thực sự không thể tức giận, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Anh cứ lẩm bẩm một mình và tức giận hơn khi tôi không tranh cãi với anh.

"Em đang bỏ lơ lời anh nói sao?"

Jungkook ném chiếc khăn trong tay vào bồn rửa, giọng anh hơi cao và cơ thể bắt đầu run rẩy.

Thấy Jungkook tức giận, tôi ngay lập tức lao tới, nhảy lên và quàng cổ anh.

Jungkook ôm tôi thật chặt.

"Em sẽ không tranh cãi với anh. Không phải vì anh quá đẹp trai và quyến rũ đâu. Mà là mỗi khi nhìn vào mặt anh, em thậm chí không thể tức giận."

Một lúc sau, anh mạnh mẽ nói:

"Vậy thì nhắm mắt lại mà tranh luận với anh!"

Chúng tôi cùng im lặng. Qua vài phút, cả hai cười phá lên.

"Em yêu, xin đừng phớt lờ anh..."

Jungkook hít một hơi thật sâu vào cổ tôi, một tay giữ phía dưới và giữ lưng tôi bằng tay còn lại, nâng tôi lên cao.

"Dù cho chuyện gì đi nữa, đừng phớt lờ anh"

Cuối cùng Jungkook cũng thở dài và vùi mình vào vòng tay tôi.

"Nếu em phớt lờ anh, anh sẽ phát điên mất"

Tôi đưa tay vuốt phẳng tóc anh.

Tự nghĩ rằng có thể phát điên và khóc đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro