đã từng bước khắp nơi chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mot phut giay ngay nao đa trao nhieu that nhieu nhung nu cuoi that am em 

---

đã là một tháng kể từ khi bỏ hắn đi và em không chắc rằng việc đó là tốt cho cả hai. vào cái ngày mà quyết định rời xa ngôi nhà đó, em thừa nhận rằng khi ấy em không thấy một chút nào sự do, thay vào đó lại là sự lo lắng cho hắn. em lo rằng khi thiếu vắng em, hắn sẽ không ăn đủ bữa, thường xuyên vùi đầu vào công việc quên ngơi nghỉ. em sợ rằng nếu không có ai ngăn cản, hắn sẽ ngày ngày đắm chìm vào rượu bia. em rùng mình khi tưởng tượng hắn sẽ trông thật tiều tụy đến thế nào. nhưng rồi em nhận ra, em đâu là gì đối với hắn. vắt tay lên trán mà nghĩ, liệu đã có khi nào hắn thực sự yêu thương em chưa?

đúng như em đã lo, hắn giờ chẳng khác gì một con sâu rượu. khắp nhà vương vãi bao nhiêu là rác, nếu nhìn vào cũng chẳng ai tin rằng đây là một căn biệt thự sang trọng. hắn thì vật vã trên sofa , tay cầm chặt chai rượu mà em đã giấu rất kĩ để ngăn hắn rượu chè bê tha. hắn không dám nghĩ đến khi thấy hắn như vậy em sẽ nói gì. chắc chắn em sẽ la mắng, giấu rượu và sẽ chẳng cười với hắn suốt một tuần. hắn bất ngờ vì mình lại nhớ từng cử chỉ hành động của em nhứ vậy. hắn nhớ cả ánh mắt, lời nói, nhớ cô gái luôn ân cần chăm sóc hắn mỗi khi đổ bệnh. nhưng em đâu còn bên cạnh hắn nữa, phải không?

-

"ai đó?"

"em-"

hắn lại ho rồi. hắn không muốn em biết hắn đang uống rượu. hắn không muốn em lo lắng cho hắn.

"anh ho sao? anh có ổn không?"

"anh nhớ em"

"thực sự nhớ rất nhớ em"

"anh lại say à? đừng có uống rượu chứ"

"xin lỗi em, xin lỗi"

"muộn màng rồi, anh biết, nhưng em...em có thể chấp nhận không?"

em cố gắng để không cho hắn nghe thấy mình đang khóc. từ ngày rời đi, em thấy cô đơn đến tuyệt vọng. có thể ở ngôi nhà rộng lớn đó, hắn cũng không thiết tha gì em nhưng nơi ấy vẫn là nhà, vẫn có hắn. với em, được nhìn thấy hắn mỗi ngày đã rất hạnh phúc rồi. là em quyết định, nhưng vẫn không hết đắm say.

cả hai đều im lặng. em có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của hắn.

"anh đang khóc đấy à?"

"hả- à không, anh chỉ muốn nói là t-"

sự yên lặng đến chết người. 

"jungkook?"

"jeon jungkook?"

"jungkook trả lời em đi"

" đừng làm em sợ jungkook"

"nói gì đi jungkook"

-

em sải bước vội đến nhà hắn. vừa đi vừa khóc, em chỉ biết cầu hắn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro