vẫn nhớ ai hay cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc 

rớt cứ rớt rơi từng hạt 

giọt nước mắt thấm trên tay người 

vẫn còn nhớ ai hay cười.

---

ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, hắn đã coi em như một món đồ chơi của hắn, không gì hơn. khi rước em về nhà, hắn coi em như một cô giúp việc, và có lẽ chính em cũng nghĩ như thế. em không phàn nàn, cũng không oán trách, toàn tâm toàn ý thương yêu và chăm sóc hắn. còn hắn thì sao, tối ngày chỉ có rượu và công việc, không chút để ý đến em. đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, ngỡ tưởng rằng thứ đón chờ hắn là cơn giận dữ của em, nhưng không. em chào hắn bằng một nụ cười mỉm cùng câu hỏi lặp lại mỗi ngày:

- anh mệt lắm sao? em lấy nước cho anh nhé.

và cũng như mọi lần, hắn đều đáp lại:

- tôi không khát.

dù là vậy, em vẫn luôn mỉm cười khi nhìn thấy hắn. căn nhà dẫu có trống trải đến đâu thì khi có nụ cười em, nới đó vẫn ấm áp lạ thường.

cho tới một ngày hắn dẫn gái về nhà. dĩ nhiên khi nhìn thấy hắn, em vẫn cười, nhưng hắn có thể nhìn ra sự đau khổ tột cùng đằng sau nụ cười đó. hắn chẳng để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó lắm, thứ duy nhất khiến hắn chú ý ngay lúc này chỉ là cô gái nóng bỏng đứng cạnh bên và chiếc giường trên lầu. hắn đưa ả ta lên giường. hắn không đóng cửa. em chạy nhanh vào phòng, gục mặt mà khóc. tường nhà hắn cách âm không tốt nên tiếng rên rỉ của ả truyền vào tai em rõ mồn một. em không hiểu, em đối tốt với hắn biết bao, yêu chiều hắn đến thế mà hắn trả lại em chỉ là sự lạnh nhạt đến tuyệt vọng. em gào lên thảm thiết, đập tan bất kì thứ gì trong tầm tay. tiếng đổ vỡ loảng xoảng đã thu hút sự chú ý của hắn. quấn tạm chiếc khăn, hắn chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động. hắn thấy em đang quỳ sụp xuống, gương mặt đẫm nước mắt cạnh một đống đổ nát. nhất thời hắn tức giận, không tự chủ mà tát em đau điếng:

- anh tát tôi? 

- em xem em đã làm gì thế này? đây đều là những thứ quan trọng đối với tôi, sao em dám...

- phải, tôi dám. anh xót xa vì những thứ đồ anh gọi là kỉ vật này mà chẳng hề nghĩ hay quan tâm đến người anh từng thề thốt rằng 'báu vật đời anh' này sao? 

em chìa bàn tay dính đầy máu trước mắt hắn, hi vọng rằng hắn sẽ lên tiếng. nhưng có lẽ em đã tin nhầm người, bởi không những hắn không quan tâm mà còn gạt đôi bàn tay của em ra. 

- ha, tôi đã từng nghĩ rằng anh là một người tử tế cơ đấy, nực cười phải không? tôi biết anh đang muốn đuổi tôi đi, không cần đâu. tôi sẽ tự rời đi, chào. 

nói rồi em giật đứt chiếc vòng tay mà hắn đã từng tặng, thứ mà em luôn trân trọng, nâng niu và chưa bao giờ tháo ra. nhìn em rời đi mà không quay đầu lại, có chút gì đó như là hụt hẫng đang trào dâng trong lòng hắn. em sẽ không còn chăm sóc hắn nữa, không còn cười với hắn nữa.

không còn.

hắn rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro