o.1 : habseligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_lalisa manoban_

tôi chạy thật nhanh ... thật nhanh ... cố gắng dùng hết tốc lực để chạy khỏi có nơi địa ngục ấy , nơi mà tôi cả đời không thể xoá sạch những kí ức dơ bẩn về nó - nơi mà tôi gọi là nhà

" năm tôi 3 tuổi , tôi chỉ biết mẹ ruột của tôi đã bỏ tôi vào trong 1 bịch rác rồi quăng ngay dưới chân cầu . may sao người ta đi ngang , thấy tiếng khóc của tôi rồi gửi tôi vào cô nhi viện . tôi được xác định rằng bản thân bị đẻ thiếu tháng , sức khoẻ vô cùng yếu . may sao ông trời không phụ , tôi vẫn có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác . suốt 2 năm tôi không được xét vào cô nhi viện vì không có lấy 1 thông tin nào , ngay cả một cái tên

năm tôi 5 tuổi , người ta tìm thấy xác mẹ tôi ở nhà riêng của bà ... bà chết thảm lắm , bị móc hết nội tạng rồi treo ngược lên trần nhà . người ta nghi ngờ mẹ tôi bị một nhóm người nào đó tra tấn nhiều ngày liền , vì " ghen " .... may sao họ tìm thấy giấy khai sinh của tôi trong ngăn kéo tủ , lalisa manoban

thế là tôi chính thức trở thành 1 con bé mồ côi mẹ , và không biết cha là ai ... "

đó chỉ là những gì mà anh sehun - người anh lớn trong đám chúng tôi nói

tại sao lại là lời nói của anh sehun ? vì tôi đã bị tẩy sạch những kí ức ô uế về ngày tháng trước kia rồi

những thứ tôi nhớ chỉ là một cô nhi viện tên là habseligkeit nó có nghĩa là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời . có lẽ vì cuộc đời chúng tôi đã quá đau khổ nên mẹ sunhee đã lấy cái tên này để đặt cho cô nhi viện . lần đầu tiên tôi tới nơi này , mở mắt ra đã thấy ánh sáng , mùi thơm của hoa cỏ , tiếng cười của mọi người và cả tôi . khác hẳn với nơi tôi ở trước đây , lạnh lẽo và cô đơn

hai người tôi thân nhất ở khu A là mina và jihyo , hai cô bạn có hoàn cảnh khổ cực không khác gì tôi ... nhưng họ tươi sáng , vui vẻ . khác hẳn hẳn với tôi , 1 kẻ lầm lì nhưng có tâm hồn mong muốn được tươi sáng như kẻ khác

mina - một cô bé với ước mơ được trở thành một cô thiên nga đen xinh đẹp được múa điệu ballet yêu thích . cậu ấy có mái tóc đen dài , khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của cậu ấy làm tôi phát ham . thứ bắt mắt tôi nhất chính là nụ cười của mina . chính nụ cười ấy đã xé toạc bức màn ngại ngùng mà kéo tôi tiến sát lại để bắt chuyện với mina . cậu ấy xinh lắm , nhưng lại mắc chứng rối loạn lo âu nên ngoại trừ tôi và jihyo thì chẳng ai thích chơi với mina lắm . trong một lần mẹ sunhee kể chuyện , bà đã kể một câu chuyện về 1 cô vũ công tên sharon . bà thấy tính cách lẫn vẻ ngoài của sharon đều rất giống mina , cho nên cái tên sharon myoiu từ đó mà trở thành cái tên thứ 2 của mina . có lẽ mina là đứa có gia thế khủng nhất trong tất thảy lũ trẻ ở đây . bố mẹ cậu ấy đều là viên chức cao cấp của nhà nước , nghe nói gia tài mà cậu ấy " suýt " kế thừa đủ nuôi cả cái cô nhi viện này đến mấy đời sau ấy . nhưng sau một vụ tai nạn thảm khốc thì bố mẹ mina đều qua đời , chỉ có nó may mắn thoát chết vì được mẹ nó ôm trong lòng

còn jihyo - một " bà cụ non " với đôi mắt to tròn . tôi thân với jihyo sau 1 lần nhìn thấy cậu ấy ăn nhầm bánh dứa mà dị ứng khắp mặt . jihyo không khóc mà lại còn cười rất tươi , tự chọc ghẹo khuôn mặt đỏ ửng của mình . jihyo rất hài hước nhưng do tính rụt rè nên mỗi lần cậu ấy kể chuyện cười , tất cả đều bỏ đi . cũng nhờ mina mà tôi mới quen được jihyo , cô bạn tuyệt vời ấy . tôi nhớ cái cách jihyo , nắm chặt tay tôi , gân cổ cãi nhau với mấy đứa khu B dù chỉ mới 5-6 tuổi . tôi tnhìn ra sự sợ hãi của jihyo khi nó tay nó dính đầy mồ hôi và người nóng ran cả lên . kết cục là 3 chúng tôi bị mẹ bắt lau hết toàn bộ khu nhà ăn . dù vậy tôi cũng không giận jihyo , vì qua chuyện ấy tôi mới biết thật tốt khi chơi với 2 cậu ấy

năm 7 tuổi , tôi , mina và jihyo được chuyển sang khu D . một nơi ở mới có lẽ sẽ có niềm vui mới . đúng là có niềm vui thật , niềm vui là chúng tôi đã gặp được park chaeyoung , cô nhóc với khuôn mặt vô cùng hồn nhiên và trong sáng . nó là đứa bạn thân nhất với tôi từ trước tới giờ , dù tôi và chaeyoung có tính cách và vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược nhau . cậu ấy có vẻ ngoài ngây thơ , dịu dàng như một bông hồng buổi sớm , không gai góc mà mềm mại . chaeyoung thích mặc váy , thích màu hồng , thích chăm sóc cây , ... khá giống với mina . tôi thì có vẻ ngoài khá ưa nhìn , nhưng nghịch ngợm , mái tóc ngắn giống con trai làm tôi trông càng lập dị hơn . tôi thích chọc ghẹo người khác , gần như tôi chẳng yêu thích thứ gì và bản thân có chút lầm lì , chậm chạm , vụng về

suốt 4-5 năm , chúng tôi đã trở thành 1 nhóm bạn thân khó mà chia cắt ở cái khu D này . chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau như phá phách , chơi đùa , học tập , ... nhờ chúng nó mà tôi thấy bản thân đã có sự thay đổi rõ rệt . tôi đã chịu mặc những chiếc váy dài qua đầu gối , chịu để tóc dài , chịu chăm chú đọc sách , chịu yêu thích một thứ gì đó . đó là những kỉ niệm khó quên trong đời tôi

trong khoảng thời gian đó , tôi còn quen chị jennie . chị jennie không phải là trẻ mồ côi mà là con ruột của mẹ sunhee . chị ấy xinh đẹp , lầm lì , khá ít nói . chị jennie rất yêu thời trang và chị đã có ý định sau năm 15 sẽ đi ra khỏi đây và lên seoul làm việc . cố gắng kiếm tiền để có thể sang paris học thiết kế . nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ xa xôi , đã nhiều lần tôi thấy chị ấy khóc một mình trong góc phòng vì bị mẹ sunhee cấm cản không muốn cho chị học thiết kế . không muốn cho chị một mình lên seoul với cái độ tuổi ấy . có lẽ mẹ sunhee sợ rằng chị jennie sẽ bước vào vết xe đổ năm xưa của mẹ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro