o.2 : dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị jennie ơi ... chị đâu rồi ? "

lisa hét to , đi vòng quanh phòng ăn để tìm bà chị jennie của mình

chaeyoung chạy lại trước mặt lisa , đưa ngón tay lên môi ra hiệu trật tự

"  nói bé thôi . đang là buổi đêm mà lisa "

chaeyoung chống nạnh bên hông cau mày nhìn chằm chằm vào mặt lisa . không hiểu con nhỏ này ăn nhầm cái gì mà ngốc vậy trời , đã lén lút còn hét to nữa

" à ... à ừ tớ quên mất ... ơ , mà jihyo với mina đâu rồi "

lalisa ngó dọc ngó xuôi đi tìm 2 người bạn của mình . rõ ràng là vừa nãy chúng nó còn đi đằng sau , giờ đã chẳng thấy đâu rồi

" mina thì về lén xem tivi rồi , giờ này đang chiếu chương trình bale nó yêu thích mà . còn jihyo thì quay về học bài rồi , nó chăm chỉ thế mới giữ chức lớp trưởng hơn 5 năm liền chứ . ai như bọn mình ... "

chaeyoung bĩu môi , xụ mặt xuống khi nhắc đến chuyện học hành . dù bài tập vẫn còn khá nhiều nhưng mà thôi , đi tìm chị jennie vẫn là điều quan trọng hơn cả

" haiz , thôi , đi cho nhanh rồi về chép ké bài nhỏ jihyo "

lisa nắm tay chaeyoung kéo đi , càng nhanh tìm thấy chị jennie càng tốt

2 cô nhóc chạy lăng xăng hết từ chỗ nay qua chỗ khác , cãi nhau to nhỏ dọc đường . lúc thì nói tới chuyện từ bữa nảo bữa nào , lúc lại chí choé về miếng thịt lisa làm rơi ban nãy , ... cái âm thanh to nhỏ ấy bỗng khựng lại vì nghe thấy tiếng nói thì thầm của ai đó trong phòng ăn

" hai đứa tìm chị làm gì "

jennie từ trong phòng , mở cửa sổ ngó đầu ra . nhìn thấy hai đứa nhóc con kia mặc áo kín mít nhưng vẫn co ro kia mà muốn bật cười . thắc mắc rằng đã 10h đêm rồi sao lisa và chaeyoung vẫn ra được ngoài này ? không phải mẹ sunhee đã đóng cửa hết vào rồi sao

" bọn em có cái này hay lắm , muốn dẫn chị đi xem "

lisa nhanh nhảu đáp rồi trèo luôn bằng đường cửa sổ vào trong phòng dù cửa chính không khoá . lisa vào đến nơi thì quá mệt , ngồi bệt xuống đất thở hổn hệt và khoé môi jennie bỗng cong lên . cô quay lưng lại nhìn chaeyoung đang vừa đọc sách vừa nhàn nhã đi vào trong phòng bằng đường cửa chính

" park chaeyoung cẩn thận , em không muốn muốn bị ngã như lần trước chứ ? "

kim jennie nghiêm giọng nhắc nhở chaeyoung . vì cái thói quen này mà chaengie đã nhiều lần bất cẩn ngã làm chân tay thì sước lung tung , quần áo thì bẩn hết cả . jennie đã nhiều lần nhắc nhở nhưng có lẽ phải phạt con bé lì lợm này 1 hôm nó mới chịu thôi

" đâu ... em đâu có đọc cái gì "

chaeyoung nghe thấy thì vội vàng giấu giấu diếm diếm quyển sách vào túi quai nâu đeo trên vai . chỉ sợ lần này chị jennie sợ không cho chaeyoung mượn sách mang về đọc nữa . nghĩ đến một ngày không có quyển sách nào để đọc , chắc chaeyoung sẽ chết vì chán trường mất . nên bây giờ tốt nhất là không được để cho chị jennie biết , hậu quả sẽ khó lường lắm

" có giấu thì giấu cho kĩ , đừng để chị đây thấy "

jennie nở nụ cười khiến cả căn phòng như bật sáng . nụ cười giòn tan của cô thiếu nữ 16 trăng tròn , đẹp lắm ... nhưng có lẽ nó sẽ bị cất giấu ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này rất lâu . chưa chắc năm chị 20 , kim jennie mới được ngắm nhìn lại cái vẻ tấp nấp của seoul . tính đến năm cũng đã 6 năm rồi , nó dài lắm , dài đến mức jennie đã nhiều lần muốn từ bỏ ý định vươn mình lên khỏi lớp đất đá cằn cỗi để đón nhưng tia nắng mai đầu mùa . chị chỉ ước gì có một phép thần như trong những câu chuyện mà hằng đêm jennie thường kể cho lũ trẻ nghe sẽ xảy ra với chị . tiếc rằng mơ chỉ là mơ , giấc mơ trở lại với thành thị xa hoa đối với jennie là điều chị khó nào với tới

kim jennie nhìn xa xăm về ánh đèn lấp ló phía trước , đó có lẽ là ngọn đèn duy nhất còn sáng trên con đường dài đầy sỏi đá ngoài kia . nó chỉ đủ sáng để chị vẽ xong bản vẽ này , chứ không đủ soi sáng tương lai của chị . bỗng dòng suy nghĩ của jennie bị cắt ngang , đôi chân tự động bước dù đầu óc vẫn lơ mơ không hiểu gì

" chị ơi , nhanh lên , mẹ sunhee sắp lên kiểm tra phòng của bọn em rồi . lần trước lén đi chơi về muộn bị mẹ bắt đứng chân em vẫn còn tê lắm "

lisa vừa chạy vừa bĩu môi , cô bé không mong mình làm chuyện tốt giúp người ta nhưng lại chịu một chiếc " sao quả tạ " vào đầu
_______

chạy một đoạn dài , băng qua cả cái hành lang tối mịt , cuối cùng 3 con người cũng đến nơi họ muốn đến . nhưng ....

" chẳng phải đây là phòng của mẹ chị sao ? các em dẫn chị đến đây làm gì , ý muốn trêu chị hả ? đừng có đùa nữa chị đi về đây "

jennie bực tức nói to khi nhìn thấy căn phòng trước mắt mình , đây chính là tự chui đầu vào hang cọp sao ? đang định quay người trở về phòng ăn đọc sách , giọng nói lí nhí ấy lại một lần nữa vang lên , ngập ngừng coi vẻ khó nói lắm

" trong phòng của mẹ sunhee có .... có ... "

" có một chiếc máy may rất mới và đẹp "

sau câu nói của chaeyoung , jennie liền quay ngoắt người lại , hai con mắt mở to tỏ vẻ ngạc nhiên

" thật ... thật sao ? "

jennie nửa tin nửa ngờ vì lisa và chaeyoung chưa từng nói dối cô , à không , phải là không dám nói dối cô . nhưng , mẹ sunhee rất ghét chuyện may vá , có lẽ do câu chuyện ngày xưa khó nói làm thay đổi hết thảy . từ đó đến giờ kim jennie chưa từng thấy mẹ mình đặt chân lên bài máy may , tất cả quần áo của lũ nhóc trong cô nhi viện đều được quyên góp , mua bằng tiền tích góp của mẹ hay của người dân bên ngoài ngọn đồi này . hoặc nếu mẹ có đi mua thì cô phải biết , đằng này lại không , chẳng lẽ là mẹ lén lút đi một mình

jennie len lén đi vào phòng một mình vì 2 đứa nhỏ sợ bị bắt lại . đây là một căn phòng dù không to nhưng vô cùng đẹp , tưởng chừng là căn phòng đẹp nhất mà cô từng bước vào . trước mặt jennie là một bàn may nhỏ rất xinh xắn , bên dưới là nhiều sấp vải nhiều màu sắc , xinh lắm ! xung quanh phòng còn trang trí rất nhiều món đồ nữa . nhưng thứ bắt mắt cô nhất chính là một góc để đồ nhỏ trong phòng được che lại bằng vải voan

jennie tiến lại gần , ngập ngừng muốn vén tấm màn ấy ra . cô lấy hết can đảm , đầu bắt đầu đếm 1 ... 2 ... 3 ... và ... bên trong là rất nhiều bằng khen , cup giải thưởng , ... đặc biệt còn có một tấm ảnh gia đình gồm : một chàng trai có vết sẹo khá lớn trên mặt nhưng khuôn mặt vô cùng ưa nhìn ... à không ... nếu không do vết sẹo thì phải nói là một người đẹp trai ; bên cạnh là cô gái rất xinh đẹp với mái tóc nâu sậm , khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhạt nhưng vẫn tôn được nét đẹp sang trọng đúng chất 1 tiểu thư danh giá trong những bộ phim jennie từng xem , nụ cười mỉm mang hàng vạn phần hạnh phúc , trông có đôi phần giống mẹ sunhee ; và ... một cô bé khoảng chừng vài tháng đang nằm trên tay 2 người , cũng cười tươi lắm . cạnh tấm ảnh được đóng khung còn có 1 tấm ảnh khác , là của cô gái vừa nãy nhưng lúc này cô mang trên mình bộ cánh sang trọng , trưởng thành , bên tay phải đang cầm 1 chiếc cup lấp lánh dễ khiến người ta nổi lòng ghen ghét , đố kị

jennie ngẩn người nhìn 2 bức ảnh , cô biết đó là ai , đúng là kỉ niệm chính là thứ khiến con người ta day dứt nhất . bỗng bên ngoài truyền lên một tiếng đóng cửa " kịch ... " , jennie theo phản xạ quay đầu lại nhìn . là ... là mẹ sunhee

bà đang đứng ngay đằng sau , nhìn sâu vào đôi mắt đang vô thức rơi lệ của con gái mình . bà vừa đau lòng vừa tức giận , không kìm được mình mà quát to

" ai cho con vào đây ? "

jennie giật mình tim như muốn nhảy ra ngoài , vì sợ mà suýt không đứng vững khiến tay phải vịn vào bàn . đây là lần đầu tiên mẹ sunhee lớn tiếng đến vậy

" con mới là người nên hỏi mẹ . tại sao mẹ phải giấu con ? mẹ còn ngăn cấm con nữa , giờ thì sao đây , nực cười thật . mẹ không thấy bản thân mình ích kỉ sao ? con biết bố con là ai , con biết mẹ vẫn chờ bố . nhưng tại sao chứ , tại sao mẹ lại phải chạy đến cái nơi hẻo lánh này . sao lại phải tự dập tắt ngọn lửa trong lòng chứ"

giọng nói của jennie run run , cô dùng hết bình sinh để nói , nói hết mọi điều trong lòng . jennie đang suy nghĩ , nếu may mắn thì mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi phòng rồi ngày mai coi như không có gì , tệ hơn là mình bị cấm túc ... còn tệ nhất ... là mẹ và mình sẽ thật sự từ mặt nhau

" con đi ra khỏi phòng ngay cho mẹ , mẹ không muốn mọi chuyện đi qua xa . con hãy về tự kiểm điểm bản thân mình đi "

khuôn mặt mẹ sunhee đang đỏ ửng lên , giọt nước mằn mặt ấm nóng đang chảy trên khuôn mặt của mẹ . đó là những gì chị jisoo , chị irene , chaeyoung và lisa nhìn thấy . có lẽ mọi chuyện không dừng lại ở đấy , vì sau khi đi đến ngoài hành lang , họ vẫn nghe thấy tiếng cãi vã ... không chỉ thế còn có tiếng " chát ... "

sau đó , họ thấy jennie chạy ra , hai tay ôm lấy bên má đang đỏ ửng kia , nước mắt dàn giụa không thể nào ngăn hết lại . còn mẹ sunhee , sau khi chị joohyun vào phòng , chị ấy đã rất hốt hoảng khi thấy mọi thứ bị lộn hết lên và trên đất là mẹ sunhee đang ngồi sụp xuống đất , khuôn mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu như vừa trải qua cơn bạo bệnh . mẹ bảo tất cả hãy về phòng và dặn riêng chị irene và chị jisoo rằng hãy chăm sóc lũ trẻ thật tốt vì mai mẹ sẽ một mình lên thành phố có việc . dù mẹ không nói nhưng cả 4 đều ngấm ngầm hiểu được
_________

sau khi chaeyoung và lisa về phòng , 2 đứa jihyo cùng mina vội sà vào hỏi tới tấp như sợ nếu không hỏi nhanh sẽ gặp chuyện . nhưng tất cả đều chốt bởi một câu nói của lisa cùng cái khuôn mặt buồn như cọng bún thiu kia

" hỏng cả rồi , chị jennie và mẹ sunhee còn cãi nhau rất to "

nghe xong jihyo và mina trố mặt nhìn nhau , thở dài một cái rồi 4 cô bé cùng dọn đồ chuẩn bị đi ngủ

" tớ có nên đi gọi chị jennie ngủ chung không , tớ vừa xem thời tiết xong , nhiệt độ bây giờ lạnh lắm mà chị jennie lại ngủ một mình nữa "

mina nằm trong chăn , mắt ngước lên trần nhà trằn trọc mãi . trong khi ... bên cạnh 3 cô bạn đã nằm khò khò từ lâu

coi vẻ ngày mai sẽ là một ngày khó khăn lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro