o.3 : vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_kim jisoo_

cả sáng hôm ấy chúng tôi chẳng thấy cô sunhee đâu . ai cũng uể oải , mệt mỏi chứ chẳng còn cái vẻ tươi tắn ngày thường . chắc có lẽ vì chẳng ngửi thấy cái mùi thơm từ góc bếp của cô . nên bọn nhỏ cũng không còn lười nhác mà dậy sớm hơn mọi khi . riêng mấy đứa lisa , chaeyoung đã dậy từ 5 giờ sáng để sang " thăm hỏi " jennie . lúc đó cả tôi và chị joohyun đang ngái ngủ cũng suýt làm rơi đống đồ trên tay . cũng phải , jennie tối hôm qua đã khóc rất nhiều , khóc đến sưng hết hai mắt . dù gì bọn trẻ xem cũng sẽ khiến gợi sóng trong lòng jennie dịu đi mấy phần . đang trong hồi suy nghĩa , bỗng tiếng gọi của chị yoona làm tôi giật bắn cả mình

" kim jisoo , em đi đâu rồi kim jisoo ... "

chị yoona vừa đi vừa cầm bát bột trên tay khuấy liên tay . chị ấy đúng là giỏi thật , việc gì trên đời cũng có thể làm . lúc trước nghe nói chị ấy là diễn viên và người mẫu của một công ty giải trí vô cùng nổi nhưng . nhưng vì một lý do nào đó mà bỏ về đây sống cũng như làm việc . hình như chị là một trong những người chăm sóc cô nhi đầu tiên tại đây . tôi tự hỏi liệu nếu có một lần được quay trở lại , liệu người ta có sẽ đi hay ở lại ?

vừa nghĩ tôi vừa hua hua 2 cánh tay lên , hí hửng chạy đến gần chỗ chị yoona

" em đây ạ , em đây ạ "

" cái con nhóc này , nghịch quá đi thôi . đổ cái gì là tí đứng phạt nha kim jisoo "

chị bật cười thành tiếng khi thấy đôi mắt tôi long lanh như sắp khóc . chị khoác vai tôi rồi nói

" thôi chị mày đùa ấy mà , chị vẫn thích mày là kim rùa thỏ của chị nhất "

chúng tôi cười đùa rất vui vẻ trong bếp dường như chẳng có thứ gì có thể phá vỡ cái không khí ấm áp ấy
_______________

đã là 4 giờ chiều , hôm nay là ngày tôi phải quét dọn sân viên cô nhi viện

tôi vội lấy tạp dề từ trong tủ ra , làm vậy để tránh cho chiếc váy dài của tôi bị dính bụi bẩn vì khi bị  như vậy sẽ khó giặt lắm . tôi nặng nề lê đôi chân trần của mình trên sàn gạch men mát lạnh . tay với lấy thêm mấy cái chổi quét sân và chiếc radio cũ mà tôi mượn của chị joohyun . lát nữa tôi sẽ lén đi lên sân trước rồi nhờ lũ nhóc jennie , lisa và chaeyoung quét hộ . còn phần mình sẽ ngả lưng trên chiếc ghế gỗ ở góc sân mà ngủ cho thật thoải mái . tuần trước bị cô sunhee mắng vì tội không làm xong nhiệm vụ của mình , tôi giận mà hoá ngốc rồi mang chăn và gối ra ghế gỗ ngủ trong cái giá rét của vùng ngoại thành Seoul . kết quả cho sự cọc cằn của tôi là hôm sau tôi đã bị bệnh

một lúc sau , khi tôi ra gọi jennie , chaeyoung , lisa , mina và jihyo ra giúp kì lạ thay là mấy đứa lại không kêu ca như thường ngày mà tự nguyện đi quét sân . chắc tụi nhỏ sợ tôi sẽ áp lực mà nổi đoá lên rồi hung hăng đập phá đồ đạc như bộ phim tâm lý lần trước tôi và tụi nhỏ lén cô sunhee xem vào buổi đêm . đến tôi còn có chút ám ảnh nên mấy cái đứa quỷ sứ ấy lại chẳng kinh hồn bạt vía một phen

" được thôi , này là mấy đứa tự nguyện đấy nhé . đừng có mách chị joohyun và chị yoona nghe "

tôi đưa cho jennie một cây chổi , chaeyoung một cây gậy khua mạng nhện vì con bé cao hơn mấy đứa còn lại , mina và jihyo 2 chiếc khăn lau cùng một chậu nước có khi còn nặng  hơn cả 2 đứa cộng lại . còn lisa , haha , lần trước con nhóc nghịch ngợm này dám làm đổ đống chén dĩa rồi đẩy hết cho mình , hôm nay chị đây sẽ trả đủ . bỗng , tôi cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống tóc của mình . tưởng là lũ côn trùng đáng ghét , tôi liền lấy tay xua xua mái tóc . sau đó thì vội nhìn xuống để xem hôm nay là nhện hay bọ cánh cứng để cho chúng quy tiên về với ông bà . nhưng .... thứ rơi xuống đầu tôi không phải là mấy thứ đó ... mà là một tờ giấy nhỏ kì lạ ... kì lạ hơn là trên đó ... ờm ... có vẽ một hình trái tim khá méo mó . tôi chưa kịp nhặt lên thì lalisa đã nhanh nhẹn chộp lấy . cô nhỏ vội mở tờ giấy ra , cất chất giọng vang vang của mình đọc to nội dung trong giấy

" kim jisoo , tôi là kim taehyung . tôi có chuyện muốn nhờ em , nếu em không nỡ lòng thì tôi sẽ đứng đợi em ở cổng chính .... yêu ... yêu em ! "

sau khi đọc 2 chữ cuối , lalisa bỗng khựng lại , 4 mắt nhìn nhau , à không phải là 10 con mắt nhìn nhau . vì jennie , chaeyoung , jihyo và mina đứng ở đó không xa nên " vô tình " đã nghe thấy hết . cô thiếu nữ 16 trăng tròn kim jennie còn trơ mắt nhìn tôi , nói chi là 4 cô nhóc kia

" mấy đứa ... đừng hiểu lầm nhé "

tôi vội bao che bằng một lời nói cực kì vô dụng , tôi như đang tự lấy súng bắn mình vậy

" haha , kim jisoo của em giờ cũng có người để ý rồi . chị mau ra đi không ý chung nhân của chị lại mòn mỏi chờ người tình "

kim jennie cười nhàn nhạt , không quên trêu trọc tôi vài câu . con bé luôn như thế , không nói thì không sao , cứ nói là sẽ đánh thẳng vào tim đen của người khác

" chị ... chị đi ra ngoài một chút ... mấy đứa ... mấy đứa ở lại nhớ làm việc chăm chỉ và nhớ nói là chị đi vệ sinh "

ánh mắt của tôi di chuyển từ phía của jennie , ánh cười của lisa , chaeyoung , jihyo và cuối cùng là dừng lại ở khuôn mặt ửng hồng của mina . tôi chính là muốn đào một cái hố thật sâu để chui đầu vào . một cỗ xấu hổ đã lân la vào tới tận tâm trí tôi rồi . nếu như tôi cứ đóng băng ở nơi này mãi thì không biết trong đầu lũ trẻ nghĩ gì . chi bằng tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội rồi chuồn đi thật nhanh . nhân tình thế lơ đãng tôi đã chộp lấy mảnh giấy trên tay lisa giấu ra sau lưng . cố nói thật nhanh bằng chất giọng run run chứa đầy sự ái ngại . chưa đầy 5 giây sau , tôi đã chạy vọt đi trong cái nhìn hiếu kì của lũ trẻ

tôi đã chạy thật nhanh để tránh không cho chị yoona và chị joohyun biết , bằng không sẽ càng khó xử hơn . nhưng khi tôi đã đừng trước cánh cửa sắt rỉ , lòng tôi bỗng khựng lại . tại sao ? tại sao tôi trong tâm trí của tôi bỗng le lói một tia háo hức - một sự ngốc nghếch đến đáng thương của kim jisoo

haha , sao tôi lại cảm thấy vui khi nghe thấy 2 tiếng " kim taehyung " - thứ mà tôi ghê tởm trong ngần ấy năm cơ chứ . tôi cứ tưởng trong suốt 3 năm tôi rời seoul , gã cũng sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai ... và tôi cũng chẳng nhớ tới gã . có lẽ vì sau bao đêm khóc đến cạn nước mắt , trái tim này cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi

" kim jisoo , tôi biết là em ở đó "

có lẽ gã nghe thấy tiếng bước chân cùng hơi thở ngập ngừng của tôi

" ... "

tôi vẫn im lặng , dường như chẳng có lời nói nào có thể xé tan khoảng không bao la này . chẳng thứ gì có thể làm bức tường giữa tôi và hắn biến mất

" kim jisoo ... tôi xin lỗi vì đã lừa em ... vì không đi tìm em sớm hơn "

giọng nói nam tính của gã cứ vang lên đều đều , như muốn chạm đến trái tim tôi . lời xin lỗi muộn màng của gã khiến khoé môi tôi tạo thành một nụ cười nhạt . xin lỗi ? từ " xin lỗi " đối với gã đúng là dễ dàng thật . gã xin lỗi vì đã làm tôi đau khổ suốt ngần ấy năm , xin lỗi vì gã đã cướp đi mọi thứ của tôi hay ... gã chỉ xin lỗi để tôi động lòng mà một lần nữa biến thành một con ngốc ? nghĩ đến đấy sống mũi tôi lại cay cay , gò má lại chảy xuống một chất lỏng nhỏ giọt ấm nóng

" tôi đã định mở cửa cho anh đấy , nhưng ... lời xin lỗi kia đã khoá lại rồi "

tôi sốc lại tinh thần , gạt đi dòng nước mắt vô dụng mà không biết đã chảy xuống bao nhiêu lần vì một tên khốn kiếp . tôi quyết định sẽ bước tiếp , rồi một ngày chính tay tôi sẽ lấy lại tất cả . chính tôi sẽ đứng trước mặt anh hiên ngang và cũng chính tôi sẽ thay mẹ mình khiến các người phải trở lại khu ổ chuột bẩn thỉu năm xưa

" được . đây là em ép tôi "

tôi dừng chân lại sau câu nói của hắn , mày vô thức nhíu lại

" bịch ... "

là tiếng đáp chân từ trên xuống ...

hắn ... làm thật sao

tôi có thể cảm nhận được lồng ngực ấy đang đập từng nhịp phía sau tôi . kim taehyung vòng 2 tay ra đằng trước , hắn ôm lấy tôi . hắn đã cao lên nhiều rồi , không còn là cậu thiếu niên nắm tay tôi chạy trên đồng cỏ xanh nữa . taehyung vùi mặt vào hõm cô của tôi , hít lấy hít để như hít phải thứ gì đó có mùi hương quyến rũ , mê hoặc . bao nhiêu kí ức ùa về , cứ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy . từng dòng kí ức cứ như cuốn phim đen trắng chạy trong đầu tôi . cảm xúc của tôi lúc đó thật hỗn loạn , vui có , buồn có , thất vọng , quyến luyến , ... đều đủ cả

" em đừng rời xa tôi nữa được không ... tôi nhớ em ... nhớ thân thể em khi tôi cùng em triền miên tới sáng . nhớ khuôn mặt thẹn thùng của em khi ở bên dưới tôi ngọt nhạt "

hah , ra là vậy ...

tôi đã lầm rồi

tôi đã ngỡ cái ôm của kim taehyung là cái ôm ấm áp của cậu bé 13 tuổi năm ấy ôm tôi đến ngạt thở vì sắp phải rời đi . nhưng không ... nó lại giống ngày sinh nhật lần thứ 17 của tôi . cái ôm ấy chính là chút thương hại của một kẻ đã tự vò nát bông hoa mà mình mất công mất sức chăm bẵm

tôi gỡ 2 tay của kim taehyung ra . sau đó quay lại trước mặt anh ta , nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nở một nụ cười

" kim thiếu gia à , anh tìm nhầm chỗ rồi . đây là cô nhị viện . cô tiểu thư kim jisoo gì đó đã chết từ 7 năm trước rồi mà cậu kim . cô ấy còn được chính họ hàng mình thả từng bông hoa trắng tinh khiết , được bố mình đắp đất lên mộ "

" còn tôi chỉ là một cô trông trẻ ở nơi hẻo lánh này thôi "

" có thể chỉ là nhầm lẫn ... "

kim taehyung cúi xuống hôn lên môi tôi , khiến tôi như chết đứng . hắn ôm lấy tôi , rất chặt

" kim jisoo , em không được nói bậy . em chưa từng chết , em chỉ đang cố chạy trốn khỏi tôi . làm ơn đấy , quay lại với tôi đi . em biết tôi yêu em nhiều tới mức nào mà "

tôi đẩy hắn ra

" làm ơn đấy cậu kim , tôi không biết kim jisoo là ai và cũng chẳng quan tâm cô ta là ai "

" cậu giờ đã là cậu kim , đã là quý tử của nhà họ kim . cánh nhà báo luôn săn lùng những thông tin mật của cậu . tôi sợ nếu mai hình ảnh cậu kim và một con bé giúp việc nào đó lên trang nhất . tôi sẽ bị những cô tình nhân , những người yêu thích cậu đến đánh ghen . tôi sợ lắm ... nên ... làm ơn đừng bao giờ đến đây nữa được không "

tôi có thể cảm nhận được chân mình đã run run , sắp vì yếu đuối mà ngã quỵ

" thôi được ... "

" nếu như em đã vô tình như vậy , tôi cũng sẽ không níu kéo nữa "

" nhưng ... sắp có chuyện lớn xảy ra "

" đến lúc đó tôi sẽ đến đây và dẫn em đi , em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi "

" nhé , ... kim ... kim jisoo "

kim taehyung ôm tôi lần nữa , hắn nâng cằm của tôi lên , lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi . hắn buông tôi ra , nói câu cuối cùng trước khi rời đi

" xin lỗi em ngàn vạn lần vì đã tổn thương em . tôi yêu em "

kim taehyung quay người rời đi , tay hắn run run chạm vào cánh cửa sắt , hắn như muốn chôn chân tại nơi này không muốn rời đi . nhưng rồi hắn cũng dứt khoát mở cửa rồi bước đi

sau khi bóng lưng ấy đã khuất tầm mắt . tôi mới đi trút bỏ được hết nặng nề , cả cơ thể yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo ... nó lạnh lắm nhưng có lẽ không lạnh bằng trái tim này đấy . tôi cảm thấy như ai đó đang muốn bóp vụn tôi , tôi thở ra từng luồng khí nặng nề . lúc nãy chỉ một chút nữa thôi , tôi đã không kìm được mình mà ôm chầm lấy hắn , khóc thật to và nói rằng tôi cũng nhớ hắn , hằng ngày ngồi đây mong chờ một kim taehyung đến và lần nữa nói yêu tôi . nhưng khi điều ấy thật sự xảy ra tôi lại không đủ can đảm để thốt ra . vì giờ tôi và hắn là 2 con người xa lạ , hắn xa tới nỗi dù tôi có gắng gượng cỡ nào cũng không thể nắm lấy vạt áo của hắn . đại thiếu gia nhà họ kim mà lại từng có quá khứ dính líu với một con bảo mẫu ? đúng là một nỗi xúc phạm to lớn

bỗng bên ngoài vang lên tiếng thì thầm của một ai đó

" jisoo unnie , ... em xin lỗi .. nhưng ... em đã lỡ nghe hết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro