o.4 : giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_lalisa manoban_

   Chị jisoo đã nhìn thấy tôi , đôi mắt chị ấy thẫn thờ đến vô hồn . tôi biết anh chàng tên kim taehyung kia đối với chị jisoo , còn đáng sợ hơn cả ma quỷ . jisoo cầm lấy vạt áo của mình , đưa lên mặt gạt đi vài giọt nước còn đọng lại trên đôi hàng mi . chị đứng dậy , tay phủi phủ đi lớp bụi còn dính trên váy và chỉnh lại cho ngay ngắn . sau đó ... chị bước đi đến bên tôi . chị ấy ngồi sụp xuống , mỉm cười

" không có chuyện gì đâu , chúng ta vào thôi "

chị jisoo xoa đầu tôi , giơ tay ra chờ tôi nắm lấy ... nhưng , tôi muốn biết đầu đuôi sự việc bởi người kia trông rất quen, giống như một diễn viên nào đó mà chị jisoo rất hay rủ tôi xem cùng . tôi hít sâu một hơi, hỏi chị jisoo

" chị jisoo , rốt cuộc mọi chuyện là thế nào , em muốn biết "

ánh mắt của tôi như khẩn cầu mong muốn biết mọi chuyện

chị không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới chiếc ghế gỗ ở một góc rồi ngồi xuống, tôi thấy vậy thì liền chạy theo. chị thở dài một tiếng, nhìn những chiếc giá rơi mà ảo não không thôi

" chị từng là một thiên kim tiểu thư của gia tộc kim dongwook, một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sau này sẽ trở nên tối tăm đến vậy. lúc đó, chị rất cô đơn, chị bị trói buộc, bởi bố chị sợ, khi chị ra ngoài cái xã hội tanh tưởi, nó sẽ nhuộm bẩn chị. cho đến khi, chị gặp một cậu nhóc tên kim taehyung, chính là hắn ta, hắn là con trai của một người bán hoa rất xinh đẹp bên đường, đẹp như những bông hoa của bà ta vậy. chị đã có một khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ với hắn ta, đến khi hắn ta phải chuyển đi, chị nhớ thương hắn tới độ không ăn không ngủ, chỉ biết khóc, ngay khoảnh khắc ấy, chị biết " yêu " là gì. em biết không ... 2 năm sau, chị gặp lại hắn, chị đã hạnh phúc biết bao khi được gặp mặt tri kỉ, nhưng ... thứ chị không ngờ tới, đó lại chính là bắt đầu của chuỗi bi kịch đời chị. hoá ra, mẹ của hắn ta đã nhắm tới bố chị từ lâu, bà ta cố tình tiếp xúc thân mật với bố chị, và 2 năm kia, chính là khoảng thời gian 2 kẻ gian phu dâm phụ đó gian díu sau lưng mẹ chị. khi mẹ chị nhìn thấy cảnh tượng 2 người vụng trộm ngay trên giường của mẹ, mẹ đã phát điên, bà ấy không tin nổi vào mắt mình, người chồng mà bà yêu thương bao lâu lại phản bội bà "

" chỉ nửa tháng sau, mẹ chị đã tự tử, ngay trước mặt chị. chị chỉ đứng nhìn đám tang của bà ấy từ xa, chị sợ bản thân sẽ không kìm nổi mình mà đi tới giết chết người phụ nữ kia mất, chỉ đã ngấm ngầm chuẩn bị mọi thứ từ lâu để trả thù cho mẹ, để lật tẩy 2 con người đê tiện kia, ... chỉ là không ngờ, một sự việc đã xảy ra ... mà đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, chị vô cùng kinh tởm chính mình "

tôi có thể thấy được sự sợ hãi trên nét mặt của chị jisoo, chị ấy vô cùng, vô cùng hận những con người ấy

" chị nhớ rõ như chuyện đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đó là ngày sinh nhật lần thứ 17 của chị. mặc dù nói là ngày sinh nhật chị, nhưng thực chất lại là một bữa tiệc để ra mắt phu nhân và thiếu gia mới của nhà kim. bữa tiệc rất lớn, lớn tới mức khung cảnh lúc ấy khiến chị cảm thấy thật ghen tị. khi ngồi trong căn phòng từng rất ấm cúng, thân thương giờ đây lại lạnh lẽo và âm u đến lạ, chị đã có một suy nghĩ táo bạo, " đốt cháy buổi tiệc ", lúc đó chị chết cũng mạn nguyện. nhưng lúc chị đang lén lút châm lửa cháy một bên mép rèm cửa, một kẻ nào đó đã phát hiện ra chị, hắn lôi xồng xộc chị lên tầng. hoá ra người đó không ai khác chính là kim taehyung - đại thiếu gia vừa mới được công khai với cả thế giới. chị chống chả rất dữ dội, bởi chị không muốn đối mặt với thực tại, chị đã yêu một kẻ khốn khiếp lợi dụng mình sau đó lại cướp đi người mẹ chị yêu thương nhất trần đời. nhưng ... tên đó quá khoẻ, lại có men rượu trong người, hắn đã ... cưỡng bức chị "

đến lúc này, chị jisoo không thể nén đau thương được nữa, chị gục đầu vào vai thôi, lại tiếp tục oà khóc. phải đến hơn 10 phút sau, chị jisoo mới ngừng khóc, đến lúc đó vai áo tôi đã ướt sũng

" vậy ... tiếp theo đó là sao ạ "

chị ngồi thẳng dậy, gạt những giọt nước mắt mặt chát khỏi gương mặt xinh đẹp của chị. chị kể tiếp

" nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chị sẽ ngấm ngầm in sâu trong lòng, rồi trả hết cho đám người đáng chết đó. khoảnh khắc đó, chị chỉ ước bản thân có thể chết đi, mới đủ rửa hết nỗi ô nhục này. nhưng ... chị vẫn không chịu khuất phục, mẹ chị mất, thế giới của chị cũng sụp đổ, dù có muốn cũng chẳng thế mất gì hơn, thà rằng chị cam chịu, sau đó vùng lên, chị chắc chắn chính tay mình sẽ ghim sâu con dao khắc vào trái tim máu lạnh tàn nhẫn của kim taehyung. không dừng lại ở đó, kim taehyung đã quay lại toàn bộ, hắn lấy thứ đó ra để uy hiếp chị, bắt chị phải quan hệ với hắn. đến khi chị mang thai, chị lại một lần nữa ngu ngốc rơi vào lưới tình mà kim taehyung đã giăng sẵn. có một điều chị không ngờ tới, tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta, ít lâu sau, bố chị phát hiện ra cái thai trong bụng chị là của kim taehyung, bố đã đánh chị tới mức sảy thai và bắt chị phải bỏ đi xa xứ để chuyện này không lan truyền ra bên ngoài. đêm trước khi đi, chị vô tình nghe thấy bà ta nói chuyện với lái xe, bảo rằng hãy thuê một tay non kém để trở tôi đi, sâu rượu càng tốt. để tôi chết đi và toàn bộ gia sản sẽ thuộc về kim taehyung "

" chị đã giả chết, và tới đây làm phụ cho cô nhi viện của cô sunhee, coi cô như người mẹ thứ 2. chỉ có điều, chị thắc mắc, đã 4-5 năm rồi, sau hắn ta có thể tìm ra chị cơ chứ "

đôi mắt chị nhìn xa xăm, tôi thật sự không thể tin nổi, một cô gái hay cười, lúc nào cũng mang nét vui tươi trên khuôn mặt hồng hào, lại chôn dấu một mảng kí ức tồi tệ đến vậy. cũng không thể trách chị jisoo được, không phải ai cũng có suy nghĩ thông cảm cho người khác. vì vậy, chị ấy chọn cách một mình thầm chịu đựng, dù đau đớn nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều. giờ thì tôi đã biết mọi chuyện, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để người đàn ông đó chạm tới chị jisoo nữa

" vậy ... từ nay đây sẽ không còn là bí mật của một mình chị nữa, mà sẽ là của cả chị lẫn em, em hứa sẽ giữ thật kín không cho ai biết nữa đâu "

tôi quay sang chị, mỉm cười tít mắt, giơ ngón út muốn móc ngoéo với chị

" ha, cái con bé này, lúc nào cũng biết làm người khác vui lòng, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh chị lúc này "

chị ôm chầm lấy tôi, một cái ôm thật ấm áp, tôi biết, thứ cảm xúc dạt dào ấm nóng vẫn chảy trong chị. chị vẫn còn rất trẻ, chị còn tương lai phía trước. những kẻ đó chỉ có thể vùi dập chị, không thể ngăn cản chị lấy lại ánh hào quang vốn dĩ chị nên có. quá khứ ấy là một bước bật để kim jisoo mạnh mẽ tiến lên phía trước.
________________

" này, bọn tớ ở đây lalisa "

là giọng của jihyo, cậu ấy đang vẫy vẫy ra hiệu gọi tôi tới. tôi vừa bước đi, vừa ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy mình và chị jisoo nói chuyện ngoài sân không, mấy nhóc ở đây hay có tính tò mò, lỡ mà bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức

" cậu đi đâu mà lâu vậy lisa, đi vệ sinh gì mà tận hơn một tiếng đồng hồ "

mina giở giọng trách mặt, hai chữ " khó chịu " hiện rõ trên mặt. tôi cũng đâu có muốn đi lâu rồi để lại công việc cho 4 người bọn họ, chỉ là ... thôi kệ, bịa một cái cớ ra vậy

" hì hì, lúc tớ đi vệ sinh thì nhà vệ sinh hỏng, chờ mãi mới dùng được nên hơi lâu. có gì lần sau tớ sẽ làm bù hết phần của mọi người luôn. được chứ "

tôi nài nỉ với vẻ mặt cún con, chiêu này luôn rất hữu ích

" à, mà rốt cuộc người gửi tin nhắn đến cho chị jisoo là ai thế "

chaeyoung nhớ ra, bỗng hỏi tôi về chuyện của chị jisoo. không được, không thể nói

" hì, là anh jinyoung đấy, anh ấy hay trêu chị jisoo mà. à, không biết mẹ sunhee đã về chưa ta, tớ có chuyện này muốn hỏi mẹ"

tôi cố gắng phớt lờ đi, trách né câu hỏi khó của chaeyoung. ai mà biết tôi sẽ sơ sẩy nói ra điều gì cơ chứ, tôi không muốn trở thành kẻ thất hứa trong mắt chị jisoo đâu. dù bọn tôi rất thân thiết, cơ mà chuyện này là bí mật quốc gia, thiên cơ thì không thể tiết lộ

tôi kéo cả bọn đi tìm chị jennie, vừa để hỏi xem mẹ sunhee đã trở về chưa, vừa là xem chị ấy đang làm gì
_____________________________________

chúng tôi đứng thập thò mãi bên cửa sổ, nhìn vào bên trong thì thấy chị jennie đang chăm chú móc len. jennie unnie từ nhỏ đã rất xuất chúng, không có gì là chị ấy không thể làm.

nhưng chị chưa bao giờ huênh hoang, khoe mẽ tài lẻ của mình, có lẽ một phần vì chị là con gái của mẹ sunhee - một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, sẵn sàng đứng lên để đấu tranh để bảo vệ tư tưởng của bản thân và cả những người mẹ yêu thương. sau hôm xảy ra cãi vã giữa chị jennie và mẹ sunhee, tối đó chị joohyun đã lên mạng tìm kiếm về mẹ sunhee, tiếp đó là hàng loạt mặt báo lừng lẫy xuất hiện trên màn hình máy tính, tôi lại càng ngỡ ngàng hơn khi biết mẹ từng là một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, đầy tài năng lại xinh đẹp mặn mà, đã gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp trải đầy hoa hồng của mình. mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ, lee sunhee sẽ tiếp tục nuôi đam mê cháy bỏng của mình, nhưng không lâu sau, bà lại thông báo chính thức giải nghệ năm 32 tuổi. ai ai cũng bất ngờ vì quyết định này của lee sunhee, kẻ thì cho rằng bà thật ngu ngốc, không biết nắm giữ vận mệnh, hoặc bà có nỗi khổ riêng của mình. nhưng, phần đông ý kiến chính là mẹ sunhee đã có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc, vừa sinh một đứa con kháu khỉnh xinh đẹp. chuyện sau đó đến hiện tại, đặc biệt là hôn nhân của bà, tất cả đều là một dấu chấm hỏi khổng lồ

" lại là mấy đứa, không thể để chị được yên tĩnh một ngày sao "

chị jennie đã phát hiện ra có một đám quỷ nhỏ đứng lấp ló trước cửa phòng mình, chị thở dài rồi nhanh chóng mở cửa

" mà trời bắt đầu trở lạnh rồi, đi sang đây thì đừng có đi chân đất nhé, ốm mà bảo chị là chị giận đấy "

mấy đứa nhóc này ngày càng tinh quái, quái đến mức khiến không thể giận nổi

" không đâu chị, nếu em ốm em sẽ nói là lalisa cầm đầu, em không biết gì hết, chị đừng lo "

park chaeyoung chăm chú vào cuốn tiểu thuyết kinh dị trên tay, quên luôn cả việc mình đang nói chuyện với người lớn nhưng làm sao cô bé quên được mình phải cà khịa cô bạn manobal

" này park chaeyoung, đừng để tớ nói ra hôm nay cậu đã LỠ làm gì nhé "

" ấy ấy thôi mà, tớ chỉ đùa thôi, đừng giận nhé "

tôi bật cười, chaengie luôn như vậy

tôi đi đến giường của chị jennie, sau đó nhảy hẳn lên giường rồi lăn lóc qua lại. dù giường của chúng tôi cũng rất êm, nhưng lại không rộng bằng giường của chị jennie. tôi chỉ ước sau khi lớn lên, mình sẽ có một công việc ổn định, xây một căn nhà thật lớn, có giường êm ơi là êm, và hơn thế nữa là một gia đình nhỏ. tôi cũng chỉ là người bình thường, kém may mắn hơn một chút, vì vậy, ước mơ của tôi chẳng cao siêu như nhiều người khác, chỉ cần nhiêu đó là đủ

nhưng ... tôi có một ước mơ, đó chính là sẽ mở một lớp dạy nhảy. tôi yêu thích nhảy múa, đến nỗi trong mơ tôi cũng nghĩ về nó. chỉ tiếc là nó quá xa vời, trình độ và kĩ thuật của tôi còn rất kém, có khi còn chẳng thể đủ để trở thành một dancer bình thường, nói gì đến việc mở một lớp dạy nhảy kia chứ, chắc chẳng em thèm đến đâu

nghĩ đến đây, tôi quay sang hỏi chị jennie

" jennie unnie, ... chị có định sẽ lên thành phố không "

chị đang cười đùa vui vẻ bỗng khựng lại, chị thở dài một tiếng sầu não

" chị ... không biết nữa, nhưng ... chị nghe anh kai nói ... 2 tháng nữa sẽ có một cuộc thi về thiết kế, nếu như chị vào được top 3, sẽ được sang nước ngoài làm việc ... "

giọng chị run run, trông có vẻ chị đang rất lo lắng

" thế thì càng tốt chứ sao chị, em cá luôn là thấy thiết kế bản vẽ của chị, người ta không cần đấu cho thắng quán quân luôn "

jihyo vừa ba hoa, mắt lại ngắm nghía chiếc khăn đỏ chị jennie mới may, cá chắc nó đang định nịnh chị để có thêm chiếc khăn mới khoe với dahyun và jeongyeon unnie

" ra ngoài kia có nhiều người giỏi lắm, sự thật phũ phàng vậy mà, nhưng em nghĩ chị jennie cũng sẽ lọt top 3 thôi "

mina luôn là người thực tế nhất, cậu ấy dù có một thế giới tưởng tượng rất rộng lớn, nhưng chưa bao giờ mina bị cuốn vào thế giới ấy mà quên mất việc phân biệt thực tại với mộng mơ

tôi ngồi trên giường, đong đưa đôi chân trần của mình, tôi quyết định sẽ nói

" vậy ... nếu chị lên thành phố, có thể dẫn em theo không ạ "

nụ cười trên môi chị jennie chợt tắt, tôi biết, biết rằng chị đang nghi vấn điều gì, tôi có phải là vừa bị đập đầu vào đâu nên mới nói lung tung như vậy . nhưng, tôi chắc chắn bản thân đang trong trạng thái tỉnh táo nhất và ...

" không phải em hết yêu nơi này ... chỉ là ... có nhiều thứ đang thôi thúc em đặt chân tới một vùng đất mới. em sẽ không rời xa nơi này, chỉ như một người con rời xa mẹ, nó sẽ quay trở về khi nó thật sự thành công "

cuối cùng, tôi lại thất vọng, chị jennie chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng sắp đồ lại vào túi rồi đưa cho jihyo. tôi cũng không trách chị, đơn giản vì, ai cũng có quyền ích kỉ một chút để ta nắm chắc cơ hội có được. vậy thì, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bằng chính sức lực của mình, tôi không muốn cuộc đời của mình phải phụ thuộc vào ai nữa.

tôi nhảy xuống giường, khoanh tay cảm ơn chị jennie vì món đồ chị đã làm tặng cho chúng tôi. tôi không giận, cũng chẳng hờn, tôi không phải người như thế, chỉ là có chút chút chạnh lòng nhưng sẽ nhanh thôi, tôi cũng quên mất
_____________________________________

chờ khi mọi người đi hết, kim jennie mới nhẹ nhàng bước lại tủ quần áo, mở cánh tủ ra, với tay lấy tấm ảnh được cất ở ngăn trên cùng. cô sờ lên từng khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trên tấm ảnh, nước mắt cứ thế rơi. sau một hồi lâu, jennie cất lại nó lại, nhưng không phải vào chỗ cũ, mà là vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mà cô để trong vali, đúng, chỉ còn vài ngày nữa thôi, kim jennie sẽ rời xa nơi này, cô không nói điều ấy ra với mọi người, thậm chí là với mẹ cô, hay jisoo unnie, joohyun unnie. bởi jennie biết, khi cô nói ra, chính cô cũng sẽ gục đầu xuống mà khóc cạn nước mắt, không nỡ rời đi.

cô thất thần ngồi trên trường, nở nụ cười chua chát, cô thật sự chẳng muốn rời xa nơi cô yêu thương nhất, nơi cô đã gắn bó từ lâu, nhưng cuộc đời không cho cô lựa chọn ... hoặc ... cô không muốn cuộc đời mình bị trói buộc ở đây dù cô rất yêu nó ( y như lời lisa nói )

" hah, lisa đúng là còn rất bé, em ấy sẽ chẳng ngờ rằng, thực chất đây chẳng phải là cuộc thi ... mà là một cuộc trao đổi ... "



























--------------------------------------------------------------
mọi người thi xong chưa ạ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro