o.5 : lang bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tựa đầu vào cửa kính, nghe đài radio . radio dạo này thật nhàm chán, chỉ toàn là về mấy vụ cướp bóc, tham ô, xâm hại, ... này nọ, đưa tin làm gì trong khi cũng đâu có triệt phá được hết, lũ cớm chỉ là đám làm màu không hơn không kém. nếu mấy tên đó thực sự uy quyền đến vậy, thì năm đó, tôi đã không phải sinh ra trên cái cõi đời này, rồi lại phải lăn lộn như một thằng không cha thế này đây

mà cái gã kim taehyung kia thật lề mề, cái gì mà " nối lại tình cũ " kia chứ, đêm đấy người ta chưa đâm chết ông là may. tôi thật sự bất ngờ khi biết tên đó đã dám làm chuyện đồi bại ấy với kim jisoo bởi tôi biết taehyung từ cái lúc anh ta chỉ là một tên khố rách áo ôm bán hoa cùng mẹ ở cái xó xỉnh nào đó ( tôi cũng chẳng khấm khá hơn là bao, chẳng qua tôi thích châm chọc về quá khứ của hắn như thế đấy ) sau đó lại được một ông chính trị gia giàu có nào đó tên kim dongwook cưu mang cho đi học, rồi " tặng " cho mẹ taehyung và anh ta một căn nhà và cửa hàng ngay gần khu gangnam giàu có. nực cười thật, rõ rành rành ra vậy mà anh ta còn một mực tinh tưởng và bênh vực lão già ấy, cho rằng lão ta thực sự tốt với mẹ con anh ta, trong khi đó thật ra cũng chỉ là một cuộc trao đổi, mẹ anh ta trao cho ông ta thể xác và trái tim, còn ông ta, giúp mẹ con kim taehyung thoát khỏi cái kiếp nghèo hèn rách nát. lúc biết sự thật thì vỡ mộng, ôm nỗi thù hằn rồi trút lên con gái lão kim dongwook, xui cho ông ta, kim jisoo - con gái cưng của lão lại chính là mục tiêu đầu tiên của kim taehyung.

à, lúc đầu tôi cũng thấy tên này có chút vấn đề về thần kinh, ban đầu thì say mê thứ gọi là tình yêu, sau lại lấy kim jisoo ra làm con tốt thí, nhưng cái này cũng một phần do kim jisoo xui xẻo, nếu như người bố chị ta cưng chiều nhất lại là cô chị gái kim jihyun thì mọi chuyện đã khác. tiếc cho một kiếp hồng nhan quá cả tin, một mực đặt chọn tin yêu vào con mãnh thú bên cạnh để rồi phải chịu sự khổ đau

" rầm "

tôi bị tiếng đóng cửa của kim taehyung làm cho suýt chút đập đầu vào cửa kính, tên này đúng thật là điên rồi. kim taehyung hình như đang giận dữ nên đóng cửa rất mạnh, anh ta quên mất có một min yoongi đang ngồi ở ghế lái sao. dù đã nhận lấy một cái liếc sắc lẹm của yoongi, taehyung vẫn mặc kệ, đưa ra bản mặt như ai đó vừa cướp thứ gì quý giá của anh ta

" sao rồi sao rồi, nàng thế nào "

park jimin đang ngủ gật vì quá chán trường, nghe tiếng đóng cửa mạnh tới long trời lở đất cũng ngả ngớn ngồi dậy, trêu chọc kim taehyung

" vẫn đẹp, vẫn ngon và vẫn láo như ngày nào "

đó là 3 tính từ mà taehyung " dành tặng " cho kim jisoo, thế nào nếu chị ta nghe thấy nó đây, chắc sẽ điên lên và lao vào cấu xé anh ta cho mà xem

park jimin nghe xong thì chỉ cười rồi lắc đầu ngán ngẩm. lúc trước jimin cũng đã từng cảnh báo với kim taehyung rằng có làm gì cũng đừng đi quá giới hạn nhưng gã điên này lại một mực trái lời. cả tôi và jimin hyung đều biết tính cách của kim jisoo ra sao dù chỉ là qua lời kể qua loa của kim taehyung, 2-3 năm qua chị ta chỉ là vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi ác mộng mang tên " kim taehyung " nên mới chịu để yên cho gã taehyung này hưởng thụ tháng ngày ăn chơi hưởng lạc. tôi không hề doạ nạt ai cả, nhưng tôi biết những gì kim taehyung từng làm với jisoo cũng đã đủ thiêu đốt thành tro cái thứ tình yêu mộng mơ mà chị ta từng trao cho một gã tồi, việc trả thù chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

tôi mặc kệ, lại tiếp tục đeo tai nghe lên và ngân nga theo giai điệu du dương của bài hát đang được phát trên radio được yêu cầu bởi một cô bé giấu tên nào đó, có lẽ cô gái ấy, cũng đang mộng mơ, nhưng không phải là vì tình yêu, ... mà là một thứ gì đó xa xỉ hơn, một thế giới chỉ toàn những điều tuyệt vời, hạnh phúc chăng ...

" anh vừa nghe bố nói ... "

jimin hyung và taehyung hyung lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, tôi cũng muốn biết nên ngó đầu ra nghe ngóng chút gì đó

yoongi hyung dừng xe lại trước một công xưởng cũ, anh ấy lại như thói quen, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, sau đó rút lấy một điếu châm lửa, hút lên từng làn hơi chậm rãi. dạo gần đây có vẻ anh ấy hút thuốc nhiều hơn thì phải, có vẻ lại đang bị guồng quay công việc nhấn chìm. lần đầu tiên tôi thấy một người hút đến tận 2 bao, đó là khi anh yoongi ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu với mái tóc bù xù, áo sơ mi trắng dính đầy máu, anh ấy run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng, tàn thuốc rơi xuống cả chân anh nhưng đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào một góc tối u uất chẳng có chút lay động.

có vẻ như yoongi hyung định nói gì đó, nhưng khó khăn mãi vẫn chẳng thể thốt lên từ ngữ nào. một chút lại quay ra gẩy tàn thuốc, chút nữa lại quay vào tiếp tục rít sâu từng làn hơi trắng xoá với phổi. phải ít nhất 5 phút sau, anh ấy mới quyết định nói ra

" thực ra, người mà mấy đứa gặp tối qua chính là người lập ra cô nhi viện habseligkeit - lee sunhee, chính là vợ của ông chủ, hôm qua bà ấy tới đây là để nói chuyện với ông chủ về kim jennie, người con gái duy nhất của hai người. gần một tuần nữa sẽ đưa kim jennie trở lại seoul "

jimin dường như đã nhận ra điều gì, anh ấy cất giọng nghi hoặc hỏi

" vậy tức là ... kim jennie gì đó, sẽ trở thành người kể nghiệp tiếp theo của kim   ... "

" có thể "

kim taehyung vẫn để tâm đến nỗi vướng bận ban nãy, thờ ơ nói

" vậy thì sao, liên quan gì tới anh, và bọn này "

yoongi mở cửa xe, ném điếu thiếu đã tắt xuống đất rồi dùng chân dẫm nát nó. anh ấy thở dài một tiếng

" không liên quan tới chúng mày, nhưng nó ảnh hưởng tới anh "

kim taehyung ngồi dậy, nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng chưa đầy vài giây sau, đã ăn một cú huých vai từ phía jimin hyung. sau đó anh ta cũng phải mở cửa xe bước xuống trong sự bực dọc. dù tôi đi theo chắc cũng chẳng giúp được gì đâu, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi thù lù trong xe như đứa tự kỉ. kim taehyung thấy tôi cũng xuống xe, quay lại chặn trước cửa xe

" này ... nhóc xuống đây làm gì "

" đâu phải chuyện của anh, tránh ra cho tôi đi "

tôi đẩy anh ta ra một mực đi theo

" ayyy, ai dạy nhóc ăn nói như vậy, mau đứng lại đó, tên nhóc này "

" mày để nó trên xe tới lúc ngạt chết thì sao, tên ngốc này, để não ở chỗ kim jisoo kia rồi à "

jimin hyung đá vào chân taehyung. đi về phía tôi rồi kéo tôi đi, đằng trước là anh yoongi đang thong thả bước đi mặc kệ chúng tôi đang um xùm phía dưới

" aizzz, nhóc đó mới 12 tuổi thôi, đừng có dẫn nó theo, nguy hiểm lắm "

" không sao đâu ạ, nếu mà anh sợ thì ở lại đi, để em đi cho "

tôi nói một câu tỉnh bơ đáp trả lại kim taehyung, anh ta ngớ người rồi vội chạy theo chúng tôi

" ê mấy người kia đứng lại, chờ em với anh yoongi "

" park jimin !!! chờ tao, đừng đi nhanh thế chứ "

" jungkook, tên nhóc, đứng lại "

anh jimin choàng lấy vai tôi, cười không thấy mặt trời

" thằng này chỉ được cái mã đẹp với to xác thôi chứ cũng đụt lắm, lần sau cứ trêu nó nhiều vào nhá nhóc "

tôi gật gật đầu tán thành, không quên quay lại chọc tức anh taehyung

anh jimin bỗng cất giọng hỏi

" thế em không tiếp tục đi học à, mà sao cứ đi theo bọn này suốt thế "

tôi cúi mặt xuống, ậm ừ một lúc chẳng biết trả lời ra sao. tôi có nên nói là mình không muốn đi học nữa, không muốn đi học bằng đồng tiền của người đàn ông kia. rằng tôi ghét những lời dèm pha từ lũ ngốc học cùng lớp, chúng nó cứ luôn miệng bàn tán về chỗ trống tên bố trên hồ sơ nhập học của tôi, trêu chọc tôi là kẻ lập dị, mồ côi, ... tôi đã cố hoà nhập, nhưng họ luôn cô lập tôi ... vì vậy, tôi mới có mặt ở đây, trải đời sớm để " tận hưởng " hết cái cuộc đời nhơ nhác này

có lẽ, nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của tôi, anh jimin cũng phần nào hiểu ra sự tình. anh ấy thở hắt, vòng tay khoác lấy vai tôi nói lời an ủi

" dù anh chưa từng gặp phải vấn đề của nhóc nhưng thật ra ta chẳng thể sống cả đời lang bạt thế này. phải có cái nghề nghiệp nuôi sống bản thân mới được. dù gì, mẹ em vẫn ở đây ... mà ông jeon, em biết mà ... đến cả cô han - mỹ nhân một thời làm rúng động cả nước, môn đăng hộ đối với ông jeon đoàng hoàng nhưng chỉ vì sinh con gái với thằng út khù khờ mà bao năm tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng là cái thá gì "

đúng ... đó là điều tôi sợ nhất. loài hoa hồng đẹp nhất, vừa có sắc vừa có hương rồi cũng tới một ngày úa tàn. có thể hiện tại, ông ta yêu thương mẹ, nhưng khi thời gian trôi đi, chẳng còn gì có thể níu kéo thì ngày không xa ấy, tôi và mẹ sẽ bị đá đi. như cái cách mà ông ta đối xử với han harin và con của bà ta, dù tôi chẳng thể ưa nổi cái thói chảnh choẹ, luôn tỏ ý trên cơ người khác của bà ta nhưng bà ta thật sự vô cùng đáng thương. hi sinh cả tuổi trẻ, nhan sắc, và địa vị chỉ để đổi lấy tình yêu của một kẻ độc tài tham vọng, đó là cuộc đánh cược quá lớn ... kẻ mưu mô, thâm hiểm như han harin còn chẳng giữ nổi ông ta, thì liệu, tương lai của mẹ tôi sẽ ra sao ...

" nói thật nhé, theo tao nghĩ ông ta không chỉ có mình mẹ mày là nhân tình. tao cũng chẳng muốn tiêm nhiễm thứ gì vào đầu mày đâu jungkook, nhưng ... tao biết điều duy nhất mày muốn chính là giúp mẹ mày có cuộc sống tốt hơn và chính mày cũng sẽ có đời sống dư dả sau này. muốn điều đó, mày chỉ có một cách ... "

" mà thôi, mày còn bé, không nên quá để ý đến mấy cái này. vả lại đến lúc lớn hơn, mày cũng sẽ tự nhận thức được thôi "

" à mà này, tao chỉ cho mày ở đây một lúc thôi nhé, xong rồi thì về học bài đi nhóc con. mày mà điểm kém mẹ mày lại đổ tại bọn anh "

tôi mỉm cười, nắm thật chặt chiếc vòng cổ mạ bạc cũ trong tay ...
_____________________________________

tôi xuống xe, chào tạm biệt và cảm anh taehyung, jimin và yoongi đã cho mình đi chơi cùng. thật ra tôi đã cố gắng xin được ở lại đó một đêm, nhưng vẫn nhận lại cái lắc đầu cương quyết của jimin hyung. anh bảo ở đây lạ chỗ, sợ tối tôi khó ngủ mai lại mang cặp mắt gấu trúc đi học. chẳng qua là họ đều không muốn tôi ở lại nên cứ tìm cách đuổi khéo tôi về. kệ đi, về nhà với mẹ vẫn là tuyệt nhất.

nhà tôi chỉ là căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ nên xe ô tô không thể lách vào nổi. vì vậy, tôi phải tự mình đi về nhà, trời đang mưa rất to, tôi lại không cầm ô nên chỉ có thể về nhà bằng cách chạy lẩn dưới những mái hiên của hàng xóm để về nhà.

tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có các hyung để nói chuyện, vì có lẽ trong một đống giấy rách, tôi lại là tờ giấy nhàu nhĩ, rách nát nhất, còn bị " điểm " bởi những nét bút tô vẽ nghệch ngoạc xấu xí ... điều đó ngày càng khiến tôi tự ti và chán ghét thực tại, biến tôi thành một kẻ vô lương tâm, ích kỉ ....

sau một hồi chạy dưới ma, tôi cũng về nhà, nói là vừa chạy vừa trú nhưng mấy ngôi nhà ở đây mái hiên sập sệ, thủng lỗ chỗ, nên cứ đi nửa bước lại bị một trận dột khiến toàn thân ướt đẫm như chuột lột, chứng kiến dáng vẻ này chắc mẹ sẽ tức tới mức đánh đỏ ửng mông tôi mất. tôi lạnh tới run cầm cầm, hàm răng đánh cầm cập vào nhau, tôi chỉ ước khi mở toang cánh cửa kia ra, mẹ tôi sẽ dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng và sưởi ấm cho tôi. đối với một cậu nhóc thiếu tình yêu thương như tôi, thì bên ngoài dù có đáng sợ, mọi người dù có xa lánh, bắt nạt tôi thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy mẹ mọi buồn phiền âu lo của tôi sẽ tan biến hết thảy.

tôi có thể mường tượng được ra quang cảnh trước mắt, sẽ thật hạnh phúc, thật ấm áp biết mấy

nhưng ...

đập vào mắt tôi, chính là hình ảnh mẹ tôi đang cùng với một người đàn ông cười đùa vui vẻ, cùng nhau nhảy múa trên điệu nhạc jazz. họ cứ thế uyển chuyển, lắc lư nhịp nhàng mặc kệ sự xuất hiện của tôi. tôi vẫn giữ ánh nhìn, chờ tới khi họ nhận ra, rằng họ đang khiến tôi đau đớn tới nhường nào. người đàn ông kia cười tít mắt, ông ta tay không yên vị mà lần mò tới hông của mẹ, nhưng thay vì tránh né như đối với những người khác, mẹ lại rất vui vẻ đón nhận, ... tim tôi như bị xé tan ra làm trăm mảnh, từng ánh mặt say mê nụ cười rạng rỡ của mẹ càng khiến tôi khổ sở hơn ... ở cạnh ông ta, hạnh phúc đến thế sao ?

tôi đã không còn chịu nổi, cởi giày rồi quẳng mạnh vào góc nhà. sau đó đóng rầm cửa lại, chạy một mạch lên phòng. mẹ tôi dường như đã nhận ra, liền rời khỏi vòng tay của người đàn ông đó, chạy theo tôi lên cầu thang

" jungkookie, con về lúc nào, sao không gọi mẹ "

mẹ giữ lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng nhìn mái tóc bù xù rối ren của tôi

" con không muốn làm phiền mẹ ... và cũng không muốn tiếp xúc với ông ta "

tôi thẳng thừng nói ra điều ấy, tôi đã 12 tuổi, đã có nhận thức rõ ràng ... tôi biết mẹ tôi đang làm điều sai trái, dù mẹ rất mong muốn có được cái thứ gọi là " tình yêu ", nhưng nếu nó là không đúng, tôi sẽ làm mọi cách để khiến mẹ không sa ngã vào cái bẫy của người đàn ông kia

" tại sao ... anh ấy ... "

" mẹ không thể thấy được con quỷ trong con người của ông ta đâu ha ... "

" ông ta chỉ muốn lợi dụng mẹ thôi, mẹ không thấy ông ta chỉ đến mỗi khi say xỉn, mệt mỏi hay sau mỗi lần cãi nhau với vợ. mẹ cũng biết ông ta đã có vợ, mẹ là đang phá vợ hạnh phúc của một gia đình ... mẹ không thấy, mình có lỗi sao ? chẳng lẽ, mẹ cần tiền tới nỗi bán rẻ cả lương tâm của mình, trở thành kẻ thứ ba, mẹ làm vậy ... "

giọng nói của tôi bắt đầu lạc dần, sống mũi cay cay khiến tôi không tài nào nói hết được những điều cần phải nói. tôi thương mẹ, thương mẹ đến tột cùng, vì vậy, tôi không cầm được lòng khi thấy ông ta cứ xoay vòng mẹ tôi như một con rối. mẹ tôi mới chỉ 35 tuổi, không thể lãng phí thời gian với một tên khốn như vậy

" nhưng ... mẹ ... mẹ không muốn cả đời chỉ có thể đi làm thuê, làm tới chân tay chai sần hết. con biết mà, mẹ từ bé rất khổ, giờ mẹ chỉ muốn ... một lần được sống cuộc sống giàu sang, dù chỉ được trân trọng vài giây rồi dậm nát, còn hơn cả đời vùi mình dưới bùn đen, không ngóc đầu lên nổi "

mẹ vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đúng thật, tay mẹ từng rất mịn màng, nhưng ... vì phải làm những công việc cực nhọc từ bưng bê, giặt đồ cho người ta đến cả những công việc của đàn ông mẹ cũng đã thử qua. mẹ cúi gằm mặt xuống, ngăn cho tôi không thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mẹ ... chỉ là, như thế cũng chẳng thể ngăn được từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của mẹ, bởi mẹ vốn đã là người nhạy cảm, dễ rơi lệ ... tôi cắn chặt môi dưới, nghĩ kĩ rồi, là do tôi, vì tôi, vì lo lắng cho tôi nên mẹ mới phải làm điều này, mới phải xoay xở đủ kiểu để tôi có cuộc sống đầy đủ, không thua kém các bạn đồng chăng lứa. nhưng ...nếu như là bằng cách này, bằng việc trái lương tâm, tôi thà rằng sống cực khổ cùng mẹ, còn hơn để mẹ ngày một lún sâu vào thứ tình yêu không lối thoát này.

" mẹ ơi ... hức ... hay là, con nghỉ học tìm việc làm giúp mẹ được không ..hức.... giờ con không cần gì cả, chỉ cần có mẹ...mẹ thôi. thà con khổ một tí, đau một tí .. hức, miễn sao mẹ không còn phải sống cực khổ ... con làm gì cũng được ... "

tôi khóc nấc thành tiếng, lớp nước mắt che đi hình bóng của mẹ

" không, không, jungkook con nghe mẹ, con không phải nghỉ học, sẽ không bao giờ nghỉ học. trên đời này mẹ chỉ còn mình con trai bé bỏng để nương tựa, nếu con có làm sao, tương lai con mờ mịt, mẹ cả đời sống hổ thẹn với lòng. nên dù mẹ có phải lóc thịt, bán ruột bán gan, kể cả lao vào dầu sôi lửa bỏng, mẹ cũng sẽ cho con ăn học đoàng hoàng, nên người. "

mẹ ôm chầm lấy tôi, ngón tay mẹ luồn vào từng kẽ tóc tôi, mẹ xoa lưng cho tôi dỗ tôi hãy nín khóc như khi tôi còn bé xíu. trên cơ thể mẹ vẫn là mùi hương hoa thanh mát, dịu dàng, mùi hương mà cả đời tôi lưu luyến không thể nào quên được. tôi biết mẹ thương tôi biết nhường nào, biết vì tôi, mẹ có thể hi sinh cả bản thân mình, tôi cũng biết mẹ từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương từ cha mẹ, lớn lên lại theo tình tình phụ ... vì vậy, tôi lại càng muốn bảo vệ cho mẹ hơn. tôi rất muốn mẹ được hạnh phúc, nhưng không phải với người đàn ông kia, dù ... có một lần trong lúc say, mẹ đã vô tình nói, ông ta thật ra chính là bố ruột của tôi ... dẫu sao, người đàn ông đó vẫn là một kẻ bội bạc vô cùng ...

tôi gỡ tay của mẹ ra, nhìn thẳng vào gương mạnh thanh tú của mẹ, bàn tay nhỏ lau đi những vệt nước trên mặt mẹ. tôi thủ thỉ

" vậy ... mẹ hứa với con đi, là sẽ không gặp ông ta nữa, được không mẹ. mẹ hứa với con đi "

" ừm, mẹ hứa, bé con của mẹ "

sau đó, tôi thiếp đi trên vai mẹ lúc nào chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau. tôi lọ mọ xuống bếp thử thì thấy mẹ đang vui vẻ nấu bữa sáng cho tôi, gương mặt quay lại tươi tỉnh rạng rỡ như thường.

một tháng sau, tôi chẳng còn thấy người đàn ông kia xuất hiện trước mặt tôi, ông ta cứ thế mất hút không chút chút lại đi tới đi lui vào nhà tôi như thể ông ta là chủ nữa. tôi vui tới chẳng tài nào kể xiết, mẹ thật sự, thật sự đã cắt đứt với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro