My boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta:ivravest
—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-—————-——
Một buổi sáng tuyệt đẹp và tôi đang bước đến trường. Nói thật thì, tôi đang nhăn nhó hết cả mặt mũi khi nhớ lại cái nắm tay giữa con bé Lisa... hay Lice gì đó, và tôi.

Nhưng cuộc đời tôi sau này sẽ còn đau khổ hơn thế. Cái giây phút bước vào lớp học của cô Yelson chính là lúc tôi bị án tử hình rơi trúng đầu. "Kookie!". Lisa gào lên. "Cậu học ở đây à?". Thế rồi con bé len từ cuối lớp lên để xử lý tôi. Cô Jisoo đã cố giải thích vụ tấn công đó là "một cái ôm chào đón" nhưng giời ơi, làm gì có ôm chứ. Đấy đúng là chiêu hạ-gục-nhanh-tiêu-diệt-gọn chính diện thì có. Và mặc dù tôi đã cố hẩy nó ra nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi bị đeo gông cả đời. Ai cũng chọc ghẹo, "Bạn gái cậu đâu rồi, Kookie?". "Mày lấy vợ rồi đó hả Kookie?". Và đến khi con bé đuổi tôi vòng quanh trong giờ giải lao và cố đè tôi ra để hôn, cả trường bắt đầu hát hò và bàn tán nhặng xị, mấy cái như kiểu : "Kook và Lice ngồi trên cành cây, Hờ-Ôn-Hôn Nhờ-Au-Nhau...". Năm đầu tiên của tôi ở thị trấn đúng là một thảm hoạ. Và sang đến tận năm lớp ba cũng chẳng khá gì hơn. Con bé vẫn lùng sục tôi mỗi khi tôi không ở trước mắt nó. Lớp bốn cũng thế. Nhưng đến lớp năm thì tôi bắt đầu hành động. Lúc đầu thì kế hoạch diễn biến chậm rì - kiểu những ý tưởng dạng Chậc-thế-thì-chẳng-hay-ho-gì mà bạn vẫn hay nghĩ ra rồi quên luôn ấy. Nhưng càng nghĩ tôi càng tự hỏi có cách nào hay ho hơn để bảo vệ mình khỏi Lisa không? Có cách nào hay ho hơn để tuyên bố với nó là "Lisa, tớ không thích cậu đâu" không? Và thế là tôi triển khai. Tôi cặp với Rose. Để có thể hiểu được sự kỳ diệu của kế hoạch này, bạn phải biết là Lisa cực kỳ ghét Rose. Từ xưa rồi kìa, dù tôi chả hiểu tại sao. Rose xinh, dễ gần và tóc rất dày. Thế thì có gì để không thích chứ? Nhưng mà Rose ghét nó, và tôi sẽ dùng mẩu thông tin quý báu này để giải quyết vấn đề của mình. Kế hoạch của tôi là Rose sẽ ngồi cùng bàn ăn trưa với tôi và hai đứa có thể cùng nhau đi lòng vòng một tí. Nếu theo cách đó, bất cứ khi nào Lisa lởn vởn thì tôi chỉ việc đứng gần Rose hơn chút xíu và để mọi việc cứ tự nhiên diễn ra thôi. Cho đến khi thằng mà tôi-cứ-tưởng-là-bạn-tốt, Jimin - quân sư quạt mo của cái kế hoạch này - đã đi nói hết với con bé về ý định của tôi vì nó thích con bé Rose.

Nói về Lisa, chẳng bao lâu Lisa lại tiếp tục nhìn tôi với màn mắt long-la-lóng-lánh rết-rền-rệt ấy, thậm chí còn có vẻ thèm khát hơn. Cô ta ngửi tôi . Đúng vậy đấy, bạn không đọc nhầm đâu, tôi nói là "ngửi" đấy... Không lẽ đời tôi cứ như vậy sao? Điều an ủi duy nhất là sẽ có thứ gì đó thay đổi và năm sau. Là trường phổ thông, có khi nào lúc đó tôi sẽ được ở khác lớp và sẽ được nói bye bye với Lisa.
—————————————————————————————————————————————————————————————

Tôi đã "đổ rầm" khi lần đầu thấy Jeon Jung Kook  . Nói thật ấy, chỉ cần nhìn cậu ấy đúng một lần thôi là tôi bị trúng bùa choáng luôn. Chính là đôi mắt của cậu ấy. Có điều gì đó đẹp đẽ ẩn chứa trong đôi mắt Jungkook, đúng chứ? Đôi mắt xanh biếc được ôm trọn bởi hàng mi đen dày trông lấp lánh khủng khiếp. Tôi vào xe tải được 2 phút và còn chưa kịp ngắm nhìn khuôn mặt của Kookie thì cậu ý bị sai vào nhà, rõ ràng cậu ấy không muốn vào. Nên tôi đã chạy theo cậu để hỏi liệu cậu có muốn chơi bóng với mình không? Tiếp theo, cậu ấy nắm tay tôi.....và nhìn vào mắt tôi. Trái tim tôi đã ngừng đập, là nó đúng không? Nụ hôn đầu của con gái, nó sắp xảy đến rồi. Nhưng lúc đó mẹ cậu ấy lại bước đến "chào cháu". Cậu ấy xấu hổ khiến cho đôi má ửng đỏ. Tối hôm đó, tôi thao thức cả đêm để nghĩ đến nụ hôn đầu, rõ ràng là cậu ấy thích tôi mà cứ xấu hổ. Mẹ bảo bọn con trai toàn thế, nên tôi quyết định giúp cậu ý bằng cách này :

- Kookie!

Tôi gào lên vui sướng và chạy đến chỗ cậu ấy.

- Cậu cũng học ở đây à?

Tôi ôm gọn cậu trong vòng tay dù cậu ấy tỏ ra rất khó chịu và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tôi. Tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội vậy mà. Đến năm lớp 6, tôi chẳng giúp cậu ấy nữa thì Rose chen ngang. Rose chẳng là gì ngoài 1 đứa khóc nhè và lẳng lơ, nhiều tóc nhưng thiếu não. Nhưng cô ta đang nắm tay Jeon Jung Kook, hay là Kookie của tôi - người vẫn nợ tôi nụ hôn đầu. Cách của tôi là kệ xác cô ta. Tôi biết Kookie của tôi rồi sẽ nhận ra con người nông cạn của Rose. Và chỉ mất 1 tuần, họ chia tay. Cô ta không dễ dàng chấp nhận cho lắm. Từ khi Kookie rời xa Rose, cậu ấy thân thiết với tôi hơn, hay chí ít đó là cảm nhận của tôi. Cậu ấy vẫn đầy vẻ ngại ngùng nhưng trong mắt tôi thì lại thật dễ thương. Và tôi biết điều này nghe có vẻ kì quặc nhưng... tóc cậu ấy có mùi dưa hấu. Tôi không thể cảm nhận hết nó - cái mùi hương đó - mặc dù đã dùng cả nửa năm để ngửi...và suy nghĩ bao lâu nữa sẽ có nụ hôn đầu với Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro