VII. gặp nhau là duyên, không phải tự nhiên mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì lalisa cũng trở lại là lalisa mà mọi người vẫn thường thấy, không buồn không vui cũng không đau khổ, mặc dù ngang ngạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.

có điều thì bên yeri thì bão chỉ mới đến. tên cô xuất hiện trên hàng loạt mặt báo, scandal từ nhỏ đến lớn không thiếu cái nào. mặc dù không nhiều nhưng yeri sao cũng là diễn viên mới, việc này ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự nghiệp đang đi lên của cô.

-"dù sao đây cũng là kết quả cho sự lựa chọn của cô ta. vầy thì ngóc đầu lên kiểu gì đây trời?" rosie cảm thấy thương tiếc thay cho yeri. vụ này không chỉ jin ra tay, yoongi và jungkook mỗi người đóng góp "một chút" sức lực. ở hàn chỉ cần một vụ bê bối đã kéo một người từ đỉnh vinh quang xềnh xệch xuống hố sâu, huống chi yeri bị một vố thâm như thế, phải nói từ "mịt mù" còn chưa đủ để miêu tả tương lai của cô sau này.

-"anh nghĩ sao, jungkook?"

jungkook ở phía đối diện vẫn nhàn nhã nhấp ngụm nước trong ly, mắt thì chăm chú vào bản nhạc trên tay. dường như chẳng quan tâm đến việc của người yêu cũ là mấy.

-"anh thật sự không gọi điện hỏi thăm hay đại loại gì hết à?" đến nước này thì rosie cũng muốn biết rốt cuộc con người này sắt đá đến thế nào, ít nhiều, thêm bớt gì cũng quen nhau một năm kia mà. không tình yêu cũng hữu nghị chứ?

-"tên cô ta trên báo là sự "thăm hỏi" của anh."

rosie cảm lấy lạnh sóng lưng, cả người run lên một cái. -"anh đúng là chỉ biết đến lalisa."

nghe thấy tên cô, đôi mắt jungkook bỗng trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. còn nhớ hôm bữa cô xù lông múa vuốt như muốn cào rách anh đến nơi, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi đối diện anh ăn pizza. cảm xúc của cô cũng quá tuỳ hứng, ánh mắt anh mang theo ý cười, nhẹ lắc đầu.

-"giúp anh trông chừng cô ấy."

-"em còn phải trông chừng chồng mình. vợ ai thì tự mà lo đi. không nói nữa, em đi đây."

jungkook nhìn cô một cái, gật đầu: -"ừm. đi cẩn thận." sau đó lại tiếp tục việc đang dang dở.

rosie khom người lấy túi xách bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi anh: -"quan hệ của hai người hình như có tiến triển phải không?"

jungkook chỉ cười -"em nghĩ vậy?"

-"còn không phải? lúc trước mỗi lần em nhắc tới tên anh thì lalisa lập tức mất hứng không muốn nói nữa, giờ thì khác, trông nó có vẻ trốn tránh nhiều hơn là chán ghét đấy. rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì trong thang máy hả?"

-"không phải chuyện em nên để tâm. mau đi đi."

rosie bĩu môi, làm như chỉ có hai người có bí mật ấy, cô và chồng chuyện gì cũng từng làm qua, hai người còn non lắm nhé. liếc anh xem thường rồi hứ một tiếng mới chịu rời đi.

nhiều khi suy đi ngẫm lại rosie vẫn cảm thấy thật thần kỳ. kể từ khi cô làm bạn với lalisa và cũng làm bạn với những người xung quanh lalisa, giữa bọn họ giống như có một sợi dây, trói buộc tất cả vào nhau.

ai chẳng biết thế giới giải trí rất phức tạp. nhưng đối với rosie còn nhiều hơn một chữ "phức tạp". jimin chồng cô gặp lại lalisa sau nhiều năm thất lạc, ngoại trừ anh seokjin, yoongi, hoseok và jimin không ai biết chuyện gì đã diễn ra với lalisa trước đó, cô chỉ luôn nhìn thấy bọn họ một lòng một dạ bảo vệ lalisa tránh khỏi hầu hết mọi thứ không tốt đẹp, giống như trải đường để lalisa thoải mái bước đi. cùng với sự xuất hiện của lalisa trong cuộc sống của cô còn có jeon jungkook, tiền bối của bọn họ, nếu như jin, yoongi, hoseok và chồng cô luôn cố gắng bảo vệ lalisa thì jungkook lại âm thầm ở phía sau quan sát, giống như chỉ cần nhìn thấy cô ấy ngã, anh lập tức xuất hiện dùng thân mình đỡ lấy.

chuyện cũ đã qua rất lâu dường như không ai muốn nhắc lại nên rosie cũng không một lần nào hỏi chồng, mà cô vốn dĩ cũng không muốn làm khó anh. nhưng có một điều cô chắc chắn là lalisa xứng đáng với mọi thứ cô ấy đang có.

///

jennie đưa chai nước cho lalisa, dặn lại điều đã nói rất nhiều lần trước đó:

-"một chút nữa lên sân khấu đừng quá dùng sức, nếu cảm thấy khó chịu thì phải vào trong ngay, rõ chưa?"

đối với sự quan tâm thái hoá này của chị quản lý cầu toàn, lalisa chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

-"em cũng chỉ đau dạ dày, chị làm như đau tim không bằng."

-"đau dạ dày là chuyện nhỏ sao? thế cắt luôn dạ dày đi để khỏi đau nữa." giọng nói không mang theo sự tức giận nhưng lại khiến lalisa cảm thấy nghẹn họng không nói thêm lời nào.

không nhớ rõ bản thân đã ăn cái gì mà nãy giờ cô đã ợ hơi năm lần rồi, dạ dày giống như bong bóng đầy hơi, thỉnh thoảng nhói lên khiến lalisa thật sự không thoải mái. nhưng với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp, cô sẽ không bỏ lỡ đêm nhạc sbs hôm nay, dù sao mỗi năm chỉ có một lần, fans của cô vẫn đang đợi ở bên ngoài trong tiết trời lạnh giá.

nhưng lalisa quá đề cao sức chịu đựng của bản thân, đến lúc lên sân khấu, đứng giữa biển người cùng với tiếng reo hò không có điểm dừng, lalisa cảm thấy choáng váng đến mức mọi thứ trước mắt đều chìm trong màu trắng tinh. khi cố gắng lấy lại tầm nhìn, lalisa lại cảm thấy dạ dày đau quặng thắt. cố gắng cầm cự thì 13 bài cũng đã diễn xong. lalisa trở vào trong với cơ thể không còn lưu lại chút sức lực nào.

bước chân cô loạng choạng nhưng miệng vẫn nói mình không sao. cô nói mình muốn vào nhà vệ sinh nên jennie ở bên ngoài đợi.

lalisa thầm cảm tạ vì lúc này trong nhà vệ sinh không có ai. cô đau chết đi được, muốn nôn nhưng lại không nôn được. nhà vệ sinh của sbs rất sạch sẽ, còn có hương thơm nhè nhẹ, bồn rửa tay được xây âm tường cùng với đá hoa cương, lalisa quỳ rạp xuống, một tay cố gắng bám trụ lên thành bồn rửa tay, một tay ôm bụng, gân xanh nổi đầy trên gương mặt bầu bĩnh đã sớm trắng bệt đến đáng thương. hiện tại cô chẳng thấy gì cả, lalisa bất chợt hoảng hốt, cái gì cũng không thấy, một mảnh trắng toát.

-"làm ơn..." chỉ mong cơn đau này mau chấm dứt trước khi có người vào đây.

bỗng nhiên lalisa cảm thấy cổ tay lành lạnh, trong nháy mắt cả người đã được bế lên chân không chạm đất. dù người này rất nhẹ nhàng nhưng lalisa bị xốc ở bụng không tránh khỏi nhói lên. tay vô thức bám chặt lấy người đang bế mình.

-"ai vậy?" mặc dù hoang mang nhưng lalisa cảm giác người này sẽ không làm hại mình.

chưa để người kia trả lời, lalisa đã hỏi một cách đầy ngờ vực: -"jung... jungkook? a!" lalisa đau đến nước mắt cũng chảy ra.

"tôi đưa em đến bệnh viện." jungkook hơi ngạc nhiên vì cô nhận ra mình nhưng hiện tại không có thời gian để tâm đến việc đó.

lalisa không còn sức chống cự, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh để anh bế đi. jennie thấy jungkook bước ra với lalisa trên tay cũng yên tâm phần nào. khi nãy jungkook thấy cô đứng trước nhà vệ sinh với vẻ mặt lo lắng liền hỏi lalisa làm sao, jennie vừa nói ba chữ "đau dạ dày" là không thấy bóng dáng anh đâu nữa. một người đàn ông vào nhà vệ sinh nữ, jennie không khỏi đổ mồ hôi lạnh nhưng không thể ngăn cản anh. chỉ biết đứng ở ngoài thấp thỏm xem có nghệ sĩ nào đi ngang không.

vừa may hành lang có nhà vệ sinh là dải phòng đạo cụ, những nghệ sĩ khác đều ở phòng chờ hoặc chuẩn bị lên sân khấu nên không nhìn thấy bọn họ. jungkook đưa lalisa vào xe chuyên dụng dành cho nghệ sĩ của cô. jennie đột nhiên nói, giọng mang theo vài phần gấp gáp:

-"em chưa trình diễn, dù thế nào cũng không thể đột ngột biến mất được. để lalisa chị lo."

jungkook trong lòng đã có tính toán, anh cũng rất tin tưởng jennie nên liền gật đầu. jennie leo lên xe, vừa đóng cửa chiếc xe liền lăn bánh.

những bệnh viện lớn như bệnh viện đa khoa seoul đều có lối đi và bãi đỗ xe chuyên dụng cho nghệ sĩ nổi tiếng. trên đường đi tới đây jennie đã liên lạc với ha yi*, bác sĩ riêng của lalisa làm việc tại bệnh viện. ha yi cùng đội ngũ của mình đã sớm chờ sẵn ở lối ra vào. lalisa được chẩn đoán là viêm loét dạ dày do căng thẳng thần kinh và ăn uống không điều độ ảnh hưởng lớn đến quá trình bài tiết axit trong dạ dày. quan trọng là cô phải phẩu thuật.

trước khi vào phòng phẩu thuật, lalisa kéo cánh tay của jennie, nói: -"unnie đừng nói với ai cả. được không?"

jennie ngồi trước cánh cửa phòng phẩu thuật đã khép lại thất thần. cô là người có nhiều kinh nghiệm, đối với việc này cũng không phản ứng gì thái hoá, cô đã chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết cho lalisa. người ngoài nhìn vào có lẽ thấy cô thật bình tĩnh, thật ra trong lòng đã nổi giông từ bao giờ.

jennie bắt đầu nhớ lại những biểu hiện gần đây của lalisa, không có gì bất thường, bởi vốn dĩ cô gái nhỏ này không thường biểu lộ ra ngoài mặt cảm xúc trong lòng. là một người quản lý, jennie không khỏi tự trách bản thân đã thất trách.

còn một điều làm cô lo lắng. trước giờ lalisa xảy ra việc gì cũng không giấu mọi người, cô có thể nhìn ra cô nhóc thích cảm giác được người thân đến thăm đông đúc cả phòng bệnh. bây giờ tự nhiên lại không muốn ai biết.

jennie cầm trên tay điện thoại không biết có nên báo tin với jin và những người khác hay không. do dự mấy lần cuối cùng vẫn là không gọi cho ai. lalisa đã nói như vậy, cô còn có thể làm khác sao?

trời seoul bắt đầu đổ mưa. lalisa nằm trên giường bệnh vẫn đang hôn mê do thuốc gây mê còn sót lại. trang phục trình diễn đã sớm được thay thành quần áo bệnh nhân. nhìn cô gái nhỏ gầy guộc xanh xao đang nhắm mắt, không hiểu sao jennie thấy sóng mũi mình cay cay.

lalisa đột nhiên từ từ mở mắt, cô nhìn trần nhà hồi lâu mới phát hiện jennie đang ở cạnh. -"unnie..." vì mới tỉnh nên giọng cô có chút  khàn lại pha chút giống trẻ con.

-"em tỉnh rồi hả? có đói không, ăn cháo nhé?"

lalisa gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo. cô không nói jennie cũng không hỏi. cả căn phòng cứ tĩnh lặng như vậy.

đợi lalisa ăn xong, jennie dọn dẹp rồi mới ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với cô. -"sao em lại không muốn mọi người biết chuyện mình phẩu thuật? mọi người sẽ rất lo lắng cho em."

-"không sao đâu ạ, qua ngày mai thế nào anh jin hay anh jimin cũng biết mà." giọng cô đều đều như chẳng có gì xảy ra.

-"dạo này xảy ra nhiều chuyện, các anh ấy cũng đủ bận rộn rồi. trong công ty đâu phải chỉ có một mình em là nghệ sĩ nổi tiếng, chuyện cỏn con như vậy em có thể tự lo được." hiếm khi lalisa trải lòng. jennie lại càng không ngờ lalisa lại nói những lời đạo lý như thế.

-"những nghệ sĩ khác không giống em, em là người đã đồng cam cộng khổ cùng tạo nên giang sơn với chủ tịch kim, hơn nữa chủ tịch xem em là em gái, không lẽ em cũng muốn giấu anh ấy hay sao?"

lalisa kiên nhẫn nghe chị mình nói hết, sau đó đáp: -"những gì em nhận được đã đủ nhiều rồi. em muốn mình cũng như những người khác."

jennie vẫn chưa thoát khỏi lời nói của lalisa lại nghe cô nói tiếp: -"mọi người đối xử quá tốt với em cũng không phải là điều tốt. sẽ chẳng có ai ở bên bao dung cho em cả đời. em thấy mình nên tập bỏ đi tính ngang ngược, bướng bỉnh này càng sớm càng tốt trước khi bị chính nó đánh bại. unnie thấy có đúng không?" cô cố vẽ ra nụ cười trong khi thừa biết nó không hề tự nhiên.

-"em buồn ngủ, ở đây có ha yi unnie là được rồi, chị mau về nhà kẻo anh rm lại lo đấy. à chị sắp xếp cho em nghỉ vài ngày nhé, cảm ơn unnie!" nói một mạch không đợi jennie trả lời, cô lập tức kéo chăn đắp đến cổ, nhắm mắt lại, bộ dạng thật sự muốn ngủ.

-"ngủ ngon, lalisa."

///

sáng hôm sau, lalisa bị hơi lạnh từ bàn tay của ai đó làm tỉnh giấc. cô mở mắt để thích nghi với ánh sáng, trở người liền bị làm cho bất ngờ.

-"thầy jung..." hoseok là người vừa xoa trán cô.

lalisa lập tức nhận ra điều gì đó khác thường. cả căn phòng vip rộng rãi đã được lắp đầy bởi những con người quen thuộc. ngồi trên sofa là anh hai với gương mặt thâm trầm, cạnh anh là thầy thanh nhạc taehyung. còn có jisoo unnie và cô bạn rosie đứng gần giường bệnh đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. chị quản lý lại không thấy đâu.

-"mọi người cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" mặc dù trong lòng lalisa cảm động, song ngoài miệng vẫn nói lời lạnh nhạt.

-"..." không ai đáp lại mà chỉ tập trung ánh mắt hướng vào cô khiến lalisa có cảm giác không thoải mái.

lalisa thở dài -"đừng nói là trách em không báo tin đấy nhé?"

rosie lập tức tiếp lời: -"chứ gì nữa? mẹ mày, mày phẩu thuật, chuyện lớn như vậy mà muốn giấu." dù lời nói đầy ý tứ trách móc nhưng cái mặt sắp khóc đến nơi.

mặt lalisa bất đắc dĩ: -"khóc cái gì mà khóc? nín giùm tao đi. tao còn sống chứ chết đâu. chỉ là—"

-"chỉ là gì? chỉ là phẩu thuật dạ dày thôi sao?" người từ nãy đến giờ không nói lời nào đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh xuống âm độ khiến lalisa im bặt.

lalisa cảm thấy sợ hãi, níu chặt cánh tay hoseok bên cạnh. cô biết là có thể jimin sẽ nổi giận, nhưng nhìn bộ dáng và giọng nói của anh bây giờ còn đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều.

hoseok không nói gì chỉ để yên cho cô dựa vào tay mình, tay kia vuốt vài cái lên mái tóc đen dài của cô.

-"em có nghĩ đến cảm giác của người khác không hả? không biết mọi người sẽ lo lắng cho em hay sao?"

-"biết vậy nên em mới không nói."

-"giờ này mà em còn bướng?" âm cuối của anh hơi cao, vô tình chạm vào đáy lòng của lalisa.

cô không cãi lại như mọi lần, thay vào đó bình tĩnh giải thích: -"ai cũng có việc phải làm. đau dạ dày rồi phẩu thuật đâu phải em là người đầu tiên? đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao nguy hiểm đến tính mạng. huống hồ còn có jennie unnie và ha yi unnie ở đây chăm sóc, em vốn không hề một mình. em đã hai mươi mấy tuổi, không lẽ chịu đau một chút không được? còn phải gọi điện kêu réo mọi người tới đây hay sao?"

-"em!" jimin giận đến mức nói không nên lời. cô nhóc này sao hôm nay tự nhiên thấu tình đạt lý đến như vậy. bình thường chẳng phải chu mỏ cãi lại anh từng tiếng một hay sao.

-"thôi được rồi." hoseok không phải không nhìn ra sự khác thường của lalisa nhưng anh chưa muốn đề cập tới nó lúc này.

-"mày bình tĩnh đi, con bé mới phẩu thuật hôm qua, mày muốn nó bị sang chấn tâm lý à?" taehyung cố gắng kiềm chế cơn giận của thằng bạn.

-"bao giờ thì em được xuất viện ạ?" lalisa hướng hoseok hỏi.

-"một tuần, em đói chưa?"

-"vâng, đói."

jisoo nhìn lalisa giở tính trẻ con, mỉm cười đầy dịu dàng. -"unnie đi mua đồ ăn cho em."  lalisa nhìn jisoo vui vẻ gật đầu.

-"à đúng rồi, jin bận nên chắc chút nữa sẽ đến, anh ấy rất lo cho em."

-"không cần mà, em khoẻ lắm!"

hoseok gõ nhẹ vào đầu cô: -"từ bao giờ mà em có thói từ chối sự quan tâm của người khác vậy hả? học ở đâu đấy?"

lalisa im lặng không trả lời, cô bỗng nhiên mũi lòng muốn níu giữ tình cảm của mọi người nữa rồi. nhưng cô lại không muốn mình lúc nào cũng là người được quan tâm. những lời này lalisa chỉ nói trong lòng, cũng không biết thông qua ánh mắt hoseok có thể hiểu được không.

cô mỉm cười: -"không có, em trước giờ vậy mà." thì jimin bên kia khó chịu nói qua: -"thu lại cái nụ cười gượng gạo đó của em đi." lalisa liếc anh, cuộc nói chuyện bống trở thành cuộc đấu mắt.

-"hai anh em các người sao chả giống ai vậy hả? còn không thôi đi!" rosie nói.

-"nhưng sao mọi người biết em ở đây? jennie unnie nói ạ?"

-"là anh nói đó." rm mở cửa phòng, không quên để vợ vào rồi mới đóng lại.

-"em đó lalisa, tối qua em nói những gì mà khiến vợ anh khóc hết nước mắt, hại anh đau lòng muốn chết. dụ mãi cô ấy mới chịu kể anh nghe đấy."

-" ಠ_ಠ ai mượn anh nhiều chuyện vậy hả?"

-"nếu anh không làm vậy thì người bị mắng sẽ là anh ┐(゚~゚)┌"

-"còn nữa, sao unnie lại khóc chứ ಠ_ಠ ơ mà không lẽ mọi người đều biết nội dung cuộc hội thoại của chúng ta rồi sao?"

hoseok cười bất đắc dĩ: -"ừm."

-"tao nói sao mày tự nhiên biết nói chuyện đạo lý thế vậy hả? mày làm ơn làm lalisa bình thường như trước đi được không?"

-"đạo lý gì chứ? tao cũng không nói sai mà."

rosie: -"..."

-"em không nói sai. đúng là công ty có rất nhiều nghệ sĩ, nhưng đối với mọi người ở đây em không chỉ là lalisa manoban, em còn là lili park, em có biết không?"

lili park là tên thật, họ thật của cô. sau này khi gặp lại jimin đã nói cô biết. cái tên này cũng phản ánh quá khứ và con người thật của lalisa. cô từng nghĩ nếu không có cách nào để đứng trước fans bằng cái tên lili park vậy thì cứ để họ biết đến cô như là một lalisa manoban. dần rồi cô cũng quên mất đâu mới là con người thật của mình.

-"chúng ta gặp nhau không hề dễ dàng chút nào. em không chỉ cùng jin hyung gầy dựng nên jin'ent mà còn cùng mọi người làm nó lớn mạnh như ngày hôm nay. thầy biết em đâu chỉ ngày một ngày hai, chúng ta đã đi cùng nhau từ những ngày đầu tiên, em không nhớ sao?"

-"có lẽ em thắc mắc tại sao mọi người lại chịu được sự bướng bỉnh của em đúng không? vì mọi người biết đằng sau vỏ bọc này là ai. em không phải là người thích làm gì thì làm, ai nói cũng không nghe phải không?" hoseok nói bằng giọng rất dịu dàng, giống như để cô từ từ tiếp nhận.

-"vì em là chính em, mà mọi người lại yêu thương con người đó của em. dù em có thay đổi, cũng không thể ngăn được sự thật là ai ở đây cũng đều rất quan tâm em. lalisa có hiểu lời thầy nói không?"

tạch

lalisa nghe anh nói mà nước mắt đã phủ kín hai mắt từ bao giờ, đến câu cuối cùng thì cô thật sự không thể không chế được nữa. nước mắt cứ như vậy rơi ra từ hai hốc mắt mỗi lúc càng nhiều hơn. cô che mặt khóc lớn, jennie và rosie cũng không kiềm được xúc động, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương. lalisa luôn là cô gái nhỏ của bọn họ, chính bọn họ đã chứng kiến cô trưởng thành.

-"xin lỗi mọi người!" hoseok cười hài lòng xoa đầu cô.

rm điều tra được, yeri đã gọi đến lalisa và nói gì đó khi scandal bủa vây cô ta, hoseok nghi ngờ đây chính là lý do khiến lalisa trở nên khác thường.

hoseok thở phào nhẹ nhõm. nếu quá khứ của lalisa là một mảng tối đen thì bọn họ sẽ khiến cho hiện tại và tương lai của cô có đầy đủ các màu sắc. thế gian này rộng lớn như vậy, ai cũng có thể từng lướt qua nhau, đời này gặp gỡ là duyên, càng không ngờ cô gái nhỏ này trở thành sợi dây liên kết bọn họ lại với nhau.

*ha yi là tên thật của chị lee hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro