VIII. mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"rosie~~~ mày xách tao đi gội đầu lẹ, tao bứt rứt khó chịu lắm rồi." lalisa không được để vết mổ ướt nên không thể tắm trong một tuần. một người mỗi ngày đều phải tắm gội như cô chắc chắn không đồng ý, bắt rosie ngày nào cũng phải lau người rồi gội đầu cho mình.

-"tới liền đây. con quỷ, cái gì cũng phải từ từ. tao là chị dâu mày chứ không phải con ở." tiếng lầm bầm từ trong nhà vệ sinh truyền ra. không phải cô đang chỉnh nước cho ấm lên để người nào đó không bị lạnh hay sao hả?

-"kết thúc hôm nay là tao được tự do rồi. nằm bệnh viện chán muốn chết." lalisa chán chường nói.

rosie thân là phó giám đốc một hãng thời trang hàng đầu, giờ đây phải xăn áo xăn quần phục vụ cho con bạn, tôn nghiêm không biết vứt ở xó xỉnh nào. nghĩ đến đây cô liền nói vọng ra thêm một lời -"ừ biết vậy thì tốt. sau này ăn uống cho tử tế vào, bớt lo nghĩ chuyện không đâu. để tao không phải làm con ở cho mày nữa."

chạm vào nước cảm thấy nhiệt độ vừa đủ ấm, cô ra khỏi phòng tắm vẫy tay gọi: -"mau, lại đây, nước ấm rồi."

lalisa đặt gấu brown sang một bên, tuột xuống giường, xỏ đôi dép jennie mang tới cho bước đến phòng tắm. rosie lấy đôi dép dùng để mang trong lúc tắm đặt xuống chân cho lalisa, cô rất tự nhiên thay ra.

vì đã làm nhiều lần trước đây nên mọi việc diễn ra rất suông sẻ. lalisa không cần cởi quần áo, chỉ cần ngồi xổm cúi đầu xuống là được.

hai mươi phút sau cả hai cùng ra khỏi phòng tắm.

-"oa~ thoải mái thật!"

rosie nhìn thấy gương mặt như rũ bỏ hết mọi gánh nặng của lalisa chỉ biết cười. cô thành thạo lấy máy sấy từ trong tủ ra sấy tóc cho lalisa.

-"chuyện của yeri, báo viết là thật à?" lalisa ngồi xếp bằng trên giường, xoay lưng lại với rosie còn mình thì nhìn ra ô cửa sổ.

-"ừm~"

-"chủ tịch bae thì sao?" người lalisa nhắc đến là chủ tịch của sm, bae joohyeon.

-"chắc cũng không cứu nổi cô ta."

-"tìm một người thay thế còn kịp không?"

-"sao vậy? mày tính cứu cô ta?"

lalisa ôm hai chân, hít vào một hơi, trả lời bằng chất giọng mềm mại: -"ừm. chắc vậy."

trước tính tình sáng nắng chiều mưa khó nắm bắt của lalisa, rosie cũng không lấy làm lạ, chỉ điềm nhiên hỏi lý do.

lalisa nghĩ gì đó, xong lại nói: -"còn trẻ, bồng bột là khó tránh." yeri chỉ sắp tròn tuổi 20 vào năm nay, thông tin này là lalisa tìm kiếm trên naver mà biết được.

-"sm chắc cũng không bỏ rơi cô ta." yeri là người đích thân joohyeon đào tạo và nâng đỡ. năm mười tám tuổi đã bước chân vào ngành giải trí khốc liệt, khó tránh khỏi có những tư tưởng và hành động non nớt để lại hậu quả khôn lường. một người vừa có tài, nhan sắc lẫn chỗ dựa, những vai diễn cô được nhận thật sự chất lượng, chỉ trong vòng hai năm đã đưa cô từ một diễn viên vô danh trở thành một trong những diễn viên thế hệ mới hàng đầu, tất cả đều nhờ vào nổ lực nắm bắt cơ hội của yeri và sự nâng đỡ của joohyeon.

-"dù sao vài scandal đó cũng không khiến cô ta mất hẳn vị thế trong lòng công chúng đâu. ai mà chẳng có quá khứ chứ." vả lại yeri mấy năm về trước đang ở thời kỳ thanh xuân phản nghịch. chuyện đi đến hộp đêm hay giao lưu cùng những thanh niên tóc đỏ mắt xanh là chuyện bình thường. sinh ra là thiên kim, khó tránh khỏi việc sống hưởng thụ từ nhỏ.

-"mà tại sao lại muốn giúp đỡ cô ta? quên những gì cô ta làm với mày rồi à?"

lalisa cười nhạt: "làm sao quên được, tao mới là đứa thù dai nhất. chẳng qua tao không muốn nhiều năm sau nhớ lại phải nhớ có một người vì tao mà khổ sở." dù tính tình ngang ngược nhưng lalisa không muốn vì mình mà ai phải sống đầy thống khổ. sau những gì đã trải qua, những con người đã đánh mất, lalisa không muốn nhìn ai xuất hiện trong cuộc sống của mình phải đau khổ nữa. mặc dù cô chỉ gặp yeri vài lần, nhưng cô nhìn thấy một phần bản thân mình trong cô ấy, vì một người mà đánh mất tôn nghiêm của bản thân. chỉ khác một điều là lalisa trước kia không được ai tặng cho một cái tát để tỉnh ngộ. đó là lý do lalisa đã đánh yeri ở sự kiện lần đó.

rosie đã sấy xong tóc của lalisa, cô cuộn dây lại cất vào ngăn tủ. -"cô ta sẽ không biết ơn mày đâu."

lalisa hiểu rosie đang nhắc nhở mình chứ không phải ngăn cản. -"tao biết rồi."

///

lalisa đã suy nghĩ cả đêm qua về quyết định của mình. vì thế, hôm nay cô đã đến công ty để gặp jin.

đã lâu mọi người không thấy lalisa đến công ty, nhưng dù thấy hay không họ đều không kiềm chế được trước khí chất hơn người của cô. ai cũng cung kính cúi chào cô, đợi cô lướt qua thì quay đầu nhìn kĩ hơn. ai trong bọn họ cũng biết trong công ty này vị thế của lalisa cao đến mức nào. sự việc của nhân viên lần trước cũng như cảnh cáo bọn họ tốt nhất đừng động chạm gì đến cô.

lalisa không nói không rằng bước thẳng vào thang máy chuyên dụng cho chủ tịch. nhấn số tầng cao nhất rồi lặng lẽ đợi cửa khép lại. nhân viên bên ngoài nhìn thấy không khỏi cảm thán: -"kiêu ngạo thật đấy!"

trợ lý của jin nhìn thấy lalisa như thể nhìn thấy hoseok hay jisoo, hoàn toàn không bất ngờ mà chỉ cung kính cúi đầu chào. lalisa cũng gật đầu đáp lại thay cho lời chào hỏi. giây kế tiếp trực tiếp đặt lên cửa nhẹ nhàng đẩy vào. vị trợ lý đã nhìn thấy hành động này nhiều lần nhưng lần nào cũng không khỏi cảm thấy hứng thú.

jin đang nói thì lập tức dừng lại. lalisa nhìn thấy không chỉ có jin mà còn có cả jungkook ở đây. một giây cô lộ ra vẻ lúng túng, giây sau liền xoay người muốn rời khỏi: -"em quay lại sau." nhưng tay vừa đặt lên cửa thì bị jin gọi lại: -"không sao. đang nhắc tới em đấy. mau lại đây."

lalisa từ từ buông tay đang nắm tay cửa, trong đầu lập tức nhảy số, chuyện của jungkook thì liên quan gì tới cô. dù khó hiểu nhưng lalisa vẫn ngoan ngoãn đến đứng cạnh jungkook, khoảng cách giữa hai người là một sải chân.

-"chuyện gì mà có liên quan tới em ạ?"

-"bài hát mà lần trước em nói muốn hát, vẫn còn ý định đó chứ?"

nghe jin nói, lalisa lập tức nhớ lại anh đang nói đến bài hát mà cô đã đòi mua từ jungkook, nhưng anh không bán mà tốt bụng cho không. lalisa định comeback lấy bài hát đó làm single nhưng thời điểm không thích hợp, dần rồi cũng quên mất.

-"vâng."

-"bài hát đó là jungkook sáng tác, em đã hỏi ý người ta chưa?"

lalisa liếc người bên cạnh, ngón tay giơ lên chỉ về phía anh: -"anh ta nói cho em, không lấy tiền."

-"vậy em định ghi ai sáng tác?"

-"jeon jungkook."

-"như vậy sẽ loạn mất."

-"vậy ghi kim seokjin."

-"em điên rồi."

-"vậy lalisa manoban."

jin xoa thái dương -"em tính cướp thành quả của người khác à? được rồi, chuyện này sẽ tính sau. jungkook sẽ comeback trước em, bài hát đó sẽ nằm trong album của em."

-"em muốn lấy nó làm single."

-"được được."

-"vậy em đi đây." jungkook nãy giờ im lặng lắng nghe, bị cô đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. thứ nhất là lâu rồi không nghe cô gọi cả tên lẫn họ của mình, thứ hai là anh không ngờ cô lại yêu thích bài hát của mình đến như vậy.

-"ừm." jin gật đầu.

đợi jungkook ra khỏi, lalisa mới ngồi xuống sofa, nhàn nhã rót trà. bộ tách này là quà sinh nhật cô tặng jin, mà hình như sinh nhật hoseok hay yoongi, namjoon hay jennie gì cô cũng lựa chọn tách làm quà tặng. mỗi bộ có kiểu dáng và hoạ tiết khác nhau, rất thời thượng.

jin ngồi xuống chiếc sofa đơn, chờ đợi cô mở lời.

-"anh jin, em muốn tìm người thay thế yeri trong scandal hộp đêm của cô ấy." lalisa không phải kiểu người dông dài, cô luôn đi chung với quy tắc nhanh, gọn, lẹ và dễ hiểu.

jin có bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh: -"cô ta đã nói gì với em?"

lalisa lắc đầu: -"không gì cả. anh xem, bây giờ báo đại hàn dân quốc đều đưa tin về scandal của cô ta, hoàn toàn không có gì mới mẻ, em đọc muốn phát ngán rồi." nói xong cô vừa nhìn anh vừa nhấp một chút trà.

-"scandal hộp đêm biến mất thì vẫn còn scandal khác."

-"em biết, nhưng cũng đủ để cô ấy trụ chân lại ngành này." nghĩ gì đó, cô nói tiếp: -"những gì cô ấy làm với em đều xuất phát từ sự đố kỵ, nhìn thế nào thì cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. anh xem, em lớn chừng này còn bướng bỉnh biết bao nhiêu, nhưng em may mắn hơn cô ta là luôn có mọi người bao dung, bảo vệ. ngược lại, yeri chẳng có ai cả, cha mẹ của cô ấy mất rồi, khối tài sản kếch xù đó đâu thể chặn miệng lưỡi của thiên hạ. không có ai ở bên cạnh cô ấy cả. đổi lại là em, không phải anh sẽ rất đau lòng sao? fan của cô ấy cũng như vậy đó."

lalisa đứng trong phòng thu, sau khi thấy taehyung ra hiệu thì bắt đầu cất tiếng hát, bài hát mà jungkook đã sáng tác. 

bài hát này có ca từ đọc qua sẽ cảm thấy vị nhạc sĩ như đang viết về một tình yêu đầy thống khổ, nhưng có lẽ vì cô cũng là một người nghệ sĩ, cô có thể cảm nhận được một hàm ý khác ẩn sâu bên trong.

khi hát đến lời cuối cùng, lalisa mới phát hiện mình đã rơi nước mắt. thêm cả là ánh mắt phức tạp cùng lo lắng của taehyung ở bên ngoài.

một nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch đã từng nói: "âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm."

"the truth untold" có lẽ là lời tâm sự mà jungkook muốn người hâm mộ có thể lắng nghe và thấu hiểu cho mình. nhưng lalisa đã ngăn cản anh làm điều đó. tận sâu trong lòng lalisa có một chút gọi là tức giận, sao anh có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội của mình như vậy?

lalisa cảm thấy lòng ngực đau nhói, nước mắt rơi nhiều hơn. taehyung lo lắng mở cửa phòng thu kéo tay cô ra ngoài, để cô ngồi trên sofa. anh có thể đoán được có lẽ lalisa bị lời của ca khúc làm cho cảm động, nhưng anh không biết vì sao cô đột nhiên xúc động đến thế?

vì vậy mà tay chân anh rối rắm không biết làm sao: -"lalisa, nín đi em, sao tự nhiên khóc thế này?" anh vừa dỗ cô vừa cố gắng kéo tay cô ra khỏi đôi mắt to tròn ướt đẫm lại còn đỏ hoe.

lalisa dường như không để ý đến lời anh nói, trong đầu cô lúc này chỉ có ca từ của bài hát, nghĩ đến nó, ngực trái của cô rất đau, đau đến mức nước mắt vô thức chảy ra. 

lalisa muốn lấy tay dụi mắt nhưng taehyung ngăn lại, tay cô vô tình đặt trên vai anh. thấy lalisa càng lúc càng nức nở, anh không biết làm sao đành ôm lấy cô, vỗ về tấm lưng gầy nhỏ bé.

lalisa cũng ôm chặt lấy cổ taehyung, giống như một chú thỏ bị lạc đường và sợ hãi, cô bám lấy anh như thể bám lấy phao cứu sinh của mình. taehyung có thể cảm nhận được rõ ràng là cô đang run rẩy.

đúng lúc này hoseok đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bất ngờ: -"chuyện gì xảy ra vậy?" vừa nói anh vừa đến gần hơn, chân mày nhíu chặt.

-"tự nhiên lalisa khóc, em cũng không biết là vì sao." taehyung bất đắc dĩ nói.

hoseok cũng bối rối không kém. anh chưa từng thấy lalisa khóc thảm như thế này. mặc dù cô khóc rất im lặng nhưng nước mắt cứ liên tục rơi xuống ước cả áo của taehyung. ai nhìn cũng đau lòng.

lalisa lúc này không biết người khác lo lắng cho mình thế nào. trong lòng cô không ngừng chửi mắng jungkook. cô chỉ muốn ngay lập tức đánh anh cho hả giận.

tại sao cô lại có cảm xúc này? chính cô cũng không hiểu. chỉ là nghĩ đến anh như vậy còn nghĩ cho người khác đột nhiên trong lòng vô cùng khó chịu.

lalisa khóc mệt rồi thì ngủ luôn trên vai taehyung. lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. 

-"mau đặt con bé nằm xuống đi." hoseok nói.

đợi taehyung để lalisa nằm xuống ghế sofa, anh mới ngồi xổm xuống nhìn cô, hai chân mày vẫn còn nhíu lại. trong lòng hoseok nổi một trận phức tạp, anh nhẹ nhàng dùng tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. vẻ mặt cơ hồ trở nên thâm trầm.

-"không thể để con bé ngủ ở đây được. đến phòng làm việc của anh." hoseok vừa dứt lời liền dứt khoát bế lalisa trên tay. taehyung với lấy túi xách và điện thoại của cô đuổi theo phía sau.

lúc cô tỉnh dậy đã chạng vạng tối. lalisa cảm thấy hai mắt mình đau rát nhưng không đến nổi sưng húp không mở được. có lẽ do cô đã khóc quá nhiều.

lalisa nhận ra mình đang nằm trong phòng nghỉ của hoseok. đúng lúc này anh bước vào, lalisa nhìn thấy hoseok mỉm cười: -"dậy rồi à. lại đây uống nước đi."

nhìn lalisa im lặng ngoan ngoãn uống nước, anh biết cô đã bình tĩnh lại. lalisa không biết trong lúc cô ngủ hoseok đã đọc đi đọc lại "the truth untold" bao nhiêu lần. một người nhạy cảm và tinh tế có kinh nghiệm làm nhạc nhiều năm như anh có thể dễ dàng nhìn ra hàm ý bên trong lời bài hát. nhưng nó không thể khiến lalisa khóc thê lương đến như vậy. trừ khi cô có thành kiến với người đã sáng tác ra nó.

cô đột nhiên ngước lên nhìn anh nói: "em không muốn hát "the truth untold" nữa."

-"sao vậy? em rất thích nó mà."

lalisa gật đầu: "nhưng em nghĩ anh ta cần nó hơn em."

trong lòng hoseok bỗng nhiên sáng tỏ. thì ra cô học trò nhỏ của anh đang lo cho người ta. còn khóc đến thương tâm như vậy. điều này làm hoseok có chút mừng rỡ.

-"vậy à? vậy em nói với jungkook thử xem sao, nó đang trong quá trình hoàn thành album mới đấy."

///

lalisa gọi cho rm hỏi jungkook hiện có ở studio của anh không thì hay tin jungkook đang ở nhà vì bị thương ở chân. 

rm nói: -"không thì em cũng qua đây đi, rủ thêm rosie sẽ không sao đâu."

lalisa do dự một hồi cuối cùng quyết định đến nhà anh. thật ra kể từ khi anh bảo vệ cô trong thang máy, cô biết mình không còn ghét anh nữa. nhưng lalisa nghĩ không ghét thì sao chứ? có thể làm bạn sao? không cần thiết.

jungkook nhiều lần giúp đỡ mà một lời cảm ơn lalisa cũng chưa từng nói với anh. vì thế lần này cô cũng muốn đến thăm, sẵn nói chuyện về việc mình không muốn hát "the truth untold" nữa.

đến lúc nghe rosie nói cô mới bất ngờ nhận ra jungkook sống cùng khu với mình, lại còn chung một tầng! lalisa ở căn số 2703, anh ở đối diện nhưng hơi lệch về bên phải một chút, căn 2806, cách nhà cô chỉ vài bước chân, vậy mà từ trước đến nay lalisa hoàn toàn không để ý.

rosie tự nhiên nhấn chuông. lalisa đột nhiên quay sang hỏi: -"mày đến đây bao nhiêu lần rồi?"

-"cũng không nhiều lắm." 

rất nhanh đã có người ra mở cửa. rm tránh đường cho ba người bước vào. lalisa vào trước, cứ lo nhìn ngắm căn nhà mà bỏ lỡ cái nháy mắt của những con người phía sau.

nhà của jungkook được trang trí rất đơn giản nhưng không mang cảm giác lạnh tanh và đơn điệu. tông chủ đạo là trắng đen, còn có vàng. lalisa vô cùng thích nhà có cửa sổ rộng, cửa sổ nhà anh rộng khoảng 2m, nhưng được che lại bằng rèm màu xám, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn được bên trong.

-"đúng kiểu nhà mày thích đúng không? lần đầu đến đây tao cũng bất ngờ lắm đấy." 

lalisa không nói gì. 

-"jungkook nó ở trong phòng, tạm thời không thể tự đi lại."

jennie nhíu mày: -"nghiêm trọng vậy sao?" 

-"ừm, không biết mắt nó để đâu, vết thương dài 3cm, bác sĩ nói nó không được đi lại nhiều, cần người chăm sóc."

rosie lo lắng: -"thế còn chuyện comeback thì sao ạ?"

rm lắc đầu: -"phải dời lại."

cạch

cửa phòng mở ra trước mắt. jungkook đang yên tĩnh nằm trên giường, có vẻ anh đang ngủ, chân mày hơi nhíu lại.

-"jungkook, xem ai đến thăm em này."

nghe giọng rm, jungkook từ từ mở mắt. vừa ngồi dậy liền bắt gặp đôi mắt to tròn của lalisa đang nhìn chăm chăm vào chân mình. trong lòng tràn ngập bất ngờ.

jungkook gật đầu chào jennie. sau đó chuyển tầm mắt qua lalisa. -"cũng không nghiêm trọng lắm."

lúc này cô mới ý thức được bản thân quá lộ liễu. rm lấy xe lăn lại đỡ jungkook ngồi lên, đẩy anh ra ngoài phòng khách.

lalisa ra sau cùng, theo lẽ tự nhiên khép cửa phòng anh lại. lalisa có rất nhiều điều muốn chất vấn anh, nhưng sau khi nhìn thấy anh cô tự nhiên một lời cũng không muốn nói.

-"sao anh bị thương vậy?"rosie hỏi.

jungkook nhớ đến lý do lỗ tai không tự chủ đỏ lên. nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp: -"bất cẩn."

jennie không vui: -"bất cẩn? có vẻ thuyết phục đó." anh sắp quay mv rồi, chân như vậy làm sao quay. jennie không hiểu vì sao jungkook lại nói dối.

rm đỡ jungkook lên sofa xong qua bóp vai vợ: -"thôi mà, đừng trách jungkook nữa, nó cũng không muốn như vậy đâu. do có người gặp chuyện, nó lo lắng quá nên đi đứng không nên thân ấy mà."

cả jennie và rosie đều nghe ra được hàm ý bên trong lời nói của rm. đúng lúc lalisa đi đến, cô hiểu thành: yeri gặp chuyện và anh vì lo lắng nên đi đứng bất cẩn để bị thương.

-"đi đứng thôi cũng không nên thân." lalisa mở miệng quở trách. ngay sau đó bị chính mình làm cho bất ngờ. đã lâu rồi cô không nói chuyện thân thiết với anh như vậy. cô có chút mất tự nhiên ngồi xuống. 

rosie bên cạnh phụ hoạ: -"đúng đó đúng đó. nay tự nhiên lalisa quan tâm người khác dữ ta? chắc bão quá." 

jennie kéo tay rosie nhưng cũng không nhịn được cười. 

-"anh nhớ là lúc trước jungkook cũng bị thương ở gót chân một lần rồi đúng không?"

jungkook gật đầu. 

-"phải đó. lúc đó mọi người đều không ở studio, may mà lalisa xuất hiện kịp lúc."

một câu nói khơi lại nhiều kí ức trong quá khứ.

jungkook và lalisa vào công ty cùng thời điểm. khoảng thời gian trước khi ra mắt, hai người họ đều cùng làm việc chung một chỗ. cô thiên về rap còn jungkook thiên về ballad nên hai người không nói động tới nhau. lalisa còn nhớ cô rất thích studio đó, nơi mà đội nồng cốt tạo nên jin'ent. hôm nay từng làm việc. 

vì chỉ có một phòng thu âm nên jisoo chia thời gian biểu, hoseok từ bốn giờ đến sáu giờ sáng, lalisa và yoongi sẽ dùng chung phòng thu ngay sau đó, thời gian còn lại là của jungkook và rm. studio là một căn nhà đủ lớn nằm ở ngã ba một con hẻm rất yên tĩnh, ra đường lớn sẽ đến jigong, jigong cách hongdae không xa nên mọi người cũng hay đến đó.

rosie là con người yêu cây cối, phòng làm việc của cô và jisoo nằm ở tầng trệt, số chậu cây bên ngoài mỗi ngày một nhiều hơn, chẳng mấy chốc trở thành một khu vườn mini trông rất đẹp mắt. cứ tối đến mọi người sẽ ngồi bệt dưới đất, gần ô cửa sổ rộng thênh thang 2m, cùng nhau dùng bữa, người phụ trách nấu nướng là jennie. thỉnh thoảng jin hay jisoo cũng sẽ làm việc đó.

studio không có phòng ngủ riêng cho ai nên mọi người thường ngủ ngay trong phòng làm việc. điển hình nhất là yoongi, anh giống như chẳng rời khỏi studio, trưng dụng sofa ở phòng thu như một chiếc giường ngủ. hoseok là người thường xuyên gọi anh dậy vào mỗi sáng, sau đó đá anh ra ngoài để làm việc.

lalisa sống cùng với jin và jisoo nên cả ba thường đến đó cùng một lúc, nhà của bọn họ cách studio không xa, chỉ có điều rẽ hơi nhiều hẻm. lalisa thường đi trước jin và jisoo vài bước chân, tai nghe nhạc, hai tay đút vào túi áo măng-tô, thong dong bước đi. đó khoảng thời gian tuổi trẻ thoải mái và lạc quan vô giá.

hình ảnh bọn họ nhìn thấy đầu tiên khi đến studio luôn là cô nàng rosie đang tưới cây. giống như một việc không thể thiếu để khởi động ngày mới.

chắc có lẽ vì sống cùng nhau đã lâu nên thói quen cũng giống nhau. sau khi lalisa bước vào cửa, không lâu sau đó là jungkook và vợ chồng rm.

mọi người thân với nhau như thể một gia đình, nhưng jungkook là người duy nhất lalisa bài xích. giữa cô và anh giống như hai thế giới, không có bất cứ đề tài nào để nói. nhưng cũng không hẳn, khi thu âm cần người am hiểu âm nhạc ở bên ngoài để chỉnh âm thanh, gọi là kĩ sư âm nhạc. có một vài lần lalisa cần thu âm thử ca khúc mới nhưng yoongi lại đi đâu mất và để jungkook thế chỗ. có thể nói đó là đề tài chung duy nhất mà cả hai có thể bàn luận với nhau. lalisa thường làm rất tốt, jungkook lại càng tốt hơn, do đó số câu nói với nhau cũng thật sự ít ỏi.

khoảng thời gian đó chính xác là bốn năm. sau khi jin'ent thành lập thì chuyển đến công ty làm việc. studio được sang lại cho một người khác. ngay cả nhà cũng chuyển đi. 

khoảng thời gian đầu công ty gặp vô số khó khăn, bọn họ chật vật không thể tả nổi. việc duy trì hoạt động cho cô và jungkook có thể gọi là một kỳ tích. yoongi và rm bán được một số ca khúc, tiền thu về đều đầu tư vào công ty. nhưng có vẻ không bao nhiêu là đủ. khi jisoo và rosie cật lực làm việc thành công làm nên tên tuổi cho thương hiệu bp, công ty mới đỡ chật vật.

cổ đông lúc bấy giờ là vợ chồng jin, yoongi và rm. nhưng sau khi jimin nhận lại lalisa, jimin chính thức là một cổ đông lớn của jin'ent. có thể nói jimin giống như cứu cánh của mọi người. sau đó taehyung du học trở về, anh đã cãi nhau với gia đình và đi theo jin bước chân vào ngành giải trí. việc ra khỏi gia tộc đồng nghĩa với trắng tay, may mắn thay taehyung trong lúc du học cũng ký được nhiều hợp đồng, anh dùng số tiền đó cùng số tiền tiết kiệm được đầu tư vào công ty, trở thành chân trụ thứ sáu vững chắc.

Nhớ lại thì lalisa cũng từng nhìn thấy jungkook bị thương. lúc đó ở studio không có ai, chuyện không thường xảy ra nhất trong năm. nhưng vào một ngày hiếm hoi như vậy anh lại bị thương.

cạch

lalisa mở cửa vào phòng thu liền bị giật mình bởi vết máu trên sàn.

-"omo, anh làm sao thế?"

dù đau nhưng gương mặt của anh không biểu lộ gì quá đặc biệt, đơn giản là chân mày hơi nhíu lại. jungkook không ngờ lalisa lại xuất hiện ngay lúc này nên cười bất đắc dĩ -"không sao, tôi vấp phải gì đó."

lalisa nuốt một tiếng "ực" nhìn anh xử lí vết thương. lúc này căn bản jungkook không thể đứng lên. lalisa nhìn anh xử lí vết thương một cách vụng về mà muốn phát cáu.

cô bắt đầu chạy đi tìm hộp cứu thương để sơ cứu cho cái gót chân đáng thương của anh.

-"mặt anh trắng bệt rồi còn nói không sao." giọng cô mười phần trách móc nhưng tay vẫn thành thạo lau đi vết máu, thấm chút cồn lau quanh miệng vết thương, lấy một chút bông gòn dán lên băng gạt rồi mới dán vào vết thương.

lalisa nhíu mày, vết cắt không sâu nhưng dài khoảng 2cm, may mắn là cầm máu kịp thời.

trong suốt quá trình, jungkook luôn chăm chú quan sát lalisa thay vì vết thương. hình ảnh này khiến jungkook đột nhiên nhớ lại đã từng có một cô nhóc quan tâm anh như vậy, chỉ là lúc đó anh không để yên để cô chạm vào mình. khi ấy sao anh không cảm nhận được nó ấm áp thế này nhỉ?

lalisa sắp xếp đồ lại vào hộp rồi mới nhìn anh nói -"để tôi đỡ anh, giờ tạm thời không đi lại được đâu."

cô đỡ anh đến sofa bên cạnh còn bản thân lấy khăn ướt lau đi vệt máu trên sàn nhà. hiện tại là mùa đông, jungkook lại mở hờ cửa sổ nên không khí lạnh tràn vào khiến máu khô đi khá nhanh.

lalisa lau xong mới nhớ đến mục đích mình tới đây. cô lập tức đi tìm tai nghe mình đã để quên vào hôm qua. tai nghe của lalisa là dạng tai nghe chụp tai, màu trắng, kiểu dáng không có gì đặc biệt nhưng bởi vì điểm đơn giản này nên nhìn qua rất hút mắt. nó là loại tầm trung nhưng âm thanh cũng không tệ. lalisa rất hài lòng khi mua được chiếc tai nghe này nên việc để quên đã làm cô sốt sắng muốn tìm cả đêm qua.

-"anh đến đây làm gì thế?"

-"tập viết nhạc."

lalisa nhìn anh một cái rồi lại cụp mắt đi tìm tai nghe, không nói gì nữa.

jungkook cũng bận rộn với giấy bút, còn lalisa trong chốc lát đã tìm thấy tai nghe của mình. nhìn lalisa đang định rời đi, jungkook không nghĩ cô sẽ nói với anh: -"anh nên đến bệnh viện kiểm tra."

cạch

lần này anh cũng bị thương đúng vị trí đó. người ta nói không thể tắm hai lần trên một dòng sông, sao anh lại có thể bị thương hai lần ở cùng một chỗ? đúng là hậu đậu hết chỗ nói.

-"vợ à, chúng ta vào bếp làm ít thức ăn cho bọn nhóc ăn đi." rm đột nhiên nói chuyện phá tan bầu không khí.

-"anh mà nấu cái gì? để em đi với chị ấy." 

rm chạy theo hai người phụ nữ: -"không nấu thì thôi, anh phụ gì đó cũng được." tiếng anh nhỏ dần rồi mất hẳn.

-"em đến đây để thăm tôi sao?" 

lalisa nhíu mày nhìn anh: -"chứ không lẽ tới đòi nợ?"

jungkook nở nụ cười: -"không, chỉ tại tôi không ngờ tới thôi."

-"tôi nói anh cũng thật hậu đậu. anh như vậy sẽ làm fans anh lo lắng."

-"à đúng rồi, tôi tới cũng là muốn nói với anh, tôi sẽ không hát "the truth untold" nữa."

-"tại sao? có chỗ nào em không vừa ý à?"

lalisa lắc đầu: -"không phải. bài hát này là lời anh muốn nói với fans đúng không? tôi nghĩ fans của anh sẽ rất vui nếu anh là người hát nó."

jungkook cầm bản nhạc trên tay, có thể thấy được lalisa ghi chú rất cẩn thận ở từng phân đoạn. dù sao cô cũng lần đầu thử thể loại này. 

-"hiện tại tôi phải dời lịch comeback. em vẫn nên hát nó thì hơn." giọng anh trầm ổn.

-"nhưng fans của anh không thích tôi, tôi hát bọn họ cũng không nghe đâu." 

lalisa không ngờ tới anh lại nói

-"tôi thích là được, tôi nghe em hát."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro