1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoai tây và cà chua vốn không thuộc về cùng một thế giới, nhưng hai chúng nó vẫn tới được với nhau. Vì khoai tây biến thành khoai tây chiên, còn cà chua thì biến thành sốt cà chua, hai đứa trở thành một đôi tuyệt phối."

Người ta có thể dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình nhưng đối với cô thì lại thật khó khăn. Người thích cô, cô lại không thích, người cô thích lại chẳng hề thích cô. Vì câu chuyện ngang trái, éo le ấy nên hai mươi lăm năm xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, cho dù mọi người vẫn hay nhận xét cô là đứa con gái ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang.

Nhưng thực tế cho thấy, tìm được người thích hợp không khó, cái khó khăn nhất chính là đã gặp được người ấy nhưng bạn lại không biết, để rồi bỏ lỡ. Và không phải hai con người khi vừa mới chào đời đã trở thành một cặp trời sinh mà họ cần phải có thời gian để bao dung, đồng cảm và thay đổi vì nhau.

*

"Ê chị dậy rồi hả?" Minkyung vừa thấy Lisa cựa mình liền ngó đầu sang hỏi. Lisa vẫn còn đang mơ ngủ, hai mắt híp lại chưa kịp thích nghi với ánh sáng trong khoang máy bay. Minkyung cười hì hì nói tiếp: " Công nhận làm phóng viên ảnh là quyết định đúng đắn nhất đời em, tuy hơi vất vả chút nhưng lần nào cũng được đi tác nghiệp như này cũng sướng phết chị nhỉ?"

Lisa dường như không để ý Minkyung nói cái gì, lấy tay che miệng rồi ngáp một hơi thật dài. Kết thúc hai ngày công tác ở Jeju chụp ảnh minh họa cho số báo mới, sáng nay lại phải bay về Seoul sớm khiến Lisa không còn sức lực mà ngủ một mạch từ lúc lên máy bay đến khi sắp hạ cánh. Đúng như Minkyung nói, công việc này khá vất vả, để chụp được tấm ảnh đẹp nhưng lại chân thực, đủ điều kiện để đăng báo không phải điều dễ dàng. Nhưng lại được đi nhiều nơi, đến nhiều nước, được tiếp cận với hàng trăm, hàng nghìn sự việc, mảnh đời, quả thực cô thấy rất vui và ý nghĩa. Hơn nữa, nhiếp ảnh là đam mê cả đời của Lisa, học xong bốn năm đại học, vừa ra trường lại may mắn được nhận vào làm trong một toà soạn lớn, càng khiến cho cô tâm huyết với nghề này hơn.

Lisa móc điện thoại trong túi xách ra để xem giờ, chắc còn khoảng 10 phút nữa là máy bay hạ cánh. Trên màn hình khoá vẫn còn hai tin nhắn mới đến từ cái tên " Bánh quy". Tin nhắn được gửi từ trước khi cô lên máy bay nhưng vì mệt nên cô không kịp đọc. Lisa nhanh chóng mở ra xem.

6:05: Mấy giờ em xuống sân bay để anh ra đón em?

6:10: Anh có chuyện muốn nói với em. Khi nào xuống sân bay gọi cho anh.

Lisa hơi cong môi, tắt điện thoại cho lại vào túi xách, vẫn còn đang ngồi trên máy bay nên cô không có cách nào để trả lời anh cả.

"Ấy, có chuyện gì mà mặt chị hớn thế?" Tiếng Minkyung léo nhéo ở ghế bên cạnh, cô đang nhìn Lisa chằm chằm.

Lisa chột dạ, cố mím môi che giấu nụ cười thoả mãn nhưng hai dấu màu hồng trên má thì không thể nào che đi được: " À không có gì. Sắp đến nơi rồi đấy!" Cô đánh trống lảng.

Minkyung nhận ra được điều khác lạ nhưng không hỏi han gì thêm, chỉ cười trừ rồi quay mặt đi, vì cô biết rõ tính cách Lisa: nếu muốn nói thì sẽ nói, còn không thì tốt nhất đừng nên hỏi. Lisa hơi cúi mặt, trong đầu cô có vô vàn cảm xúc lẫn lộn, không thể nào đong đếm được, vui có, hạnh phúc có, lo lắng có, bất an có... chúng cứ thế tung hoành, dày vò tâm trí cô.

Cuối cùng cũng về đến đất mẹ, Lisa và Minkyung lê va li ra ngoài cổng sân bay. Minkyung định bắt taxi nhưng thấy Lisa cứ dán chặt mắt vào điện thoại, liền hỏi:

"Chị có bắt xe về cùng em không?"

"Lisa, chị có bắt taxi không?"

"Này, Lalisa chị có nghe em nói không?"

Đến lần thứ ba, Minkyung vỗ thật mạnh vào vai Lisa. Lisa bỗng giật nảy mình, suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại: " Hả? Em nói gì?"

Minkyung nhíu mày, nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Lisa, nói chậm rãi: " Hôm nay chị làm sao thế? Em định bắt xe về, chị về cùng em không?" Lisa giờ mới À, Ồ. Hôm qua bố cô nói rằng hôm nay sẽ ra đón cô nhưng lúc cô trên đường ra sân bay để về Seoul thì ông nói rằng có việc đột suất nên không thể đến, và rồi anh ngay lập tức nhắn tin. Cô đoán có ý đồ gì đó ở đây. Lisa toan mở miệng đồng ý thì điện thoại cô rung lên. Ặc! Nhìn số điện thoại trên màn hình, nghĩ ngợi mấy giây rồi cô bấm nút nghe nhưng chưa kịp Alo thì giọng nam từ đầu bên kia đã vọng tới: "Em xuống sân bay chưa?"

"Em xuống rồi." Mặt cô dài ra, đáp. "Anh không phải đón em đâu.. Gì cơ? Anh gần đến rồi á?... Ờ được rồi, em đợi anh." Minkyung bên cạnh, nhìn điệu bộ trả lời lúng túng của Lisa, bèn hỏi: "Có người đến đón chị hả? Hay cho em đi cùng nhé!"

Hai năm biết Lisa, không phải lần đầu tiên Minkyung thấy Lisa gọi điện nhắn tin với cái tên " Bánh quy" kia nhưng lần nào Lisa nói chuyện với chàng trai đó, khuôn mặt cô đều hiện rõ hai chữ ngượng-ngập, khiến Minkyung luôn tò mò không biết mặt mũi người con trai ấy ra làm sao. Lisa nhìn nụ cười của Minkyung, kể ra đường về nhà cô với Minkyung cũng thuận nhau, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Lisa đứng ngồi không yên, không ngừng thở dài rồi lại cắn móng tay. Cô nghĩ đến Junho, không biết anh đang làm gì. Trước khi bay đến Jeju, anh có hẹn Lisa đi ăn tối nhưng vì bận việc ở toà soạn, Lisa bất đắc dĩ phải cho anh leo cây, không biết anh có giận cô không? Liệu giờ gọi điện thì anh có nghe máy không?

Không lâu sau đó, trong khi cô còn đang rối bời với đống suy nghĩ linh tinh đấy thì một chiếc Hyundai Grandeur màu đen đã đỗ ngay trước mặt. Chủ nhân của nó là một anh chàng trạc 25 tuổi. Chàng trai thong thả đẩy cửa xe bước xuống, chậm rãi tiến thẳng đến chỗ của hai cô gái: " Hai người đang đứng chờ xe đúng không?"

Minkyung hơi há mồm, chàng trai đó, thật khôi ngô tuấn tú. Chẳng quen biết gì, anh ta lại điềm nhiên bước tới hỏi han, ánh mắt phong tình, kèm nụ cười tươi rói, mái tóc bay bay trong gió mang dáng dấp lãng tử. Đúng là giết người bằng ánh mắt, Minkyung thầm nghĩ, tim cô bỗng dưng đập nhanh. Nhưng anh chàng dường như không hề để ý đến sự chuyển biến sắc mặt của cô gái, chỉ chờ câu trả lời. Anh phải quơ quơ tay, Minkyung mới hoàn hồn, lắp ba lắp bắp: " Cảm ơn anh nhưng xe đón chúng tôi sắp tới rồi." Nói xong, cô quay sang lay lay Lisa vẫn im lặng đang đứng bên cạnh: " Này, " Bánh quy" của chị bao giờ mới đến thế?"

Khác với Minkyung, Lisa vẫn bình tĩnh, liếc nhìn anh chàng kia rồi lại liếc nhìn đồng nghiệp, cô để ý vẻ mặt bất bình thường, đáng nghi ngờ của Minkyung. Cuối cùng, Lisa hất hàm, chỉ tay về phía anh chàng đối diện, bình thản đáp: " Đây này."

Jungkook phụ hai cô gái cho vali vào trong cốp, Lisa ngồi ghế bên cạnh ghế lái, Minkyung thì ngồi đằng sau. Trong suốt quãng đường xe di chuyển, người ngoài nhìn vào nếu không biết lại tưởng Jungkook và Minkyung mới là người quen của nhau, Lisa thì một mình với chiếc điện thoại, chẳng nói chẳng rằng. Ở toà soạn, Minkyung được đánh giá là người năng động, sôi nổi, ngoại giao tốt nên việc cô với Jungkook mới gặp mà đã chuyện trò vui vẻ cũng không có gì lạ.

" Anh Jungkook làm nghề gì vậy?"

" Công việc chụp choẹt giống các cô nhưng tôi là nhiếp ảnh gia." Anh cười.

" Ơ vậy anh chính là Jeon Jungkook, nhiếp ảnh gia rất hot chuyên chụp ảnh cho người nổi tiếng phải không?" Minkyung ồ lên một tiếng, thấy Jungkook trả lời Ừm, đôi mắt cô liền sáng rực: " Oa, mấy bộ ảnh anh chụp đều rất nghệ thuật, tôi rất hâm mộ anh." Minkyung dừng một chút, dò xét nét mặt anh qua gương chiếu hậu.

"Kĩ năng chụp ảnh của tôi vẫn còn kém, liệu tôi có thể học hỏi anh một chút được không?"

Minkyung vừa dứt lời, ngón tay Lisa đang trượt trên màn hình điện thoại, bỗng dừng lại. Cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng những gì hai người kia vừa nói, cô đều nghe rõ hết, không-sót-một-chữ. Jungkook vẫn chăm chú lái xe: " Bằng cách nào?"

" Đây là danh thiếp của tôi." Minkyung nhanh nhẹn luồn tay lên hàng ghế trên, chìa ra chiếc card. Jungkook không chần chừ liền cầm lấy, đọc qua rồi lấy danh thiếp của mình đưa lại cho cô. Lisa để ý từng chút một, động tác của anh rất tự nhiên.

" Jeon Jungkook. Địa chỉ: Bunicorn Studio, XX Myeongdong, Seoul. Số điện thoại: 02-334-3457"

Jungkook cho dừng xe ở phía bên ngoài khu chung cư mà Minkyung ở. Anh định xuống xe giúp cô xách đồ nhưng Minkyung vội vàng từ chối, cuối cùng lại nhờ Lisa. Hoá ra là có mục đích, cô kéo Lisa vào tận bên trong cổng, khuất tầm mắt của Jungkook rồi mới bắt đầu hỏi:

" Anh Jungkook với chị không yêu nhau phải không?"

Biết ngay mà, Lisa nghĩ bụng, kiểu gì cũng hỏi cô về chuyện Jungkook. Lisa lắc đầu, cười nói: " Ồ không. Bọn chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi, nhà ngay cạnh, lớn lên cùng nhau, bố mẹ hai bên cũng rất quý nhau."

" Em chưa từng nghĩ Bánh quy của chị lại là Jeon Jungkook đẹp trai ngời ngời như thế đấy. Chị chưa bao giờ kể cho em cả."

Minkyung kém Lisa một tuổi, là con gái của tổng biên tập ở toà soạn, nhưng thay vì chọn một công việc an nhàn thì lại đi làm phóng viên nhiếp ảnh. Cộng thêm tính tình ôn hoà, năng nổ, hoạt bát nên Lisa rất mến cô ấy. Hai chị em cũng có thể gọi là thân, đi đâu cũng có nhau, tâm sự mọi thứ cho nhau nghe. Minkyung biết Lisa trầm tính, không có nhiều mối quan hệ, ngoài bố mẹ ra thì " Bánh quy" là người Lisa liên lạc nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ Lisa kể về người ấy cho cô nghe, mà cô cũng chưa từng hỏi về người đó.

" Mà có thật là chị với anh ấy không có gì với nhau không?" Minkyung mở to mắt, giọng nói đượm niềm mong đợi. Lisa cũng biết là mong đợi điều gì, liền xua tay: " Chắc chắn không."

"Chị thề đi!" Minkyung vẫn chưa tin giữa hai người khác giới chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè đơn thuần mà không nảy sinh tình cảm gì khác.

Lisa đảo mắt, giơ hai ngón tay lên trời: " Chị thề!"

Minkyung cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính ngay sau khi Lisa xác nhận: " Anh ấy có bạn gái chưa?"

" Trước thì có, gần đây thì chưa."

" Anh ấy là người thế nào?"

" Đẹp trai, mồm mép, tính tình phóng khoáng, tiền tiêu như nước, yêu đương loạn xị, thích phiêu bạt, không thích bị kìm hãm." Jeon Jungkook đúng là có ma lực hút hồn người khác phái. Minkyung có vẻ đã để ý Jungkook. Kì thực mà nói, Lisa đã quá quen với điều này vì cô đã từng chứng kiến vô vàn đứa con gái khác chết mê chết mệt anh. Tiện đây, cô cũng khuyên nhủ luôn để triệt ngay cái tư tưởng của Minkyung, không thì đau khổ có ngày.

" Anh ấy thích người con gái thế nào hả chị?"

Cô thẳng thừng đáp: " Đi mà hỏi Jungkook ấy. Chị không biết."

Minkyung rớt hàm, vẻ mặt đầy thất vọng: " Sao chị lại không biết được chứ? Không phải hai người thân thiết với nhau lắm hả?"

Lisa một mực lắc đầu, không phải cô không muốn nói mà thực sự là cô không biết. Jungkook là thể loại người yêu ai cũng được, ai cũng yêu được, yêu từ bọn nít ranh cấp ba cho đến bà chị diễn viên hạng B 30 tuổi. Tóm lại, không tìm được điểm chung gì khác giữa các cô ả mà anh ta yêu, ngoài việc độ dài mối quan hệ với anh chỉ kéo dài không quá 4 tháng, lâu nhất cũng chỉ 5 tháng, anh chính xác là dạng công tử thay người yêu như thay áo.

" Thế chị hỏi giúp em đi!" Minkyung cầm lấy tay Lisa lay lay.

" Em có số điện thoại, địa chỉ rồi thì tự tìm hiểu đi." Lisa lần này đã hết kiên nhẫn, liền cau mày. Cô đã thể hiện rõ thái độ ra mặt. Cô không hứng thú với chuyện này và không muốn dính dáng. Một người là đồng nghiệp tốt, chị em thân thiết, một người là công tử đào hoa, phong lưu, đa tình, nói chung cô không hề có ý định tác thành. Thấy Minkyung không có ý định hỏi gì thêm, Lisa liền vẫy tay tạm biệt rồi trở lại xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro