2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã nhìn chằm chằm vào người Lisa từ đằng xa cho đến khi cô mở cửa xe ngồi vào. Jungkook liếc qua cái đồng hồ trên cổ tay, chính xác anh đã phải đợi cô 15 phút. Anh khởi động xe, hắng giọng: " Con gái bọn em đúng là nhiều chuyện."

" Biết bọn em nói chuyện về ai không?" Cô nghiêng đầu cài dây an toàn.

" Ai?"

" Anh."

" Ừ." Anh quay sang nhìn cô, không có vẻ gì ngạc nhiên.

" Minkyung ấy, nó có vẻ thích anh."

" Ừ."

" Chắc là em ấy sẽ gọi điện cho anh."

" Ừ."

Lisa ném cho Jungkook một cái liếc xéo. Cô ghét cái điệu bộ thản nhiên đến đáng ghét như thế này của anh. Cảm tưởng như việc người ta thích anh là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng đáng quan tâm, chẳng đáng trân trọng. Nhưng nói gì thì nói, quả thật Jungkook là một cao thủ tình trường.

Cô cũng không muốn đào sâu về vấn đề này nữa, để tránh khơi gợi sự quan tâm của anh. Nhưng nghĩ một lúc, không chịu được đành phải lên tiếng: " Em cấm anh không được liên lạc với em ấy."

" Nhỡ cô ấy liên lạc với anh thì sao?" Jungkook cười nhếch môi.

Lớn lên cùng nhau, những gì về anh, cô đều hiểu rõ. Năm học cấp ba, Park Hyomin luôn cho rằng Jungkook là người đẹp trai nhất khoá, Lisa cũng công nhận. Jungkook đẹp trai và luôn biết mình đẹp trai. Anh biết cách làm mọi người yêu quý anh mà sự thật là ai cũng yêu quý anh. Jungkook chỉ cần ngồi yên đã có hàng tá đứa con gái tự động tiếp cận, vây quanh anh giống như các hành tinh trong hệ mặt trời. Nếu thấy ai vừa ý, anh sẽ không ngần ngại tiến tới, chơi đùa dăm bữa nửa tháng rồi thản nhiên đá người ta đi.

Lisa gọi anh phong lưu đa tình, tất cả vì các mối quan hệ yêu đương của anh nhiều không đếm xuể, bất kì loại con gái nào anh cũng quen hết, không kể nghề nghiệp, độ tuổi. Nhưng trước mặt Lisa, anh luôn trưng bản mặt ngây thơ vô tội, bao biện rằng mình không lăng nhăng, chẳng qua từ chối thì không nỡ, yêu rồi thì không hợp.

Cô nghiêm túc nói: " Minkyung là con gái tổng biên tập ở toà soạn em. Anh đừng làm gì để em phải mất mặt."

" Lúc nào em cũng suy nghĩ cho lợi ích của mình đầu tiên." Jungkook thô lỗ nói.

" Anh đừng nói em ích kỷ. Em và Minkyung là chị em thân thiết với nhau. Tốt nhất là anh nghe em, đừng có tiếp cận em ấy, tránh xa ra một chút." Lisa gầm lên.

" Ơ kìa, anh còn chưa làm gì cô bé ấy cơ mà?" Jungkook thấy Lisa hơi tức giận, cười nói: " Mà em có chắc đồng nghiệp của em không phải dạng người lăng nhăng, tự tiện nói chuyện yêu đương với một thằng đàn ông khác không?"

" Tự tiện nói yêu với người khác cũng là với người tử tế, chân thành hơn anh. Em ấy là người tốt, thánh thiện, đừng làm em ấy tổn thương." Lisa đảo mắt.

"Em làm như em hiểu rõ con người ta lắm vậy. Mà biết sao được, nếu cô ấy thực sự tốt khiến anh có suy nghĩ yêu đương lâu dài thì sao?" Jungkook hay có tính bao biện, đổi trắng thay đen. Lisa rất ghét cái tính này của anh.

" Ờ nếu thế thì cũng là phước phần của cô ấy. Đừng có giống như bà chị họ em là được." Lisa thở dài, giọng nói trở nên nặng nề.

" Chị họ em?"

Chị họ Lisa là chủ một shop thời trang. Vì cần phải chụp ảnh quảng cáo quần áo nên nhờ Lisa giới thiệu một studio uy tín và studio của Jungkook lại là một trong số những studio nổi tiếng nhất Seoul. Sau đó một thời gian, bỗng dưng một ngày bà chị khóc lóc gọi điện cho Lisa bảo rằng lần gặp nhau đầu tiên, Jungkook đã nhanh chóng cướp được trái tim của chị ấy nhưng cũng nhanh chóng quẳng chị ấy sang một bên. Ấy thế mà chưa đến một năm anh đã gạt phắt chị ấy ra khỏi đầu rồi.

Jungkook giải thích: " Này, anh với chị họ em yêu nhau rồi chia tay nhau là chuyện thường tình. Sao đâu nào?"

" Nhưng anh còn yêu cả bạn thân của chị ấy." Lisa gằn giọng.

Jungkook thấy Lisa nói thế liền tỏ ý không hài lòng: " Chuyện anh yêu bạn thân của chị họ em là sau khi anh chia tay cô ấy. Có gì sai mà em nói như kiểu anh là tội đồ vậy?"

" Anh phá hỏng mối quan hệ của chị em em, giờ lại phá hỏng mối quan hệ bạn bè của chị ấy. Đối nhân xử thế phải lấy đức làm đầu." Lisa nghiêm mặt, trong lòng rất khó chịu.

" Em có biết là chị họ em vẫn thường ghé qua studio của anh chụp ảnh không? Đừng có tuỳ tiện đánh giá đạo đức của anh như thế." Jungkook thật tình không chấp nhận được, đã tính đến chuyện đỗ xe lại để đối chất với cô. Mãi mới đến chỗ dừng đèn xanh đèn đỏ, anh quay sang nhìn bộ mặt ủ rũ của cô, liền thở hắt ra một hơi: " Thôi được rồi. Anh hứa nếu cô bạn em không tìm mọi cách để liên lạc với anh thì tuyệt nhiên anh sẽ không liên lạc với cô ấy."

Lisa nghe vậy, liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt: " Không phải em muốn xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng em nhận thấy anh không hề nghiêm túc..."

Anh lập tức cắt ngang: " Cái gì mà anh không nghiêm túc?" Lisa lờ anh đi, nói tiếp: " Anh đã nói thì phải giữ lấy lời đấy, đừng có đầu môi chót lưỡi."

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi rồi nở một nụ cười tươi hoàn hảo: " Anh biết rồi." Lisa cũng mỉm cười đáp lại, nhìn chằm chằm vào anh. Anh có đôi mắt rất đẹp, hút hồn. Khi người ta nhìn vào có cảm giác rất chân thành, tình cảm vì thế mà rất dễ siêu lòng, thật tình không thể đếm nổi số những cô nàng đã bị anh giết chết bằng đôi mắt đó. Còn cô, ở cạnh anh lâu, cũng đã trở nên miễn nhiễm với nó rồi.

Song, cô cũng vui vẻ trở lại, gặp nhau rồi lại cãi nhau, cho nên không đề cập đến chuyện đó nữa thì tốt hơn. Ánh mắt cô bỗng trượt xuống phía tay lái của anh. Ngón tay Jungkook rất dài và đẹp. Móng tay được cắt dũa tỉ mỉ, vô cùng sạch sẽ. Anh thường hay đi tập gym nên từ cánh tay trở xuống nổi những đường gân xanh, trông cực kì nam tính, Lisa rất thích ngắm chúng.

" Nhìn gì thế?" Jungkook phát hiện ra ánh mắt của cô, hỏi.

" Không có gì." Lisa lắc đầu quầy quậy.

Jungkook ậm ừ, bắt đầu hỏi han: " Đi tác nghiệp thế nào?"

" Vui nhưng mệt." Cô đáp.

" Này, nói với anh cứ trống không như thế à?" Trong mắt người lớn, Lisa luôn được khen ngợi là ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng trước mặt anh thì lại có bộc lộ bản chất như này đây.

Cô dẩu môi: " Anh sinh sau em tận 6 tháng đấy. Không phải vì ngày xưa em nhút nhát, cam chịu để anh trèo lên đầu lên cổ thì đừng hòng em gọi anh là anh."

Gọi là thanh mai trúc mã nhưng tuổi thơ của Lisa đến khổ vì Jungkook. Cô dịu dàng, trầm tính, còn anh là một cậu bé hiếu động, ham chơi. Năm 4 tuổi, có một lần cá cược khi chơi cờ cá ngựa, ai thua người đó phải gọi người còn lại là anh hoặc chị. Bất công là Lisa thắng nhưng Jungkook không chịu, cứ nằng nặc đòi cô gọi anh. Cô gọi. Ngày xưa anh đã hay cướp đồ chơi của cô, sai cô làm cái này cái kia. Cô cũng nghe lời. Lúc Kim Min Jung đi công tác xa về mua đồ chơi cho con gái, Jungkook phải chen vào lấy hết những thứ anh có thể chơi, số còn lại mới để cho Lisa. Cô cũng không hề trách móc. Vì mẹ Jungkook cũng rất yêu quý cô, thương cô như con gái ruột, đối xử với cô rất tốt, hay dẫn cô đi mua váy đẹp, mua búp bê. Bởi bà từ ngày mang thai đã muốn có con gái, nhưng cuối cùng lại là con trai. Đáng lẽ hai người phải đổi mẹ cho nhau mới phải, họ từng nghĩ như vậy.

Jungkook nghĩ lại chuyện xưa, bật cười lớn: " Em nên cảm ơn anh mới phải. Giờ em nhìn xem, ai đang ngồi lên đầu ai."

Lisa cũng không nhịn được cười: " Bây giờ anh thử bắt nạt em? Em có đai đen Taekwondo rồi đấy." Rồi giơ tay tạo dáng võ.

Jungkook rớt hàm, đau khổ hét lên : " Không ngờ bây giờ em không những.. dâm đãng mà còn đanh đá. Anh muốn Lalisa của ngày xưa."

Dù vô cùng thân thiết nhưng nghe xong Lisa không khỏi giật bắn mình, quắc mắt nhìn anh: " Cái gì cơ? Dâm đãng cái gì?"

"Anh còn chưa xem 50 sắc thái một giây nào mà trong phòng em có tận mấy tập sách, chưa kể còn lưu link phim trong máy tính.. Chậc." Anh không ngừng tặc lưỡi.

Lisa nhanh chóng giải thích: " Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. 50 sắc thái chỉ là phim lãng mạn, và nó chiếu rạp, mọi người đều có thể xem. Ok? Mà em cấm anh lần sau không được vào phòng em rồi xem trộm máy tính của em." Cô nghiêm mặt, cảnh cáo.

Thực ra cô mới chỉ xem phim, còn ba quyển sách đó là do Jang Sooyeon - đứa bạn thân mất nết của cô tặng, nhưng cô vẫn chưa bất kì đọc quyển nào. Vì cái thói quen tuỳ tiện vào phòng cô từ hồi bé nên không biết anh đã để ý chúng từ lúc nào. Cô còn thắc mắc không biết anh có nhân cơ hội lục lọi cái gì trong phòng cô nữa không, ví dụ như xem trộm nhật kí chẳng hạn.

Jungkook phớt lờ lời cảnh cáo của cô, không đáp lại. Lúc sau liền lên tiếng, đổi chủ đề: " Mà anh quên mất chưa nói, em đúng là đồ lưỡi ngắn còn chê trạch dài."

" Cái gì?" Cô quát. Anh lại bắt đầu trêu chọc cô rồi.

" Em cấm anh không được quen bạn em, nhưng em lại giấu giếm anh, quen bạn của anh. Em xem công bằng ở đâu?" Jungkook than thở.

" Sao anh biết?" Cô nhíu mày. Không, cô không hiểu sao anh lại biết chuyện cô quen Jung Junho, mà hai người chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau được hai tuần, chính xác là vậy, nhưng chưa hẹn hò. Vì thế đúng hơn là cô chưa kịp nói với Jungkook chứ không phải không nói. Bị Jungkook tố là giấu giếm, cô cảm thấy oan uổng. Bỗng nhiên cô nhớ ra cái điện thoại, nhìn quanh, cô không thấy nó đâu cả. " Anh xem trộm điện thoại của em đúng không? Anh có biết xem trộm điện thoại.."

" Có thể bị phạt tù đến ba năm chứ gì?" Chưa để cô nói hết, anh đã cắt ngang, kéo dài miệng. Mặc dù đang bực nhưng cô không thể không bật cười. "Nhưng thực ra anh đâu có đọc trộm, chỉ là vô tình, vô tình ok?" Anh thanh minh.

" Lúc em với cô bạn em kéo nhau vào trong.."

" Bạn em là Minkyung."

" Ờ thì Minkyung. Mẹ em gọi điện nên anh nghe hộ thì vô tình thấy tin nhắn Junho gửi cho em."

" Trả điện thoại cho em." Lisa không nghe anh giải thích, chỉ lạnh mặt, chìa tay ra.

Chuyện mẹ cô nói chuyện với anh, cô không quan tâm, vì với mẹ, anh cũng là con trai của bà. Cô chỉ quan tâm đến việc anh đã đọc trộm tin nhắn của mình. Anh liền rút điện thoại đang cắm sạc dự phòng, đập bốp vào lòng bàn tay cô. " Mà em bỏ cái tên Bánh quy đi. Nghe chẳng ra sao."

Ở nhà mọi người hay gọi anh là Kookie, đồng âm với Cookie - nghĩa là bánh quy nên cô mới đặt tên danh bạ như thế. Mọi người đều thấy tên đó đáng yêu, trừ anh. Anh thấy nó trẻ trâu. Lúc cô ấn vào nhật kí cuộc gọi thì thấy có cái tên Justin Seagull? Đọc số mới biết là của Jungkook. Thì ra trong lúc cô nói chuyện với Minkyung, anh đã cố tình lấy điện thoại cô, đọc trộm tin nhắn, lại còn sửa tên trong danh bạ " Sao anh biết mật khẩu điện thoại của em?"

" Đánh bừa cũng ra. Với cái tính đãng trí của em thì có đặt gì ngoài sinh nhật hoặc năm sinh?" Jungkook nhếch môi.

Cô liếc xéo anh rồi ngẫm nghĩ và đổi tên lại thành JK, ngắn gọn, đơn giản. Sau đó, cô hơi nghiêng mình, giấu anh đọc tin nhắn của Junho. Junho nói anh không giận chuyện bị cô cho leo cây 3 ngày trước. Chẳng qua dạo này bận bịu quá, với cả anh biết cô còn phải đi công tác nên đợi hôm nay cô về, anh mới liên lạc. Junho là bạn cấp ba của Lisa và Jungkook. Cô biết Junho thích cô từ lâu, tuy nhiên vì chú tâm học hành để thi đại học nên cô không để tâm, nhưng Junho vẫn kiên trì theo đuổi. Cho đến hiện tại, cô thấy anh cũng có nhiều điểm thú vị, công việc kinh doanh khách sạn rất suôn sẻ, đặc biệt nếu so với Jungkook thì anh chân thành, tử tế hơn nhiều. Nhưng Lisa vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này vì cô cảm thấy mình chưa quá thích anh. Mọi người có thể nói cô chảnh nhưng với cô, cô tâm niệm: tình cảm chưa tới thì chưa yêu.

Cô muốn nhắn lại gì đó nhưng dường như Jungkook đã tinh ý đoán ra, nhanh chóng chặn đường: " Hôm nay nó không đi chơi với em được đâu, vì bên khách sạn phải tổ chức tiệc gặp mặt nhà đầu tư."

Cô thở dài, mím môi rồi thất vọng cất điện thoại vào trong túi. Jungkook thấy cô không đáp liền nói thêm: " Mẹ em nãy bảo tối anh qua nhà ăn cơm đấy. Được không?"

" Ờ thì anh cứ sang đi." Chuyện Jungkook hay ăn ở nhà cô nó như cơm bữa rồi. Ngày bé, kể cả những ngày bố mẹ anh không đi công tác xa thì cứ nổi hứng là anh lại sang nhà cô ăn. Đặc biệt, mỗi khi bị phụ huynh mắng vì điểm kém thì anh đóng cọc ở nhà cô luôn. Đôi lúc bố mẹ cô không thấy anh sang ăn cơm lại còn buồn.

"Em mệt quá, ngủ đây."

Nói là ngủ nhưng cô chẳng ngủ, tất cả chỉ muốn tránh mấy câu hỏi phiền phức của anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô đang cố gắng nhắm chặt mắt, hỏi đểu:

" Làm phóng viên ảnh vất vả nhỉ? Không có thời gian để ngủ. Hay sang làm cho studio của anh đi. Việc nhẹ, lương cao."

" Không." Cô vẫn nhắm mắt, từ chối thẳng thừng.

Jungkook cười nhạt: " Ờ cũng đúng, làm ở chỗ anh thì làm sao mà lén lút gặp Junho được."

Cô vẫn không nhúc nhích. Anh tiếp tục chọc ngoáy: " Không ngờ đã gặp qua bao nhiêu đứa, xinh đẹp, thú vị hơn mà nó lại nhất quyết theo đuổi em đến cùng. Chưa kể em từng bảo em thích đàn ông hơn tuổi mà giờ lại yêu nó đấy. Đúng là không thể tin được."

Lisa bức bối vì lời nói có phần châm chọc của anh: " Bọn em chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu chứ chưa yêu. Anh bớt mồm lại đi."

" Rõ ràng em là đứa nói lời không giữ lấy lời. Em biết chưa?"

Anh cho xe đi chậm lại, còn một đoạn nữa là đến nhà của cả hai. Đến nơi, cô ngay lập tức nhảy xuống xe, lấy đồ đạc. Trước khi mở cổng vào nhà không kiềm chế được, hét lên:

" Ờ em là đứa con gái ích kỷ, nói không giữ lời, lén lút hẹn hò với bạn của bạn thanh mai trúc mã. Vừa lòng anh chưa? Giờ thì anh đi khuất mắt em đi."

Nói rồi cô đóng sầm cửa, để lại anh ngồi trong xe không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro