3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook lái xe đến nhà hàng trên phố Apgujeong thì đã là 11 giờ trưa. Một nữ nhân viên còn trẻ tuổi với vẻ ngoài xinh xắn dẫn anh tới một căn phòng nằm ở tầng ba. Vừa đẩy cửa bước vào, anh nhìn thấy Jeon Min Seok đang ngồi cười nói vui vẻ với một người bạn. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của ông cũng ngay lập tức chuyển đến người của Jungkook.

Jungkook tiến tới, cất tiếng gọi: "Bố!" Rồi tiện lời chào hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh Jeon Min Seok: " Cháo chào chú Lim. Nhìn chú cơ bắp thế này chắc dạo gần đây chú cũng hay đi tập thể hình phải không? Tuổi này thì càng phải chăm tập thể dục mới tốt chú ạ."

Jeon Min Seok huých nhẹ vào cánh tay Jungkook, không tiếc lời cằn nhằn: "Ăn với nói, chẳng ra cái thể thống gì."

Người đàn ông họ Lim kia thì trái lại, nghe vậy liền cười toe toét, vẫy vẫy Jungkook: "Bọn trẻ chúng nó giờ thoải mái thế đấy, có sao đâu. Kookie, ra đây ngồi với chú." Rồi ông lấy ly, rót rượu cho Jungkook: "Hàng ngày cũng chỉ dám lấy hai cục tạ của con trai nâng lên hạ xuống thôi, chứ thời gian đâu để đi tập bên ngoài. Mà đấy là chú thôi chứ như bố cháu, phong độ đầy mình, không tập tành gì vẫn khoẻ re."

" Chú cứ nói quá." Jeon Min Seok cười khà khà.

Bố của Jungkook năm nay đã gần 60, ấy vậy mà nhìn vẫn còn khá trẻ so với tuổi. Chú Lim kém ông năm tuổi mà tóc đã bạc gần hết còn Jeon Min Seok mới chỉ điểm vài sợi trắng. Tuy đã đi qua hơn nửa đời người nhưng điệu bộ, dáng vẻ của ông vẫn toát ra khí chất, phong thái ngời ngời. Chưa kể từ khi lấy vợ, sức cuốn hút của ông với phụ nữ chưa hề mất đi mà thay vào đó còn tăng lên theo cấp số nhân. Chính vì vậy cho đến bây giờ, vẫn có rất nhiều cô gái mê mẩn Jeon Min Seok. Jungkook chính là phiên bản hoàn hảo của ông ngày trẻ, anh thừa hưởng từ ông tất cả mọi thứ: vẻ ngoài, sự đào hoa, tài ăn nói.. nhưng chỉ trừ một cái là anh không có niềm đam mê kinh doanh giống bố.

" Mỗi lần em nhìn Jungkook em đều nhớ tới anh ngày trẻ đấy." Chú Lim gắp một con tôm vào bát, mỉm cười nói.

Jeon Min Seok nghe vậy, quay sang nhìn Jungkook, nét mặt không giấu được nỗi buồn: "Giống cái gì chứ cái cần giống thì không giống. Mới 25 tuổi đầu đã gái gú suốt ngày, việc kinh doanh của bố thì không chịu đỡ đần, cứ thích lăn lội với cái nghề nhiếp ảnh."

Jungkook ngồi đối diện chỉ biết cười trừ, uống hết nửa ly rượu mà chú Lim vừa rót. Cứ hễ nhắc đến vấn đề này thì kiểu gì hai bố con cũng sẽ to tiếng. Tốt nhất không nói gì thì hơn.

"Bọn trẻ thời nay toàn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không có chí tiến thủ, kiếm được đứa như Jungkook là hiếm đấy. Nó muốn phát triển sự nghiệp riêng, không muốn phải ăn bám anh. Đáng lẽ anh phải hãnh diện chứ. Còn chuyện yêu đương thì cũng phải va vấp, tìm hiểu thì mới biết ai là người phù hợp."

Hay! Quá hay! Jungkook nhìn chú Lim, bật ra nụ cười cảm kích, thiếu chút nữa là anh đã vỗ tay bôm bốp rồi. Chú Lim là bạn thân chí cốt với bố Jungkook từ thời còn cởi truồng, giúp đỡ, nương tựa vào nhau lúc khó khăn và cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Ông cũng rất quý Jungkook, luôn đỡ lời cho anh mỗi khi bị Jeon Min Seok phàn nàn, nhưng không vì thế mà bao bọc, nuông chiều, ông luôn chỉ bảo, đưa ra lời khuyên cho Jungkook mỗi khi cần.

Jeon Min Seok chỉ biết lắc đầu, thở dài: "Chú bênh nó ít thôi, giờ tôi không nói được nó nữa rồi."

Cả ba người ngồi chuyện trò, tâm sự một lúc lâu nữa rồi bắt đầu rời đi. Thường thì Jeon Min Seok sẽ đi xe riêng nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không đi, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ đưa ông về nhà. Nhưng Jeon Min Seok kiên quyết ngồi vào ghế sau chứ không đời nào ngồi cạnh Jungkook.

Mối quan hệ của hai bố con từ lâu đã không tốt, gay gắt nhất là từ khi anh tốt nghiệp phổ thông. Gia đình Jungkook đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng ẩm thực Eleven trên cả nước, vì thế Lee Nayoung và Jeon Minseok luôn muốn con trai sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh để nối nghiệp nhưng Jungkook lại một mực muốn học nhiếp ảnh. Jeon Minseok kiên quyết phản đối và doạ sẽ không hỗ trợ chi phí học hành nhưng Jungkook nghe vào lỗ tai này lại lọt luôn sang lỗ tai kia.

Bước vào năm nhất, Jungkook dọn ra ngoài thuê trọ ở riêng. Lee Nayoung thương con, lén lút giấu chồng gửi tiền cho anh hàng tháng. Nhưng Jungkook không vì thế mà ỷ lại. Anh xin vào học việc ở một studio và nhờ kĩ năng tốt, anh nhanh chóng được nhận làm thợ ảnh chính và có thể kiếm đủ tiền để trang trải việc học. Về vấn đề ăn uống, tuy anh luôn miệng từ chối nhưng bố mẹ Lisa rất tốt bụng, luôn coi anh như con cái trong nhà. Bữa tối có hôm anh đến nhà Lisa ăn, có hôm anh bận thì họ bảo cô mang sang chỗ ở của anh.

Giữa năm ngoái, sau khi tốt nghiệp, Lee Nayoung góp vốn giúp con trai mở studio riêng. Lisa cũng là người ở bên hỗ trợ anh rất nhiều. Cô giúp anh viết bài quảng cáo, đăng lên web và giới thiệu bạn bè, người quen đến chụp ảnh. Nhờ vậy mà studio của Jungkook nhanh chóng ăn nên làm ra, trở thành một địa điểm chụp ảnh uy tín ở Seoul. Chưa kể một phần nhỏ cũng vì anh đẹp trai. Nhiều cô nàng hay đặt lịch ở chỗ Jungkook chỉ vì muốn-gặp-anh và chắc chắn rằng anh phải là người chụp chính. Vì vậy thỉnh thoảng Lisa hay trêu anh là kẻ dùng mặt để kiếm cơm.

" Công việc dạo này sao rồi?" Jeon Min Seok hỏi.

" Tốt lắm bố ạ." Anh liếc nhìn nét mặt bố qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười.

Anh biết cái câu hỏi Công việc dạo này sao rồi? kia có nghĩa là Sắp phá sản chưa con? Ông luôn mong chờ ngày anh bỏ quách cái nghề nhiếp ảnh đấy để về thay thế ông tiếp quản nhà hàng, nhưng công việc của anh càng ngày càng phát triển nên Jeon Minseok không nén nổi nỗi bực tức. Ông sợ rằng khi ông mất đi thì cơ đồ suốt hơn 20 năm qua của ông sẽ phải chuyển nhượng cho người ngoài hoặc sẽ tiêu tan thành mây khói.

" Đã năm năm rồi, mày định muốn làm bố tức chết đến bao giờ?" Jeon Min Seok nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, gằn từng tiếng.

" Bố à, con đã nói rồi, con sẽ không nhúng tay chân vào việc kinh doanh đâu, con ghét những con số và đó cũng không phải là thứ con thích." Jungkook cho xe đi chậm lại một chút: "Có gì sau này bố chuyển nhượng cổ phần cho con, còn chuỗi nhà hàng người khác quản lí là được rồi."

Jeon Min Seok nghe xong, tay liền cuộn thành nắm đấm, chỉ tiếc là không thể cho thằng con trai chết bầm này một trận nhừ tử. Ông xoa xoa thái dương: "Tao là tao muốn mày tiếp quản công việc chứ không phải chuyển qua cho người khác."

" Vậy thì con không về đâu."

Một lần nữa, Jungkook lại khước từ yêu cầu của bố mình. Bị bố mắng đối với anh là chuyện cơm bữa, anh luôn tỏ ra mắt mù tai điếc và đã học cách biến những lời cằn nhằn thành cát bụi. Jeon Min Seok cũng đã hết lòng, hết cách khuyên nhủ anh. Nhiều khi ông ngẫm nghĩ, ngoài cái mặt ra thì tính nết không biết Jungkook giống ai mà lại cố chấp, cứng đầu như vậy. Không phải ông không cố gắng chấp nhận sự nghiệp của anh, nhưng cứ nghĩ về việc đời ông không còn bao lâu nữa, ông lại không khỏi lo lắng cho tương lai của Eleven.

" Mà mẹ mày định làm bữa cơm với nhà chú Dohyun. Nhớ phải về đấy."

" Vâng. Con biết rồi."

Lúc Lisa vào nhà thì thấy Kim Dohyun đang nằm trên sofa xem bóng đá. Thực sự ông bảo không đến đón cô được chỉ vì cái giải ngoại hạng Anh này sao? Kim Dohyun thấy con gái về liền bật dậy, cho nhỏ âm lượng TV xuống.

" Con gái bố đi đường xa mệt không?"

" Sao bố bảo bố bận mà lại thế này?" Cô đặt chiếc vali xuống đất, cất giọng oán trách.

Kim Dohyun liền giơ hai tay đầu hàng: "Thực ra bố cũng đã định đón con nhưng tự nhiên Jungkook gọi điện nói rằng để nó đi cũng được. Sao? Hai đứa có chuyện gì à?"

Miệng Lisa như rớt xuống cổ. Cô biết ngay là tên Jungkook này có ý đồ đến đón để trì triết cô mà. Sai lầm! Đáng lẽ cô nên bắt taxi về. Đáng lẽ cô không nên để Minkyung nhìn thấy Jungkook. Đáng lẽ cô không nên để tên đáng ghét ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đúng là một buổi sáng phiền toái.

" Không có gì đâu bố. Con lên phòng đây."

Cô đáp hành lí sang một bên rồi ngã xuống giường. Ngồi trên máy bay khiến giấc ngủ của Lisa không ngon lắm nên giờ cô quyết định gạt bỏ hết mọi thứ để đánh một giấc. Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ.

Lisa bị đánh thức bằng tiếng còi xe hơi bên ngoài. Miệng không ngừng chửi thề vì bị phá bĩnh, cô bật dậy, ngó đầu ra cửa sổ thì phát hiện ra tiếng xe đó là của Jungkook. Đúng là thứ âm binh, cô thầm nghĩ. Sau đó cô nhìn thấy Jeon Minseok bước ra khỏi xe, vẻ mặt rất khó coi. Chắc chắn hai bố con họ lại trải qua một trận cãi nhau tơi bời khói lửa. Là hàng xóm 25 năm, cô biết hai người họ không hợp nhau. Jeon Minseok tính tình nghiêm khắc, còn Jeon Jungkook lại ngỗ nghịch, ngày bé không ít lần bị ông cho ăn đòn nhưng vẫn thân lừa ưa nặng. Mỗi lần như thế, anh chỉ có một chốn dung thân duy nhất là nhà cô.

Cô kéo rèm lại, ngán ngẩm đi ra phía chiếc vali, gấp gọn quần áo rồi kiểm tra lại tập tài liệu chứa mấy bức ảnh cô đã chụp được. Chủ đề của tạp chí lần này là Summer Vibes vì thế cô đã không tiếc công lặn lội đến Jeju chịu nắng chịu gió để thu về những tấm ảnh thật ưng ý. Đã 5 tháng qua, ảnh của Lisa không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để lên báo, làm cho tâm trạng của cô rất nặng nề. Lần này cô đã cố gắng hết sức mình, chọn khung cảnh độc đáo, chỉnh sửa màu sắc sao cho đúng chất mùa hè. Nếu vẫn không được lên báo nữa thì chắc cô nên tính đến chuyện nghỉ làm. Lisa ôm chặt tập ảnh vào trong lòng, không ngừng cầu trời khấn phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro