4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn càng cố gắng ngoi lên mặt nước, bạn càng thất bại.

Đây chính xác là nghịch lí cuộc đời của Lalisa.

Không có cái thất bại là mẹ thành công nào cả.

Lời phê bình của phó tổng biên tập từng câu từng chữ như tiếng trống thúc vào tai Lisa giữa trưa trời nắng nóng hầm hập.

"Lalisa Kim mà tôi từng biết đâu rồi? Sao phong độ của em ngày càng đi xuống vậy? Màu sắc thì loè loẹt, bối cảnh thì lộn xộn. Em làm tôi thất vọng quá!"

Mặc dù điều hoà trong phòng bật 26 độ nhưng mồ hôi trên trán cô túa ra như tắm. Mặt cúi gằm. Môi mím chặt. Cô muốn thoát khỏi căn phòng khốn nạn, chết tiệt này. Thật sự Lisa đã cố gắng hết sức mình, mỗi ngày đều cố gắng, nhưng sao tên sếp thối tha này cứ ra sức ép cô vào chân tường vậy?

"Em thấy lần này ảnh rất ổn mà, có phải thẩm mĩ của sếp dạo này có vấn đề không?" Hai mắt Lisa đỏ ngầu, cố nén nỗi bực tức để phản pháo. Điều cô muốn làm là cầm xấp tài liệu vả vào mặt lão kìa.

"Em ăn nói cho cẩn thận. Lần sau rút kinh nghiệm hơn đi." Sếp tổng xua tay, mặt mày nhăn nhó đuổi cô ra. "Đi ra ngoài đi!"

Lisa kiềm chế hết sức để ập cửa một cách nhẹ nhàng rồi thất thểu quay về bàn làm việc. Cô quẳng tập ảnh sang một bên rồi nằm dài ra bàn. Lisa muốn khóc nhưng dường như càng ấm ức thì càng không thể khóc được. Đầu óc trở nên trống rỗng, cô không biết mình phải làm cái gì nữa.

"Lão ấy mắng chị phải không? Minkyung thấy vậy, liền lăn ghế sang bàn của Lisa an ủi.

Lisa bần thần, không nói gì, chỉ gật đầu và thở dài.

"Em nói rồi, lão ấy đang cặp kè với Miju nên cố tình đì chị thôi. Mà chị thừa biết con mụ kia thì xấu tính thế nào rồi." Minkyung khoanh tay trước ngực, không ngừng chép miệng, vừa đánh mắt về phía Kang Miju đang cười thoả mãn, vừa cố tình nói lớn.

Trong tổ nhiếp ảnh thì Miju và Lisa chính là hai kì phùng địch thủ. Miju vào toà soạn trước Lisa khoảng nửa năm, là một người rất có năng lực và thường xuyên giữ danh hiệu phóng viên ảnh tài năng. Tuy nhiên, khi Lisa xuất hiện thì nó liền đổi chủ, vì thế Miju rất không ưa cô. Cho đến một vài tháng gần đây, ảnh mà Lisa chụp dù dở hay đẹp hầu như đều bị phó tổng chê rất nhiều. Đúng như Minkyung nói, Miju đang qua lại với thằng cha ấy, nhưng trước kia Lisa luôn cho rằng bản thân làm việc chưa tốt chứ không nghĩ mình bị trù dập. Bây giờ thì cô đã tỏ rồi.

"Em phải về mách bố mới được." Minkyung lật tập ảnh của Lisa, cảm thấy tức giận thay cô. Rõ ràng tên sếp khốn kiếp ấy cố tình gây khó dễ cho Lisa. Bố Minkyung là tổng biên tập toà soạn, cô đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp Lisa nhưng Lisa lại luôn miệng từ chối và bảo cô đừng nói gì cả. Thực tâm Minkyung không biết trong não Lisa chứa cái gì mà ngu si thế, không biết đường đứng dậy mà cho hắn một trận.

"Cảm ơn em." Lisa ngồi dậy, vuốt lại tóc, nắm lấy bàn tay của Minkyung rồi cười khổ." Aigoo, chị nghĩ chị nên nghỉ làm ở đây."

Minkyung liền hét toáng lên: "Không được. Chị bị điên à? Sao phải nghỉ? Em sẽ giúp chị đòi lại công bằng."

"Haha chị đùa thôi."

Lisa bật cười. Cô hiểu tấm lòng của Minkyung. Lisa biết có thể nhờ em ấy nói chuyện với bố về vấn đề của mình nhưng lại không làm vậy, vì cô không muốn phải dựa dẫm vào người khác. Việc của cô, cô nghĩ mình nên tự tìm cách giải quyết. Lisa thu hết tài liệu vào trong túi xách rồi đứng dậy vỗ vai Minkyung: "Hôm nay chị về trước. Khi khác chúng mình đi ăn nhé!"

Chưa đến giờ tan ca nhưng nghĩ cũng không còn tâm trạng làm việc nên cô đi về. Lúc xuống gara Lisa nhìn thấy một chiếc xe BMW màu xám đang bật sáng hai đèn pha chiếu vào người cô, lại còn đứng chắn giữa lối đi. Vô ý thức! Hoà cùng tâm trạng hiện tại, Lisa không tiếc mà trưng ra bộ mặt khó ở, trông xấu xí lạ thường rồi lách qua khe hẹp. Bỗng cánh cửa xe bật mở, cô giật cả mình khi thấy Jung Junho bước ra.

Sao anh ấy lại ở đây? Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã ở trên mức bình thường nhưng dường như cô chưa quen được việc anh xuất hiện bất thình lình như thế này.

"Không nhận ra anh à mà nhìn hốt hoảng thế kia?" Junho lấy tay xoa đầu cô, vẻ mặt giả vờ trách cứ.

"Đâu có. Tại em bất ngờ thôi. Sao anh biết giờ này em về mà đợi vậy?" Lisa xua tay, cười hề hề.

Junho cười trìu mến: "Anh đợi em lâu rồi. Phải đến sớm không lỡ em lại về mất."

Lisa chột dạ. Khỏi phải nói, cô thừa biết ý tứ trong câu trả lời của anh. Đây không phải lần đầu tiên anh tới tận toà soạn đón Lisa, nhưng hầu như lần nào cô cũng nói dối rằng mình về rồi mặc dù vẫn đang ở trong phòng làm việc. Lisa thẳng thừng từ chối lời đề nghị đưa đón của anh. Và nó có thể giải thích bằng việc toà soạn của cô chỉ cách studio của Jungkook có năm toà nhà, Lisa không muốn bị bắt gặp để rồi phải trả lời mấy câu chất vấn phiền phức. Tuy nhiên, Junho thừa biết điều đó. Anh nhớ như in kiểu dáng cùng biển số xe của Lisa, anh biết cô vẫn còn ở toà soạn. Nhưng Junho không muốn làm khó cô, anh chỉ nghĩ rằng tình cảm của bản thân có lẽ vẫn chưa đủ lớn để khiến cô động lòng.

"Cơ mà em tưởng hôm nay bên anh có tiệc?"

Anh khẽ nhếch môi cười: "Hoãn sang mai rồi. Mà hôm nay kiểu gì em cũng phải đền bù cho anh bữa tối hôm nọ đấy." Nói rồi Junho không để cho Lisa có cơ hội từ chối, chủ động nắm chặt bàn tay của cô kéo sang phía bên kia xe và mở cửa cho cô ngồi vào.

"Ấy còn xe của em?" Lisa kêu lên.

"Sáng mai anh đón em đi làm." Anh đã đi một nước cờ khiến cô lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Cô đành rút điện thoại nhắn một tin báo cho bố mẹ rồi ngoan ngoãn cùng anh rời đi.

Lisa cứ đinh ninh rằng Junho sẽ đưa cô tới chỗ khách sạn mình kinh doanh để dùng bữa nhưng không, anh dẫn cô tới một nhà hàng mới toanh. Các nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và chu đáo. Thức ăn ở đây cũng phải công nhận là cực kì ngon. Toàn những món ăn mới lạ, chỉ mùi thơm thôi là đã có thể kích thích vị giác của Lisa rồi.

Vì Lisa lần đầu đến đây nên đích thân Junho giúp cô chọn món, đều là món chính ở nhà hàng này. Họ không xếp kín bàn ăn một cách khoa trương, bày vẽ mà chỉ bê lên từ hai tới ba món mỗi lần. Lượng thức ăn ở mỗi đĩa cũng vô cùng tinh tế, khiến người ta chỉ ăn vừa đủ, thậm chí còn hơi thòm thèm. Sau đó người phục vụ sẽ dọn đĩa không đi, để tiếp tục bày các món khác lên.

"Em thấy thức ăn ở đây thế nào?"

"Rất ngon." Lisa gật đầu.

"Vậy sao mặt em lại có vẻ ủ rũ thế kia?" Junho quả thực rất quan tâm Lisa, luôn để ý từng hành động, cử chỉ, nét mặt của cô. Rõ ràng sắc mặt của Lisa vô cùng bình thường nhưng anh lại nhận ra cô có chuyện gì đó không vui.

"Không có gì đâu. Anh đừng lo." Lisa cười thật tươi, lắc đầu phủ nhận.

"Hay là Jungkook lại bắt nạt em?" Junho buông đũa xuống, lấy tay chống cằm và nhìn cô bằng đôi mắt màu hạt dẻ. "Nó bắt nạt em cứ bảo anh."

"Đâu có.." Cô cười lớn, kéo dài giọng. "Chuyện ở toà soạn thôi anh."

"Anh chợt nhớ lại một chuyện rất hay ho mà Jungkook kể cho anh." Junho nói, ánh mắt có phần đăm chiêu: "Vào năm bốn tuổi, có một hôm mẹ Jungkook đi mua bánh kem về và gọi hai đứa vào ăn nhưng Jungkook cứ đòi em ở lại ngoài sân chơi trốn tìm với luật không được trốn ở trong nhà. Nhưng cuối cùng, trong khi em đang bịp mắt đếm ngược thì nó lại chạy vào nhà ăn bánh, để em ở ngoài sân khóc tu tu nửa tiếng đồng hồ vì tìm không ra."

"Tên khốn nạn đó kể cho anh chuyện đó sao?" Lisa ngay tức khắc đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Nghe anh kể, cô thấy bản thân mình lúc đó thật ngốc nghếch. Ngày trước, vườn nhà Jungkook trồng rất nhiều cây, cô cứ nghĩ anh trốn trong đó rồi lục tung từng lùm cây một, nhưng mãi mà không thấy. Phải hơn ba mươi phút sau, Jungkook mới từ trong nhà chui ra, bao biện rằng đang trốn thì mắc tè. Anh cầm trên tay một miếng bánh to, tưởng rằng là đưa cho Lisa, ai ngờ lại ra sức dỗ dành cô rằng ăn bánh kem nhiều sẽ bị sâu răng nên chỉ chưa đầy năm phút đã một mình xơi hết miếng bánh đó.

Junho thấy thế cũng không ngần ngại mà đệm thêm vào: "Lúc trước em quả thực rất ngốc, giờ cũng vẫn rất ngốc."

Junho học chung ba năm cấp ba với hai người họ. Ban đầu nhờ chơi thân với Jungkook nên đến khi lên lớp 11 anh mới dần quen biết Lisa. Lúc Junho phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ mờ ám đến vậy đã không ngừng buông lời trêu ghẹo. Lisa và Jungkook đã trải qua thời ấu thơ gọi là "thanh mai trúc mã", Junho nghĩ rằng sớm muộn gì hai người họ cũng ở bên nhau mà thôi.

Ấy vậy, dòng đời xô đẩy như thế nào, người ngồi trước mặt Lisa hiện tại không phải Jungkook mà lại là anh. Junho không hề nghĩ rằng càng tiếp xúc với Lisa, anh càng nhận ra mình có tình cảm với cô. Junho thấy tính tình Lisa rất tốt, rộng lượng, không thích so đo, tính toán thiệt hơn. Thành tích học tập cũng vô cùng ấn tượng, lại có ý chí cầu tiến, cũng vì thế mà trước kia năm lần bảy lượt anh ngỏ ý đều bị cô khước từ vì lí do tập trung cho việc học.

"Sao anh lại nói em ngốc?" Lisa bĩu môi, nhíu mày nhìn anh.

Junho mỉm cười đưa bàn tay to lớn lên áp vào má cô, ngón tay cái chậm chạp lướt nhẹ trên làn da mịn màng: "Ngốc vì không nhận ra người đối tốt với em.. Lisa, anh yêu em."

Cô liếc nhìn bàn tay đang vuốt ve má mình, hơi cúi đầu để giấu vẻ ngượng ngùng. Đúng, Lisa rất ngốc. Suốt bảy năm qua, Junho có thể thừa sức kiếm được một cô gái tốt hơn Lisa hàng vạn lần nhưng cuối cùng, cô vẫn là người mà anh một lòng một dạ theo đuổi. Về phần Lisa, quả thực cô chưa từng để ý đến tâm tư của anh. Có lẽ đã đến lúc cô nên mở lòng.

Junho đưa cô về đến tận nhà. Lúc xuống xe, Lisa nghĩ ngợi rồi mở lời: "Mai 7 giờ anh nhớ qua đón em rồi chúng mình cùng đi ăn sáng nhé!"

"Anh xin ghi nhớ."

Dáng người của Junho và Jungkook xấp xỉ nhau, nếu đứng gần thì tầm mắt của cô chỉ ở lưng chừng vai anh. Junho có sở thích sử dụng mùi nước hoa khá nồng, nên đối với Lisa có phần khó ngửi. Anh nói rồi bỗng luồn cánh tay qua eo cô, giữ chặt, cúi thấp người xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn, không sâu nhưng rất ngọt ngào. Lisa không hề né tránh, hai má cô dường như đang nóng ran, một tay giữ chặt quai túi xách, tay còn lại áp nhẹ lên ngực anh. Junho chăm chú quan sát gương mặt ngại ngùng của cô, không nhịn được mà bật cười, tặng thêm một cái thơm lên đầu mũi.

"Chúc em ngủ ngon."

"Anh.. cũng vậy." Lisa nói lí nhí chữ được chữ mất rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, chạy ù vào trong cổng nhà. Tim cô đập thình thịch, đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Kim Dohyun và Kim Min Jung đang khoanh chân trên sôpha, một người xem tivi, một người dùng laptop thì thấy con gái mở cửa bước vào, đồng thời còn có tiếng xe ô tô khởi động bên ngoài, họ không cần mở miệng liền đánh mắt nhìn nhau, trao đổi ý tứ. Lisa ngồi phịch xuống ghế, Kim Min Jung để laptop sang một bên, hỏi Lisa ăn uống gì chưa rồi đẩy chiếc đĩa đựng mấy cái gì đó trông giống như bánh nhưng có hình thù quái dị ra trước mặt cô.

"Bánh mẹ mới làm, ăn thử xem có ngon không?"

Lisa không ngại mà cầm bánh lên cắn một miếng. Quả thật là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cô vừa ăn vừa gật gù, tặng cho mẹ một chiếc "Like" bằng ngón tay cái.

"Mẹ định cho ra mắt loại bánh này, nhưng sẽ nặn đẹp hơn. Nếu mọi người thấy ngon thì mẹ yên tâm rồi."

Gia đình Lisa không giàu có như gia đình Jungkook nhưng cũng thuộc dạng đủ đầy, sung túc. Mẹ cô ngày trước làm việc ở văn phòng, bố là giảng viên đại học, đến khi về hưu thì họ cùng nhau mở một cửa hàng bánh, công việc kinh doanh không hề tệ.

Xong xuôi, Kim Min Jung lôi một chiếc thiệp màu trắng ở dưới mặt bàn đưa cho cô. Lisa muốn hộc máu, lại là bạn cấp ba mời cưới. Tính sơ sơ từ hồi lên năm ba đại học đến giờ cũng đã trên dưới mười người gửi thiệp mời cho cô, đa phần là bạn trung học nhưng cũng không thiếu bạn cấp hai, thậm chí có cả tiểu học mà cô còn không nhớ rõ mặt. Mỗi lúc như thế, bố mẹ Lisa luôn dùng ánh mắt nhắc nhở cô nên nhanh chóng thu hồi lại vốn liếng nhưng cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Hôm nay là một ngày không suôn sẻ nên Lisa cũng chỉ nói chuyện một lúc với bố mẹ rồi xin phép lên phòng. Nhưng khi bước chân lên cầu thang, cô cảm thấy có gì đó là lạ.

Chỉ vừa hé cửa cô đã thấy có tia sáng lọt ra ngoài, hình như có người ở trong. Mở toang cửa ra, mắt cô rơi trúng vào thân thể người con trai đang chiếm lĩnh chiếc giường ngủ rộng rãi của cô. Jungkook đang ngủ say như chết, trên giường của cô, trong phòng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro