5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tiến đến phía giường ngủ, lấy chân đá đá vào người Jungkook, gọi lớn: "Jungkook, anh dậy đi em xem nào!" Cô không muốn nổi nóng với anh nhưng khuôn mặt lúc này đang hiện lên hai chữ giận dữ rất rõ, giọng điệu cũng không được tốt cho lắm.

Lisa đã cất cái giọng như bò rống của mình lên nhưng đến một sợi lông mi của Jungkook vẫn không có chiều hướng nhúc nhích. Cô vẫn rất kiềm chế, ghé sát miệng vào tai anh, gọi: "Đồ khốn, dậy ngay cho em!"

Lần này, Jungkook mới từ từ mở mắt, mặt mày thoả mãn, ngáp một hơi thật dài. Chắc hẳn anh đã có một giấc ngủ rất ngon, ngay ở lãnh địa của cô. Đúng là tự nhiên như ruồi, cô lầm bầm.

"Sao về muộn thế?" Jungkook thấy cô đang chống nạnh, nhưng cũng không vội, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, giọng điệu tỏ vẻ trách cứ. Cái thái độ gì đây? Nằm ngủ trong phòng người khác nhưng lại chẳng có chút xấu hổ nào. Lisa hiện tại chỉ ước gì có thể cầm lấy đầu Jungkook rồi sút như sút bóng.

Cô cảm thấy bản thân quá bất lực không thể nói chuyện được với anh, liền phi như ngựa xuống phòng khách. Vừa nhìn thấy bố mẹ, mặt cô đã hằm hằm, đầy oán trách: "Sao Jungkook ở trên phòng mà bố mẹ không nói cho con biết?"

Kim Minjung đang tập trung gõ chữ, nghe thấy Lisa nói vậy liền giật mình, lỡ tay nhấn một dòng thật dài đầy chữ a.

"Con nói gì? Mẹ tưởng Jungkook về rồi mà?"

Lisa á khẩu, sau đó ngay lập tức hai mẹ con đánh mắt sang phía Kim Dohyun. Từ ngày nghỉ hưu đến giờ, ban ngày có hôm ông ra cửa hàng trông giúp vợ, có hôm chỉ ở trong nhà từ sáng đến đêm, nếu không tưới cây, chăm gà thì ngồi xem bóng đá.

"Đúng rồi. Nãy nó ăn cơm tối xong bảo có việc muốn nói chuyện với con mà đợi mãi con vẫn chưa về, nó bảo buồn ngủ nên xin lên phòng. Lâu quá nên bố quên mất luôn." Kim Dohyun nói rất từ tốn, rất bình thản, mắt vẫn dán chặt vào trận bóng đá trên TV.

Kim Minjung vỗ vào đùi Kim Dohyun một cái, nhíu mày: "Thế mà không thèm nói cho em biết. Nãy hỏi thì bảo nó về rồi!"

"Thì tại lúc ấy em đang rửa bát trong bếp." Kim Dohyun lấy tay xoa đùi, cười hề hề.

Kim Minjung nói với Lisa: "Con lên phòng hỏi nó xem có đói không rồi xuống ăn bánh mẹ làm."

Lisa thật sự không biết phải nói gì nữa. Cô nhìn bố mẹ, thở dài, mặt mũi méo mó như sắp khóc: "Bố mẹ thật là.. Chúng con không còn là trẻ lên ba nữa. Bố mẹ vẫn có ý định để con với Jungkook tuỳ tiện vậy sao?"

Kim Minjung nghe con gái nói vậy, có phần không bằng lòng: "Thế bây giờ con muốn bố mẹ phải làm sao? Một tuần bảy ngày thì tám ngày Jungkook sang nhà mình ăn cơm, còn phòng của con, hai mươi mấy năm nay nó đều đi ra đi vào tự nhiên như thế."

Lisa muốn phản bác gì đó nhưng lại thôi, cô không nói lại được mẹ mình. Kể từ ngày dọn ra ngoài ở riêng thì hầu như hôm nào anh cũng tới nhà cô ăn cơm cả, không bữa trưa thì bữa tối. Kim Minjung và Kim Dohyun thì coi Jungkook như con cái trong nhà, biết rõ anh thích gì, ghét gì, luôn đón tiếp nồng hậu. Jungkook đến đây, có cơm thì ăn, buồn ngủ thì có sô pha hoặc một phòng riêng dành cho khách. Nhà của Jeon Minseok có thể một tuần ghé qua một lần nhưng nhà Lisa thì hôm nào anh cũng ghé. Người ngoài nhìn vào lại tưởng ông bà Kim mới chính là bố mẹ đẻ của anh.

Lisa bực dọc, vỗ trán vài cái rồi quay người đi lên gác. Cô nghĩ lại rồi, nói chuyện với Jungkook sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Kim Minjung thấy bước chân của con gái nhỏ dần, mới bắt đầu càu nhàu với ông xã: "Lần trước không phải chính Jungkook phát hiện ra ống nước trong phòng tắm của con gái anh bị rò thì mấy tháng nay chúng ta phải nhịn ăn để trả hoá đơn tiền nước rồi. Đồ đạc của nó đừng nói em với anh, đến cả nó còn không biết đáp ở đâu, cuối cùng lại phải gọi điện hỏi Jungkook. Anh nghĩ xem, giờ con bé bảo em giám sát tụi nó thì em giám sát kiểu gì?"

"Chịu." Kim Dohyun mắt vẫn không chịu rời khỏi TV, mở miệng đáp một chữ vô dụng nhất.

Kim Minjung nghe chồng nói, quay sang đánh thêm một phát nữa vào đùi: "Anh đấy, Jungkook nó ở trên đấy lâu như thế không thèm bảo em một câu."

"Không phải anh bảo là anh quên sao!"

"Anh quên? Anh không nhớ hôm trước anh bảo em là hai đứa nó giờ đã lớn, không nên quá thân mật, không nên ở cùng một phòng sợ hàng xóm dị nghị sao? Sao giờ anh đã quên rồi?" Nói đến đây, Kim Minjung thấy hơi khát nước, bà rót trà từ trong bình ra cốc, kề miệng rồi nhấp một ngụm: "Ồ, trà sả tắc phải không? Ngon thật đấy! Anh pha à?"

"Không. Jungkook pha đấy!" Kim Dohyun nói xong, thấy trong lòng nhẹ đi vài phần.

"Jungkook?"

Đợi cho đến khi tiếng còi báo kết thúc trận bóng đá trên TV vang lên, Kim Dohyun mới rời mắt đi chỗ khác, nghiêm túc nói: "Thực ra anh thấy Jungkook cũng được. Bản chất con người thằng bé rất tốt. Jungkook yêu quý chúng ta, chưa kể mặc dù nó không nói nhưng anh biết là nó cũng rất quan tâm đến Lisa nhà mình. Nếu thật sự yêu thương nhau thì sau này sẽ thay đổi."

"Xuỳ." Kim Minjung chép miệng: "Anh cũng từng nói là Jungkook có tính trăng hoa, anh sợ sau này Lisa phải chịu khổ mà?"

Chuyện của hai đứa trẻ đã không ít lần vợ chồng họ bàn bạc với nhau, nhiều đến mức không đếm xuể, cho nên chẳng trách Kim Dohyun không nhớ nổi. Ông chỉ biết lắc đầu và nhận sai.

Jungkook vẫn ngồi trên giường, với tay lấy quyển sách trên bàn đọc thử. Lúc thấy Lisa quay lại với bộ mặt khó ở, anh nhướn mày nhìn cô: "Sao? Nhận lời Junho rồi nên giờ phản ứng gay gắt thế hả?"

Lisa cắn môi dưới, không hé răng nửa lời, coi như là ngầm xác nhận. Jungkook thấy thế liền thừa thắng xông lên: "Junho cũng đâu phải không biết về mối quan hệ của anh và em. Nếu nó yêu em thực sự thì sẽ sẵn sàng chấp nhận thôi."

"Mối quan hệ của chúng ta có gì hả?"

Jungkook nghe thấy câu hỏi của Lisa, tuy có phần tức cười nhưng vẫn dành cho cô một nụ cười tử tế: "Trí nhớ của em hình như bị khuyết một mảng đúng không?"

"Thế anh nói xem chúng ta có gì?"

"Tất nhiên là không có gì. Nhưng ngày xưa anh với em còn từng tắm chung mà." Jungkook nhún vai.

Đầu Lisa dường như đang bốc khói, gắn thêm vài toa tàu nữa là chạy tu tu được rồi. Cô ngồi bịch xuống giường, trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng có nhắc lại mấy chuyện tuồi thơ xưa cũ nữa."

"Thì anh cũng chỉ muốn nói rằng nếu Junho yêu em thì nó sẽ chấp nhận quá khứ cùng lối sống của em chứ không phải mình em thay đổi theo nó. Trong một mối quan hệ yêu đương, em phải cũng phải có chính kiến, nguyên tắc riêng không thì sẽ bị người ta trèo lên đầu ngồi đấy, hiểu chưa?" Jungkook bắt đầu chuyên mục giáo huấn kinh nghiệm yêu đương.

"Ngoài anh ra thì cũng chẳng còn ai suốt ngày chăm chăm bắt nạt em đâu." Lisa nghiêm mặt nói: "Mặc dù em không có kinh nghiệm yêu đương nhiều bằng anh nhưng em biết mình phải chú ý đến cảm giác của đối phương."

Hai người im lặng một lát, Jungkook chăm chú nghe Lisa nói hết. Lúc sau lấy hết kiên nhẫn, cô lên tiếng nói tiếp: "Cho nên em nghĩ là sau này anh đừng tuỳ tiện vào phòng em nữa.."

"Lúc anh có bạn gái anh cũng không căng thẳng với em như thế này." Jungkook nghe vậy, mặt mày liền tỏ ra khó chịu.

"Chuyện của hai chúng mình khác nhau." Lisa đảo mắt.

"Khác nhau? Chẳng lẽ chỉ có tình yêu của bọn em trong sáng?"

"Hơn của anh là được."

"Haha. Không hẳn." Jungkook bật ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Lisa không rõ Jungkook muốn nói điều gì, hỏi lại: "Ý anh là sao?"

"À không có gì." Jungkook phẩy tay, bỗng dưng nhìn quanh phòng của cô một vòng, nói: "Lần sau em nhớ cất đồ cho gọn gàng đi. Cái quyển nhật kí kia, em định để cho anh đọc sao?"

Anh nhắc, cô mới nhớ ra quyển nhật kí dày cộp, cũ rích có tuổi thọ 10 năm trời đang nằm phơi hàng trên bàn làm việc. Lisa bỗng hét toáng lên rồi cuống cuống chạy đến, gấp nó lại cất vào trong hộc tủ, nhanh chóng hỏi: "Anh đọc gì chưa đấy?"

"Tất nhiên là chưa." Jungkook cau có trước ánh mắt dò xét của cô, sau đó liền đổi chủ đề: "Mà dạo này công việc của em không thuận lợi đúng không?"

Nếu Jungkook hỏi cô điều gì thì chắc chắn đều biết tỏng đáp án rồi, chỉ chờ cô xác nhận đúng thôi. Lisa cũng đành gật đầu. Bất ngờ là chuyện kiếm tiền của cô, anh cũng rõ như lòng bàn tay: "Sao anh biết?"

Jungkook chỉ vào tập báo ở đầu giường, nói: "Em làm cho chuyên mục Đời sống mà mấy số gần đây, anh không còn thấy tên em được đề ở cuối trang nữa. Tay nghề của em càng ngày càng tệ đi sao?"

Lisa thốt ra tiếng thở dài thườn thượt, đầy thất vọng: "Anh nghĩ xem có phải em ngày càng tệ không?" Nói rồi cô với lấy túi xách, nhét tập tài liệu vào tay anh.

Jungkook cầm lấy, lật giở từng trang, vừa xem, vừa trầm ngâm ra vẻ đánh giá: "Không tệ. Vậy để anh đoán, em bị chơi đểu."

"Chắc vậy." Cô cười nhạt. "Có lẽ Lee Jeongseob trù em."

"Em không biết đứng dậy đấu tranh cho bản thân hả?" Jungkook cuộn xấp tài liệu lại rồi gõ lên đầu Lisa, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Anh nói đúng sai gì cô cũng phản bác lại cho bằng được nhưng trước mặt người khác lại cụp đuôi như con mèo con. Đúng là khôn nhà dại chợ, Jungkook nghĩ bụng.

"Anh nói em phải làm sao?" Lisa gãi tai, bất lực nói.

"Không phải em nắm được thóp lão ta rồi sao? Cái hôm chúng mình đi chơi bắt gặp lão đang mua cần sa ấy." Jungkook nói.

Một tháng trước, Jungkook xem trên facebook thấy có quán pizza mới khai trương trên phố Hongdae, mà anh biết Lisa nghiện pizza nên nhanh chóng alo một tiếng mời cô đi. Vô cùng trùng hợp, lúc đi về, Lisa phát hiện ra phó tổng biên tập Lee Jeongseob của toà soạn cô bước ra từ một nhà nghỉ gần đó với một người đàn ông lạ mặt. Tự dưng Lisa nảy ra ý chụp hình lại, hơn nữa cô cũng cảm giác con người lão ấy rất mờ ám, nhỡ đâu có dịp để dùng.

"Nhưng chắc gì tên kia đã là kẻ buôn cần sa?"

Jungkook day day thái dương, không kiềm chế mà búng nhẹ vào trán cô: "Anh không hiểu tại sao em làm trong toà soạn báo mà đến mấy tin thời sự ồn ào em cũng không nắm bắt được? Tên đấy bị truy nã suốt từ tuần trước rồi. Anh nhìn ảnh thì có vẻ đúng là tên mà lão Lee kia gặp gỡ."

Đầu óc của Lisa kêu ong ong hết cả lên: "Thật ư? Nhưng nhỡ tin ấy lộ ra, toà soạn của em bị ảnh hưởng thì sao?"

Jungkook thở dài chán nản, xoay người ngồi sát ra mép giường với tư thế chuẩn bị đứng lên: "Có sao đâu. Sớm muộn gì toà soạn của em cũng đóng cửa mà thôi." Anh thản nhiên nói.

Lisa nghe vậy, không nén nổi nỗi sửng sốt: "Cái gì? Sao chuyện công ti em, anh là người ngoài mà cái gì cũng biết vậy?"

"Giờ thời đại công nghệ, độc giả dần chuộng báo điện tử hơn rồi, sớm muộn gì báo giấy cũng bị bỏ thôi. Thế nên, anh luôn bảo em sang làm việc với anh còn gì."

Không đợi Lisa nói, anh bổ sung: "Em tố cáo lão phó tổng Lee kia đi, nếu em không làm thì chắc hẳn sẽ có người khác làm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không sớm thì muộn, hắn cũng phải vào tù." Nói rồi, anh đứng lên, chuẩn bị đi về. "Mà cũng nghe lời em, sau này anh sẽ ít qua đây hơn. Thôi, anh đi đây!"

Nỗi bực dọc của Lisa có phần xuôi xuôi. Thấy bản mặt ỉu xìu của Jungkook, bỗng dưng cô thấy tội tội. Theo lí thì việc khuyên Jungkook giữ khoảng cách với mình là đúng, nhưng về tình thì cô lại thấy hơi bứt rứt. Dù sao hai người họ đã thân thiết với nhau quá lâu, có thời gian dài ăn chung, ở chung. Đúng như Jungkook nói, thậm chí ngày còn bé, cô và anh không ít lần đã tắm chung với nhau. Có lẽ vì thế, nên chuyện anh gần gũi với cô đã trở thành thói quen.

"Mẹ hỏi anh có đói không, xuống ăn bánh mẹ làm." Cô nói một câu trước khi đá anh ra khỏi phòng.

"Anh không đói."

Dứt lời, cô nghe thấy tiếng ọc ọc rõ lớn, tất nhiên là không phải ở bụng mình. Nhà cô ăn cơm tối rất sớm, còn giờ thì đã là 10:30. Đã đói rồi còn làm bộ làm tịch. Lisa đi ra ngoài hành lang, hét lớn xuống dưới lầu: "Mẹ ơi, Jungkook bảo anh ấy có đói."

Kim Minjung đang mải cằn nhằn với chồng, nghe thấy tiếng con gái nói vọng xuống, liền hét lại: "Ờ, đợi mẹ đi pha cho cốc sữa rồi xuống ăn bánh."

Jungkook khựng lại, bắn vào Lisa một ánh mắt hình viên đạn rồi quay vào trong phòng ngồi. Anh rút trong túi quần ra một chiếc vòng đá thạch anh màu xanh rêu, nhìn rất quý phái, giơ ra trước mặt cô: "Cho em."

Vòng đá này cô nhớ là anh mua ở tận Trung Quốc và thường xuyên đeo. Thú thật là Lisa rất có hứng với mấy món đồ mang tính chất tâm linh, thậm chí còn có tư tưởng mê tín dị đoan, tin rằng trên đời có ma quỷ. Đã không ít lần cô gãy lưỡi gạ anh cho cái vòng này, thậm chí còn đòi đấu giá nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Chẳng hiểu sao, hôm nay ăn trúng cái gì mà chủ động dâng cá lên miệng mèo. Lisa cảm thấy có gì đó bất thường.

Jungkook giải thích: "Anh đeo chán rồi, tự dưng nghĩ đến em thích nó nên cho." Thấy Lisa cau có nhìn mình, anh bổ sung: "Bao nhiêu người xin anh đều không đồng ý, mỗi mình em được anh cho thôi đấy."

"Cảm ơn anh." Cô cười một nụ cười thảo mai, lời cảm ơn không có chút thành ý nào cả.

"Thật lòng mà nói thì thấy em và Junho ở cạnh nhau, anh không hề vui." Jungkook nheo mắt.

"Gì mà không vui? Anh xem lúc anh có người yêu, em có bao giờ mở mồm chê bôi không hả?" Cô vân vê chuỗi hạt trên tay, nói.

"Mặc dù Junho là bạn thân thiết của anh, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy hai người không hợp." Jungkook lắc lắc cái đầu, trông có vẻ bực mình.

"Junho rất yêu thương em, em cũng thấy anh ấy rất tốt bụng, hơn nữa còn rất hợp nhau." Lisa đảo mắt.

Jungkook ghé mặt mình sát lại mặt cô, thì thầm: "Em kể anh nghe xem bọn em hợp nhau cái gì?"

Lisa nhăn mũi, lấy tay vỗ vào má anh: "Anh thôi ngay. Đáng lẽ ra khi em tìm được một người chân thành, tử tế thì anh phải ủng hộ chứ. Sao anh cứ thích cà khịa em vậy? Vui lắm sao?"

Jungkook nắm lấy cổ tay cô, ấn xuống đùi: "Anh thấy Junho không hề hợp với em." Rồi anh lấy hai tay, ôm chặt hai má cô: "Để anh xem, em nhìn qua cũng khá là xinh xắn, trừ việc vòng một có hơi khiêm tốn, nhưng vẫn thừa sức lấy được chồng. Trên đời thiếu gì đàn ông mà em cứ phải qua lại với nó."

Mặt mũi Lisa có phần sa sầm, cô gỡ hai tay của anh xuống, nghiêm túc nói: "Dù sao em là con gái, đã hai lăm tuổi rồi, cũng nên nhanh chóng tìm một người phù hợp để sống cùng nhau đến hết đời. Còn anh là con trai, có thể chơi bời thêm năm năm nữa là chuyện bình thường. Tuổi xuân con gái có hạn. Anh hiểu chưa?"

Jungkook bĩu môi khi nghe thấy hai từ "hết đời", nhưng không có ý định châm chọc cô nữa, đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu: "Ước gì anh có thể thích em. Thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, bố mẹ hai bên cũng bớt lo nghĩ sầu não. Chỉ tiếc là khẩu vị của anh không nhạt như Junho."

Lisa tiễn anh ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, cũng không kìm lòng mà thở dài một hơi, nói khẽ: "Em cũng ước thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro