6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bước ra từ trong phòng tắm, trong khi đợi tóc khô, cô mở máy tính chơi Candy Crush. Lisa đang bế tắc ở cửa 3250 với level 'super hard', cả một tuần nay kiên trì ngồi cày nhưng không thể nào qua được, ấy vậy mà vừa mở máy lên, Lisa tá hỏa khi thấy mình đã lên đến cửa 3278. Chắc chắn là chuyện tốt mà Jeon Jungkook đã làm.

Bên cạnh nhiếp ảnh, Lisa có một vài những sở thích khác là đọc sách, chơi bài hoa và chơi game. Ngày còn bé, Lisa theo xu hướng thục nữ ngoan hiền cho đến khi Jungkook tiêm nhiễm vào đầu cô hai thú vui kia. Jungkook thích rất nhiều thứ, nhưng lại thuộc kiểu cả thèm chóng chán. Còn Lisa thì trái ngược hoàn toàn, cô thuộc kiểu say mê, đã không thích thì thôi nhưng một khi thích là sẽ thích rất lâu. Lisa không phải thuộc dạng người thông minh, tiếp thu nhanh giống Jungkook nhưng sức tập trung của cô tốt hơn anh nhiều, một khi đã học thì rất chú tâm, lại còn chăm chỉ nên từ cấp một đến cấp ba luôn giữ vững chức vụ lớp phó học tập. Cho nên, bạn bè ai cũng bất ngờ khi Lisa lại theo học chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật mà không phải các ngành thiên về lao động trí óc. Nhưng đối với Lisa mà nói, học tập tốt không phải chỉ để ra trường làm quan, học tập đơn giản chỉ là niềm yêu thích của cô thời còn đi học mà thôi.

Sở thích chơi bài hoa là do Jungkook lây cho cô vào năm học lớp bốn. Thời điểm ấy, bố mẹ hai bên đang bận lo cho công danh sự nghiệp, nếu để một đứa trẻ ở nhà thì không ổn, nhưng hai đứa chơi với nhau thì khác. Lee Nayoung rất yên tâm khi để Lisa ở cạnh giám sát Jungkook. Một ngày nọ, vô tình anh xem được mấy bà cô đầu xóm đang ngồi túm tụm chơi bài hoa. Tối hôm ấy, sau khi đã làm xong bài tập, lúc sang nhà họ Kim chơi thì trùng hợp thấy trên tủ có một bộ bài hoa nên Jungkook liền lôi Lisa ra làm thí nghiệm. Cứ thế, hôm nào đi học về hai người họ cũng ngồi làm mấy ván. Ban đầu, thì mỗi người một bài nhưng sau này Jungkook chê Lisa chơi dở quá nên một mình thầu cả ba phe, ấy thế mà vẫn vô cùng thích thú. Có hôm Kim Dohyun đang chuẩn bị giáo trình cho sinh viên, lúc đi vệ sinh thì tiện thể ghé qua phòng Lisa xem hai đứa đang làm gì, ai ngờ con nít con nôi lại rủ nhau chơi cờ bạc. Jungkook thì không nói, vì anh thích nhanh và chán cũng nhanh, nhưng Lisa lại khác, đã hứng thú với cái gì thì rất khó bỏ. Đến giờ, Jungkook hầu như không còn chơi bài hoa nữa nhưng Lisa thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn ghé qua hội người cao tuổi đầu xóm để chơi vài ván.

Chơi game cũng là do Jungkook rủ rê cô khi học cấp ba. Tan học, anh hay ra quán net gần trường phổ thông chơi, tiện tay kéo cô đi cùng. Thậm chí về nhà, Jungkook còn lấy điện thoại của Lisa tải hàng tá thể loại game từ kiếm hiệp đến giải đố. Đến lúc Lisa dần dần hứng thú với trò chơi điện tử thì Jungkook lại chuyển sang ham mê gái gú. Cuối cùng, chỉ còn mình Lisa kiên trì ngồi cày cuốc mấy năm trời, đồng thời cũng coi như chơi để giải stress. Có lẽ trong lúc đợi cô về, anh đã tự tiện mở máy tính của cô lên rồi vào làm vài cửa. Không những thế, anh còn dùng hết mấy trăm cục vàng mà cô khổ sở tích góp được để mua dụng cụ với quay bánh xe mua lượt.

Jungkook vừa uống hết cốc sữa tươi, nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở trên lầu vọng xuống thì không nén nổi trận cười rồi cuống cuồng nói với hai vị phụ huynh đang không hiểu chuyện: "Con cảm ơn mẹ Minjung, con ăn xong rồi, lần này nhờ mẹ rửa giúp con, lần sau con đến ăn con sẽ rửa. Bố Dohyun nếu thấy trà ngon thì con sẽ viết công thức gửi cho Lisa để em ấy pha cho bố. Giờ con xin phép về đây ạ."

Lúc Lisa chạy xuống lầu thì tiếng xe của Jungkook đã nhỏ dần, cô vô cùng cay cú khi để con mồi trốn thoát. Về phía Kim Minjung, sau khi biết lí do Lisa nổi nóng, liền không tiếc lời mà mắng con gái một trận, trách cô rằng chuyện bằng lỗ mũi mà cũng phải quan trọng hoá.

Lisa vác cái đầu đang bốc khói nghi ngút vào trong phòng bếp, lúc bê chỗ cốc bát mà Jungkook vừa ăn xong bỏ vào chậu, không kiềm chế được mà hậm hực: "Chẳng biết ai mới là con của mẹ?"

Kim Minjung nghe thế liền chọt ngón tay vào eo con gái, chép miệng: "Cái tính ki bo con học từ ai thế? Jungkook từ ngày bé đã yếu ớt, mẹ quan tâm nó một tí cũng có chết ai."

Lisa vừa rửa vừa bĩu môi. Phải rồi, ngày xưa Lee Nayoung sinh con nhưng lại khát sữa nên Jungkook đã phải uống sữa ngoài từ khi chỉ có vài tháng tuổi. Vì thế, thân thể của anh lúc nhỏ đã vô cùng yếu ớt, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi vào tiểu học. Sau này, Jungkook chơi rất nhiều môn thể thao, các kiểu vận động mạnh nào anh cũng từng thử qua, leo nút, lặn biển, chơi đến mức quên hết trời đất, thật sự không hề nhận ra vẻ thiếu dinh dưỡng của anh. Nếu có đau ốm thì cô nghĩ chắc chỉ do Jungkook đã hao tâm tổn sức vì chuyện trai gái, có khi giờ này ăn xong sữa bánh của mẹ cô, anh đang trên đường tìm đến bông hồng nào đó để tận hưởng lạc thú cũng nên.

Dù sao, trong mắt bố mẹ thì con cái vẫn luôn là đứa trẻ to xác. Jungkook dẫu cho ngỗ nghịch, quậy phá bên ngoài nhưng trong mắt Kim Minjung vẫn luôn là đứa bé còi cọc, yếu ớt, hay khóc oe oe vì khát sữa. Còn Lisa tuy đã có kinh nghiệm sống đầy mình nhưng với mẹ cô vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch, chuyện gì cũng không hiểu.

"Vì chuyện giữa hai bố con Minseok không được tốt nên Nayoung cũng nhờ gia đình mình giúp đỡ để ý Jungkook một chút." Kim Minjung đứng khoanh tay, tựa vào thành bếp.

"Anh ấy đã 25 tuổi rồi mà mọi người cứ làm như anh ấy còn là trẻ con ấy. Mà công nhận, cô Nayoung biết chọn bạn thật, sau này cũng chưa chắc con đã đối xử với con của Jungkook chu đáo như thế."

Mối quan hệ của bố mẹ hai bên không đơn thuần chỉ là hàng xóm láng giềng mà trước kia họ đều là bạn đồng môn đại học. Jeon Minseok nhờ Kim Minjung và Kim Dohyun mới quen Lee Nayoung. Kim Minjung và Lee Nayoung có thể nói là đôi bạn vô cùng thân thiết, có quãng thời gian đáng nhớ cùng nhau trốn ra ngoài kí túc xá chơi đến tối muộn rồi lại trèo tường vào, thậm chí còn cùng thầm thương trộm nhớ giảng viên dạy thể chất. Có một buổi tối, Lee Nayoung hết tiền, Kim Minjung chỉ còn một vài đồng bạc lẻ ít ỏi đủ để ăn một bữa no bụng nhưng bà sẵn sàng dùng nó để mua một túi đầy mì tôm cho cả hai rồi thừa vài đồng để sáng hôm sau bắt xe về quê. Từ khi khổ sở đến lúc sướng vui, tình cảm của hai người vẫn chưa bao giờ đứt đoạn. Sau khi kết hôn thì họ mua nhà ở cạnh nhau và sinh sống đến tận bây giờ.

Cũng bởi thế mà Lisa và Jungkook gần như có tận hai bố hai mẹ. Kim Minjung và Kim Dohyun chiều chuộng Jungkook nhưng Lisa cũng được Lee Nayoung và Jeon Minseok quan tâm không kém. Tuy nhiên, Jungkook đôi khi rất quá đáng, không ít lần khiến Lisa bực mình. Lắm lúc cô nghĩ rằng: nếu Jungkook mà là con gái thì chắc mối quan hệ của hai người sẽ khăng khít hơn rất nhiều.

"Cô Nayoung của con cái gì cũng hơn mẹ, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn, đường công danh lợi lộc cũng hơn, lấy được ông chồng cũng đàng hoàng hơn.." Kim Minjung vừa nói đến đây, Kim Dohyun ngồi bên ngoài phòng khách đã léo nhéo: "Không phải ngày xưa em yêu anh vì vẻ đẹp trai và sự tài giỏi của anh sao?"

Lisa không nén nổi mà bật ra tràng cười. Bố cô công nhận là rất tốt nhưng nếu đem so bộ dạng ông trong chiếc đầu hói cùng bộ quần áo ngủ in hình Tom và Jerry ngày ngày ngồi xem bóng đá với chú Minseok trẻ trung, phong độ, vật lộn trên chiến trường kinh doanh thì đương nhiên vẫn còn bị bỏ xa một đoạn... dài.

Xong xuôi, Lisa và mẹ ra ngoài phòng khách ngồi. Bố cô đang chuyển kênh TV để xem có cái gì hay để xem không, thì bỗng dưng dừng lại ở một kênh âm nhạc. Trên màn hình là một cô ca sĩ còn rất trẻ đang vừa hát vừa nhảy.

"Lisa này, bố nghe Jungkook nói rằng bạn cấp ba của con có đứa làm ca sĩ phải không? Hình như là con bé này hả?"

Lisa hơi chau mày, nhìn đăm chiêu lên màn hình TV một lúc, cuối cùng buông ra một câu: "Không phải đâu bố. Anh ấy nói bừa đấy."

Sau đó, cô lấy cớ "muộn rồi" nên xin phép lên gác đi ngủ. Cái tên Park Hyomin đã rút ngắn lại còn chữ Min, nhưng khuôn mặt đó dù có trang điểm hay biến hoá kiểu gì cô cũng sẽ nhận ra được.

Lên đại học không lâu, Lisa hay tin Park Hyomin đã vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí và mới được ra mắt vào năm 2017, mới hai năm mà đã leo lên đến sao hạng B. Mối quan hệ của Lisa với cô bạn đó không biết nên diễn tả như thế nào nhưng nếu nhắc lại thì toàn là chuyện chẳng vui vẻ gì. Vì vậy chưa bao giờ Lisa nghe nhạc của Hyomin, cũng không bao giờ đọc bất cứ bài báo nào hay chương trình nào liên quan, nếu lỡ may có thì cô sẽ tua hết đoạn cô bạn đó xuất hiện đi rồi xem tiếp.

Vừa vào phòng thì điện thoại của Lisa đổ chuông. Là từ Jungkook. Hừm, tốt nhất là anh nên xin lỗi cô chuyện lúc nãy. Lisa có sở thích sưu tầm vàng trong Candy Crush chỉ để cho đẹp, cho sang và không bao giờ có ý định dùng để mua đồ, thế mà chỉ trong một buổi tối anh cho nó về con số 0 hết.

Chưa kịp alo, cô đã nghe thấy tiếng anh châm chọc ở trong điện thoại: "Gọi cho em mà cứ như gọi cho giám đốc ấy. Nãy anh quên mất, em nói cái câu kia là có ý gì?" Đáng tiếc là tâm linh của họ không hề tương thông.

"Câu gì?" Đầu óc Lisa trở nên hỗn loạn.

"Cái câu "Em cũng ước thế" của em ấy?"

"À, thì như những gì anh nói. Em cũng ước rằng em có thể thích anh, nhưng rất tiếc, em chán ghét kiểu người như anh." Lisa vận động não bộ và đưa ra câu trả lời không còn gì hợp lí hơn. Cố lên, Lisa, cô thầm nghĩ.

Jungkook có phần không bình tĩnh, giọng nói đậm vẻ khiêu khích: "Anh có gì mà khiến em phải chán ghét?"

Rốt cuộc anh gọi cho cô những năm cuộc điện thoại chỉ đề bàn về cái vấn đề xàm xí này. Chính anh nói anh khinh thường cô trước mà giờ lại không muốn cô khinh thường anh. Thật hết sức vô lí, hết sức ngang ngược.

"Em ghét cái kiểu người hay coi thường người khác như anh. Chê bôi người ta được mà giờ bị chê lại thì nhảy đổng lên hả?" Lisa điềm nhiên nói.

Ở đầu dây bên kia, Jungkook không hề đồng tình với câu trả lời này. Tiếng anh hét vào trong điện thoại: "Em đã sa lưới Junho rồi thì không còn tư cách phán xét anh."

Đúng là tên thần kinh, cô kiềm chế để không thốt ra tiếng chửi thề. Im lặng một lát rồi Lisa bất thình lình hỏi: "Sao anh phải quan trọng chuyện ấy đến thế?"

Anh có phần bất ngờ vì câu hỏi của Lisa, ngừng một lúc rồi ậm ừ rồi nói: "Tất cả là vấn đề tự trọng. Ai coi thường anh cũng được nhưng em không được phép coi thường anh."

Tâm trạng của cô dần trở nên không tốt: "Đêm hôm rồi nên em không có hứng thú nghe một tên điên nói sảng đâu." Dứt lời, không chờ Jungkook nói nhăng cuội, Lisa cúp luôn điện thoại phòng tránh anh sẽ nói luyên thuyên, quấy nhiễu mình.

Buổi sáng đi làm ở toà soạn, vì hứng thú của Minkyung với Jungkook có chiều hướng tăng dần đều cho nên cứ có thời gian rảnh là Minkyung lại đè đầu cô ra hỏi chuyện về anh. Lisa cố gắng tận tình giải đáp hết "mười vạn câu hỏi vì sao" của Minkyung, duy chỉ một vấn đề là luôn né tránh.

Minkyung chỉ không hiểu tại sao ở bên Jungkook lâu như thế mà Lisa lại không có một chút động lòng.

Với Lisa mà nói, đơn giản chỉ là một trận cảm cúm, mà cảm cúm chắc chắn là không chết được, rốt cuộc bạn cũng sẽ khỏe lại. Và rồi có ngày bạn phát hiện ra triệu chứng cảm cúm đã biến mất trong lặng lẽ, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro