7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa táp mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng tanh tách thật lớn. Nước chảy dài xuống ô kính ầm ập như thác đổ, cảm tưởng như không hề có điểm dừng. Gió rít lên từng hồi, thổi mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng loảng xoảng của thùng rác nhà nào đó bị hất tung. Thời tiết hôm nay thật sự rất xấu.

Buổi sáng, cả toà soạn được một phen náo loạn vì tin tức giật gân hiện đang lên trang nhất của tất cả các trang báo điện tử: "Phó tổng biên tập của tờ báo nổi tiếng The Life Lee Jongseob đối mặt với tội danh mua bán cần sa." Trong bài báo còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp được cảnh ông ta nói chuyện, trao đổi tiền-hàng với tên buôn cần sa đang bị truy nã.

Khỏi phải nói, nhân viên trong toà soạn hết sức căng thẳng và rối loạn. Chưa bao giờ toà soạn này lại xảy ra chuyện bê bối lớn như vậy, thậm chí bê bối còn do người đứng trong ban điều hành gây ra. Mặc dù buổi sáng mưa to như thế nhưng phóng viên của các đài truyền hình và các tờ báo khác vẫn kiên trì phục kích ở cửa toà soạn, chật kín cả lối đi.

Còn Lee Jeongseob từ lúc biết scandal về mình vẫn chưa chịu lết xác ra khỏi văn phòng. Cũng đúng thôi, hắn còn mặt mũi nào mà ra ngoài bây giờ, mà có ra thì chưa chắc đã nguyên vẹn để quay vào. Tin không, chiếc dép lê dưới bàn chân thô kệch của anh phóng viên Nam sẽ đổi chỗ sang nằm trên khuôn mặt to bự của lão khi lão chỉ vừa mới hé cửa.

"Tôi nghe nói không chỉ có phó tổng đâu mà một vài người ở ban biên tập cũng dính líu đến vụ này đấy. Trời ơi!"

"Vụ này lớn thế nhỡ toà soạn mình bị đóng cửa thì phải làm thế nào?"

"Ngay từ đầu tôi biết toà soạn đề bạt lão Lee lên làm phó tổng là đã không ra sao rồi."

"Phải đấy, phải đấy. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh."

Nhân viên trong phòng bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ, nhìn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoang mang xen lẫn tức giận. Hiện giờ, các tờ báo giấy không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với cả báo điện tử. Chỉ cần một tin tức xấu, dù là nhỏ thôi cũng sẽ khiến toàn bộ danh tiếng của tờ báo bị ảnh hưởng.

8:30 Anh biết chuyện gì chưa?

Lisa gõ một tin nhắn gửi đi cho Jungkook. Mấy hôm trước anh nói với cô rằng kiểu gì cũng sẽ có người tố cáo việc Lee Jeongseob mua cần sa, cô đoán là anh đã biết trước được điều gì đó. Minkyung từ bên ngoài, nghe điện thoại xong liền đi vào ngồi cạnh Lisa, thở dài, nói: "Em vừa nói chuyện với bố, ông cũng rất rối và đang chuẩn bị thủ tục bay về Seoul."

"Em có đọc được chi tiết về người tung tin không?"

Minkyung xìu mặt, đáp lại Lisa bằng một cái lắc đầu.

Lisa cũng không hỏi gì thêm, đành ngồi chờ tin phản hồi từ Jungkook. Cô luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất nắm được điểm yếu của lão ta, đã từng suy nghĩ nông nổi muốn dùng nó để cảnh cáo hắn. Chỉ là cảnh cáo thôi vì cô sợ nếu phát tán vụ này lên mạng thì cả tòa soạn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ lại có người khác ra tay trước rồi. Quả nhiên đúng như cô đoán, với tính cách ngang ngược đó, Lee Jeongseob đã gây thù chuốc oán với không ít người.

"Kang Miju sau vụ này chắc hết chỗ bám víu rồi chị nhỉ?" Minkyung xem chừng vẫn còn có một chút lí do để vui sướng và tìm được mặt tích cực của vụ bê bối này. Lisa thì không có tâm trạng để để ý tới vẻ mặt hoảng loạn lúc này của Miju mà chỉ chờ dán mắt vào màn hình điện thoại, chờ hồi đáp của Jungkook. Cô tự hỏi không biết tên chết bầm này làm cái gì mà không thèm đọc tin nhắn luôn.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát bắt đầu ập vào toà soạn, kéo theo đó là một đội quân phóng viên và nhà báo đang tập trung chĩa máy quay vào khuôn mặt sợ hãi, trắng bệch, cắt không còn giọt máu của Lee Jeongseob. Cho đến ngày hôm qua phó tổng Lee luôn xuất hiện với dáng vẻ tự mãn, ngạo mạn của một kẻ có chức có quyền, nên hôm nay được chứng kiến hắn tàn tạ trong bộ dạng này, tương lai đùng một phát liền tăm tối như tiền đồ chị Dậu, dù sao mọi người cũng có phần hả hê. Lee Jongseob nhanh chóng bị trói tay và giải về đồn cảnh sát, bắt đầu cho việc điều tra, để lại một đống cực kì hỗn độn ở toà soạn. Tuy nhiên, các nhân viên vẫn bảo ban nhau không nên vì chuyện đó mà mất tinh thần, hãy cố gắng tập trung làm việc, khái niệm "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" không bao giờ có trong từ điển của cái toàn soạn này.

Đến giữa trưa, Jungkook vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của Lisa, gọi điện bao nhiêu lần cũng chỉ toàn Thuê bao quý khách vừa gọi liền không liên lạc được, không biết anh bận rộn cái gì mà tắt máy cả sáng. Cô tính qua studio của Jungkook tìm tiện thể cùng ăn cơm thì Junho bỗng dưng gọi điện bảo rằng vì hôm nay có chuyện vui nên muốn rủ cô đi ăn BBQ. Lisa vừa nghe anh nói, vừa nghĩ bụng không biết có nên từ chối Junho vì lí do "tâm trạng không đủ tốt để nghe chuyện vui của anh" hay không nữa. Thực sự chẳng đúng lúc gì cả..

Junho đề nghị qua đón nhưng Lisa nói rằng sẽ tự lái xe tới nhà hàng. Lên đến tầng hai, cô nhìn thấy anh đang ngồi nướng thịt.

"Xin lỗi anh, em đến hơi trễ." Mặc dù cô biết anh sẽ không tính toán với mình nhưng vẫn cuống quýt xin lỗi.

"Có chuyện gì sao?" Anh nhìn cô, cười trìu mến, quả nhiên là không có ý định tính toán gì.

"Vâng. Toà soạn em có chút việc."

"Việc gì vậy? Nói cho anh biết được không?" Junho gắp một miếng thịt mới nướng chín vào bát cho cô, hỏi.

"Nói sao giờ?" Lisa gượng cười, cố gắng tỏ ra bình thường: "Chả là phó tổng biên tập của em dính cáo buộc mua cần sa. Ầm ầm cả sáng nay. Toà soạn cũng hơi lộn xộn một chút."

"À, ông Lee phải không?" Trái ngược với cô, tâm trạng của Junho có vẻ rất tốt. Vẻ mặt vô cùng tươi tỉnh, đặc biệt là khi nghe cô kể chuyện này. "Ông ta bị bắt rồi sao?"

Lisa cắn một miếng thịt, quả thực rất vừa miệng, thịt rất mềm, còn đậm đà. Thức ăn ngon cũng khiến tâm trạng của cô tốt lên vài phần: "Ủa anh cũng biết ông ta hả?"

"Sơ sơ thôi, vì em trai hắn là đối tác với anh." Junho vội vàng trả lời. "Dù sao thì với tội đó thì hắn cũng khó thoát đấy." Anh cầm ly rượu soju, kê miệng uống một hơi cạn sạch, khoé miệng hơi nhếch lên.

"À mà chuyện vui của anh là gì thế?" Lisa chợt nhớ ra lí do Junho mời cô dùng bữa.

Anh hơi nhướn mày: "Có một vài thứ cản trở công việc kinh doanh của khách sạn nhưng mà may sao anh đã thu xếp xong rồi."

"Vấn đề có lớn không anh?"

"Cũng khá nguy hiểm. Như con rết, nếu nhìn thấy mà không giết ngay, để nó quay lại cắn thì rất đau."

Lisa muốn nướng thịt cùng Junho nhưng anh cương quyết đòi tự tay nướng, cắt miếng đẹp đẽ rồi gắp vào bát cho cô. Bình thường thì các cô gái đương nhiên sẽ vui vì người yêu mình chiều chuộng thế này. Nhưng Lisa theo nhận xét của Jungkook là "động vật quý hiếm cần ghi tên vào sách đỏ", cô không thích được người khác chiều quá mức vì sợ dần dần bản thân sẽ mắc bệnh ỷ lại, không mong muốn người ta quan tâm mình quá nhiều vì sợ rằng bản thân sẽ không thể báo đáp, cô cũng không quan trọng vấn đề quà cáp hay vật chất. Jungkook cho rằng chàng trai nào cũng có người bạn gái giống cô thì một là sẽ rất nhàn hạ, hai là sẽ mang số đồ cô không cần đi tán tỉnh thêm đứa khác.

"Đám cưới của Mirae lớp mình anh có đi không?"

"Anh cũng nhận được thiệp mời rồi nhưng có lẽ hôm đấy anh không đi được. Anh sẽ gửi tiền mừng trước."

Lisa gật đầu, dù sao thì công việc của Junho rất nhiều, cũng nên thông cảm cho anh. Trong lúc chờ thịt chín, cô rút điện thoại trong túi xách ra xem nhưng vẫn không thấy hồi âm của Jungkook. Dạo quanh các trang mạng thì tin tức của Lee Jeongseob vẫn uy nghi chiễm chệ ở trang nhất với hàng loạt bình luận tiêu cực. Nhưng pháp luật Hàn Quốc dạo gần đây vô cùng lỏng lẻo, dù phạm tội nguy hiểm nhưng nếu là quan to chức lớn thì vẫn có thể thoát được.

"Gia thế của Lee Jeongseob không phải dạng vừa, toàn là người có máu mặt. Em nghĩ dù hắn có sống lỗi thế nào thì cũng chưa chắc đã bị bỏ tù đâu. Nhỉ?"

Lisa nghĩ ngợi. Bỏ chuyện toà soạn qua một bên thì cô cho rằng dù tội tình lớn thế nào đi chăng nữa, gia đình lão sẽ cố gắng bưng bít tất cả. Nếu cô không nhầm thì thế lực nhà họ Lee rất lớn, hầu như đều là quan chức cấp cao, giám đốc, phó giám đốc đài truyền hình. Lisa không phủ nhận việc Lee Jeongseob có một chút tài, nhưng được đẩy lên chức phó tổng này chắc chắn cũng là do gia đình nhà hắn nhúng tay. Mà tên này tuy ít tài nhưng lại lắm tật, kể ra thì từ lúc nhậm chức, ngoài trì triết, phê bình và trừ lương nhân viên thì hắn vẫn chưa có được thành tựu gì, giờ lại còn gây ra vụ bê bối lớn như thế, làm liên luỵ đến cả toà soạn. Đúng chuẩn một cục tạ, không hơn không kém!

Junho nghe Lisa nói, bản thân anh cảm thấy có chút hài hước, khẽ mỉm cười, bật ra hai tiếng như có như không.

"Đoán xem."

Ăn trưa xong, ngay lập tức Lisa quay về Bunicorn Studio để tìm Jungkook nhưng rốt cục lại phí công vì nhân viên tiếp tân nói rằng hôm nay giám đốc không đi làm. Lisa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh có mặt anh treo trên tường, không ngừng chửi thầm trong bụng. Con bà nó, anh luôn chọn cái lúc quan trọng mà mất tăm mất tích. Cô nghĩ mà cô tức á!

Jungkook tỉnh dậy bởi âm thanh của máy cắt cỏ nhà hàng xóm. Anh cuống cuồng bật dậy tìm đồng hồ thì thấy kim giờ đã chỉ số 3. Buổi sáng Jungkook bỗng nhiên thức giấc vào 4:00, thấy vẫn còn sớm nên nằm ngủ thêm một lúc nữa, ai ngờ một lúc của anh là một phát đến buổi chiều. Anh vừa tắt chế độ máy bay ở điện thoại đi thì trong một tích tắc hộp thông báo như nổ tung, có khoảng 20 cuộc gọi nhỡ thì cái tên "Long legs Lisa" đã chiếm hơn phân nửa.

Jungkook nhấn nút gọi lại, đầu bên kia đổ chuông chưa được ba giây, anh đã nghe thấy tiếng cô tru tréo trong điện thoại.

"Làm gì mà em gọi không nghe?"

"Ơ kìa, giờ đến lượt em quản anh à?" Anh cười.

"Thôi em không muốn đôi co với anh. Anh biết chuyện Lee Jeongseob bị bắt chưa?"

"Cái gì? Hắn bị bắt khi nào?" Jungkook đang nằm liền bật người dậy như lò xo.

"Sáng nay."

"Vì tội gì?"

"Mua cần sa. Em tưởng anh biết rồi."

"Đâu có. Vừa mới dậy mà."

"Trời đất! Anh là con lợn phải không?" Cô thở dài ngán ngẩm. Bên đầu dây kia không có một chút tạp âm nên chắc việc anh đang ở nhà là đúng.

"Mà do em làm à?"

"Khôngggggg. Em mà tố cáo hắn thì em đã không gọi cho anh nhiều thế rồi. Anh biết danh tính người thứ hai nắm được thóp lão ta đúng không?" Cô dõng dạc trả lời.

Sau đó là một khoảng im lặng thật dài. Đúng. Jungkook biết, nhưng thực sự vẫn chưa chắc chắn. Tất cả mới chỉ là suy đoán, nói cho Lisa nghe thì không ổn. "Tối anh qua nhà em." Nói xong, anh cúp điện thoại.

Jungkook ném điện thoại sang một bên rồi vớ lấy chiếc laptop, đăng nhập vào Naver. Anh không quan tâm đến nội dung bài đăng, anh chỉ quan tâm đến các bức ảnh. Hai tên này mua bán cần sa rất nhiều lần. Địa điểm chụp cảnh giao dịch, Jungkook để ý rằng một số nơi khá quen. Có một bức thì hai người đang giao dịch ở trong phòng khách sạn, cách bày trí phòng cũng rất đặc biệt, nhìn là biết ở khách sạn nào.

"Alo, Matthew. Anh biết vụ mua bán cần sa sáng nay là ai tung lên không?"

Matthew là một điều tra viên thuộc sở cảnh sát Seoul. Hai năm trước, anh bị tai nạn xe hơi trong một lần đi điều tra ở Geumcheon, cùng lúc Jungkook đang trên đường đi chụp ảnh về, phát hiện ra Matthew ngồi bất tỉnh trong xe ô tô đang bốc khói nghi ngút, đã nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Sau đó hai người từ mối quan hệ ân nhân dần trở thành bạn bè thân thiết, công việc của Matthew là điều tra về đường dây mua bán dâm và chất kích thích của các quan chức lớn, chủ yếu là các giám đốc, chủ tịch các doanh nghiệp, tập đoàn có tiếng. Nhìn chung thì rất phức tạp và nguy hiểm. Cùng lúc studio của Jungkook hay được thuê đi chụp sự kiện, tiệc tùng của các tập đoàn đó nên Matthew hay nhờ anh để ý động tĩnh và chụp ảnh giúp một vài đối tượng trong diện nghi vấn.

"Phóng viên bên News. Nhưng ảnh là do bên khác bán."

"Là ai bán?"

"Không cho biết thông tin."

"Ờ được rồi. Gặp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro