8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nằm úp sấp xuống giường vì cơn đau bao tử hoành hành, mẹ cô nói nằm như vậy thì hơi ấm sẽ khiến bụng bớt đau nhưng thực tế là suốt 15 phút vẫn chẳng đỡ đi tí nào. Một năm nay vì thói quen thức khuya dậy sớm, ăn uống không điều độ cộng thêm bị stress vì công việc khiến dạ dày cô có chiều hướng đau dữ dội hơn.

Nhờ chế độ tự động phát của Youtube mà tiếng nhạc nhẹ nhàng mà quen thuộc bắt đầu trôi ra từ loa chiếc máy tính xách tay: là bài hát "How deep is your love" của nhóm The Bird And The Bee. Chỉ vừa mới nghe những giai điệu đầu tiên, khoé miệng cô đã bất giác vẽ một đường cong.

Đó bài hát mà Jungkook rất thích. Ngày trước, cứ lần nào tan học, hai người ngồi trên xe bus để về nhà thì Lisa đều thấy anh đeo tai nghe, nhắm chặt mắt rồi lẩm nhẩm hát bài này. Khi ấy cô mới biết hoá ra anh cũng có khiếu ca hát, không những thế còn hát rất hay. Lisa nhớ có lần trường cô thông báo mỗi lớp phải chuẩn bị ít nhất một tiết mục cho kỉ niệm ngày thành lập trường và cô đề nghị Jungkook đăng kí một suất. Cuối cùng, anh chỉ gắt gỏng đáp lại: "Thôi ngay, ngoài em ra, anh chẳng hát cho ai nghe hết." Lúc ấy, Lisa không biết và không quan tâm anh nói thật hay đùa, cô chỉ biết rằng vì câu nói đó mà bản thân đã trót ôm mộng suốt những năm phổ thông sau đó.

"Cốc, cốc."

Bỗng chốc có tiếng gõ cửa phá bĩnh việc nhớ lại hồi ức của cô. Cái kiểu gõ cửa này là Lisa dạy Jungkook, và cũng chỉ có mỗi anh là gõ cửa khi muốn vào phòng, còn bố mẹ cô thì một là gọi tên, hai là tự xông vào. Lisa nhìn đồng hồ, giờ đã là 11:00, không hiểu sao muộn thế rồi mà Jungkook còn qua.

"Anh vào đi." Cô ôm cái bụng vẫn còn đau, nhanh chóng ngồi dậy. Jungkook mở cửa đi vào, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo đi làm và ngay lập tức nhìn thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Lisa.

"Lại đau dạ dày chứ gì? Anh đã bảo em đi khám bao nhiêu lần rồi?" Jungkook tiến đến giường cô rồi ngồi xuống, nhếch mép nói. Anh nhẩm đếm trong đầu số lần mình nhắc cô đi bệnh viện khám có khi đã vượt quá mười đầu ngón tay, lúc nào Lisa cũng "vâng vâng", "dạ dạ" rồi để đấy. Cứng đầu không chịu nổi.

"Đau một tí thôi."

"Nếu em vẫn không tự đi khám thì mai anh sẽ đưa em đi." Jungkook gập hai ngón tay định búng vào trán cô.

Lisa nhanh chóng lùi đầu về sau, giơ hai tay che chắn và mắt thì lườm anh: "Rồi rồi, biết rồi, mai em đi, mai em đi."

"Tốt." Jungkook trưng bộ mặt cáu kỉnh, nói.

"Mà sao muộn rồi anh còn đến đây?"

"Chẳng phải em muốn biết ai là người cho sếp tổng của em xuống hố sao?" Jungkook cười cười, lại vươn tay vò vò tóc cô. Không hiểu tại sao anh rất thích làm thế này, rất thích nghịch đủ trò với tóc của Lisa, mặc kệ cho cô chửi bới anh không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngày trước Jungkook còn canh lúc Lisa ngủ say, cuộn hết cả mái cô lên rồi chụp ảnh dìm, đợi đến sinh nhật thì đăng lên sns chúc mừng, làm cô suýt nữa phải cắt đứt tình bạn với anh.

Lisa cố gắng đẩy bàn tay đang tàn sát tóc mình của anh ra, chép miệng: "Anh chọn giờ cũng hợp lí phết nhỉ? Sớm thì không đến. Giờ người ta chuẩn bị đi ngủ rồi mới thò cái mặt ra."

"Ủa? Người ta cũng phải bận việc chứ? Có phải em cứ muốn là anh gặp em ngay được đâu." Jungkook giương mắt nhìn cô, tỏ ra bực bội.

Lisa trợn mắt, quét qua gương mặt của anh chàng đẹp trai một lượt, có chút suy nghĩ. Tên điên này lúc nào cũng xổ ra cái thái độ cáu kỉnh không khác gì một đứa con nít. Nhưng đặc biệt là Jungkook chỉ như vậy trước mặt Lisa, còn đối với mấy cô nàng khác thì luôn mang phong thái ngầu lòi, lạnh lùng, đôi khi cảm giác có chút gồng. Điều này chứng tỏ rằng, Jungkook lúc bên cạnh Lisa là thoải mái nhất, không cần giả bộ, không phải lo chuyện giữ hình tượng.

"Chậc!" Lisa phẩy tay, tốt nhất là nên đi nhanh vào vấn đề chính: "Thế là ai nào? Anh nói đi!"

Anh nhướn mày, lấy tay vò tóc cô một lần nữa: "Em không được sốc nhé?"

"Xuỳ, sau cái lần anh bị xe tông là thần kinh em chai sạn rồi!"

Nhắc đến chuyện này, vào một ngày cuối năm học lớp 8, vì lao ra giữa đường để cứu một em cún đi lạc mà không may Jungkook bị xe ô tô đâm phải. Cú va chạm không phải quá mạnh nhưng đủ sức khiến anh nằm hôn mê vài tiếng đồng hồ trong bệnh viện. Trừ bố mẹ Jungkook ra, thì Lisa là người khóc nhiều nhất, nhiều đến mức cảm tưởng như cạn cả nước mắt. Lúc Jungkook cấp cứu xong, cô cũng không chịu rời đi nửa bước mà nhất quyết ngồi chờ anh tỉnh lại. Bủa vây tâm trí cô lúc bấy giờ chỉ là nỗi sợ anh sẽ bỏ cô mà đi.

"Thực sự anh rất tò mò không biết bộ dạng em khóc lúc ấy trông xấu xí thế nào?" Jungkook tỏ vẻ hiếu kỳ, cười ha ha.

Lisa nghe xong, mặt mũi liền chuyển sang cau có, nhổm người dậy, dùng hết sức lấy tay kẹp cổ anh, miệng không ngừng chửi bới: "Đồ khốn nhà anh, thích chết à? Thích chết à?"

Jungkook biết mình lỡ lời nên ngoan ngoãn không chống cự, để yên cho cô dày vò, tiện thể ho khan mấy tiếng. Còn Lisa thì kẹp một lúc, nghe thấy tiếng ho, liền sợ anh tắc thở, đùng một phát lăn quay ra đây thì chết, nhanh chóng nới lỏng tay.

"Jeon Jungkook, em ghét anh nhất."

Ngay sau khi được "phóng thích", Jungkook lấy tay xoa xoa cổ, khổ sở nói: "Này, có biết em suýt làm anh chết ngạt không hả? Sau này anh còn phải nuôi người ta nữa đấy."

"Nuôi ai?"

"Tất nhiên không phải em."

"Chó chết."

Lisa nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, bỗng chốc nở nụ cười tươi rói. Jungkook anh, thực sự chẳng bao giờ khiến cô giận dỗi được lâu. Không biết trường hợp này có tính là dại trai không nữa.

Jungkook bất giác thấy hoa mắt. Lisa rất xinh, ai cũng cho là vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô nhận được không ít lời khen nhưng tuyệt nhiên không có lần nào từ miệng của Jungkook. Anh nhận ra là bản thân chưa bao giờ khen cô xinh đẹp, dù chỉ là một tiếng, kể cả khi cô hỏi, anh cũng chỉ im lặng. Nên đâm ra mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, Lisa chẳng bao giờ cố gắng chải chuốt vì cô cho rằng mình xấu hay đẹp Jungkook cũng không quan tâm.

"Thôi, chúng mình lái câu chuyện đi khá xa rồi đấy. Quay về chủ đề chính đi." Lisa vỗ tay một cái bộp, ra hiệu cho anh mau chóng giải đáp câu hỏi khi nãy.

"Chỉ sợ em không tin anh thôi."

"Anh không nói thì em biết làm sao được là nên tin hay không tin?"

"Ok. Hiện tại thì chưa có đầy đủ thông tin chính xác, nhưng anh cho rằng Junho là người đứng sau vụ ông Lee bị bắt."

"Làm sao mà anh biết được?"

"Anh đang giúp một người bạn là điều tra viên trong vụ mua bán chất cấm và môi giới mại dâm của các quan chức cấp cao. Theo những dữ kiện mà bọn anh thu thập được thì có thể khách sạn của Junho cũng là một mắt xích trong vụ việc này."

"Nhưng cơ sở nào để anh kết luận được điều đó?" Lisa nhíu mày.

Jungkook phát hiện ra rằng sau khi Lisa nghe anh nói, việc đầu tiên cô làm không phải là sửng sốt về hành động của Junho mà là nghi ngờ anh có ý đồ gì. Từ đó có thể suy ra, cách nhìn nhận của cô về anh và Junho khác nhau một trời một vực. Jungkook giận tím mặt, suýt nữa thì nổi nóng với Lisa, nhưng chợt nhớ ra hôm nay đến gặp cô không phải để cãi nhau nên anh nhanh chóng nuốt cục tức xuống cổ họng, giữ bình tĩnh và nghiêm túc nói: "Giờ thì hãy im lặng để cho anh nói, còn tin hay không là việc của em."

Lisa thấy điệu bộ của Jungkook lúc này đã có phần đáng sợ, liền giơ hai tay đầu hàng.

Jungkook thở dài một hơi: "Đại khái khách sạn của Junho làm ăn được như bây giờ là do có thế lực chống lưng. Paradise là địa điểm chủ yếu diễn ra giao dịch mua bán chất cấm và mua bán dâm của các ông trùm. Nếu Junho đồng ý cho họ giao dịch mọi thứ ở đó thì đổi lại họ sẽ rót tiền cho việc kinh doanh của cậu ấy."

Nếu suy nghĩ kĩ mọi chuyện từ đầu thì điều này rất khả thi. Bởi khách sạn của nhà Junho trước đó khá nhỏ, lại nghèo nàn về cơ sở vật chất, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cũng gặp nhiều vấn đề dẫn tới việc kinh doanh vô cùng khó khăn, suýt phải phá sản. Ấy thế mà đùng một phát chỉ mới hơn một năm Paradise liền được tân trang mới lại, hoành tráng gấp ba, bốn lần cái cũ, việc kinh doanh tự nhiên lên như diều gặp gió. Chắc chắn có điều gì đó không bình thường.

Anh ngừng một lát, rồi lấy điện thoại tìm kiếm bài báo sáng nay, phóng to bức ảnh hai tên đang giao dịch trong một phòng khách sạn và đưa cho cô xem: "Đây chính là một phòng ở Paradise, cách bày trí, cộng thêm giấy dán tường và màu ga trải giường thế này thì chỉ có ở khách sạn đó thôi. Thêm nữa, hệ thống an ninh, bảo mật ở Paradise rất an toàn và đương nhiên, làm sao em có thể đột nhập hay lắp camera trong phòng khách sạn để bắt quả tang được trừ phi em là người ở đó?"

Lisa mặc dù không muốn tin nhưng thực sự lời Jungkook nói khá là thuyết phục: "Nhưng làm sao Junho lại tố cáo Lee Jeongseob mua cần sa? Không phải họ cùng hội cùng thuyền hay sao?"

Điều cô hỏi cũng chính là điều mà anh cũng chưa rõ: "Anh không biết nữa. Có thể lão ta có ý đồ gì đó nên Junho mới phải dùng biện pháp mạnh?"

"Nhưng nhỡ Lee Jeongseob cũng khui ra việc Junho là đồng loã thì sao?"

"Cái này thì anh nghĩ hắn sẽ không dám hé miệng đâu." Jungkook chống hai tay xuống giường: "Bởi vì người nhà họ Lee đều dính đến vụ này. Giờ mà Lee Jeongseob khui Junho cũng dính líu thì gia đình hắn chắc chắn ăn cám hết. Nên Lee Jeongseob sẽ được đem ra làm một con tốt thí mạng."

Lisa quan sát thấy thái độ nói chuyện của Jungkook vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, bỏ qua cái tính hay đổi trắng thay đen, thì anh cũng chưa từng nói dối cô bao giờ, nên cô nghĩ có thể tin anh được một chút: "Nhưng mà anh giấu em và bố mẹ tham gia cái phi vụ này từ bao giờ thế?"

Jungkook nhìn cô, cười cười: "Khoảng hơn một năm."

"Hả?" Lisa hét toáng lên: "Hơn một năm?Anh có biết việc này nguy hiểm lắm không? Nhỡ mấy tên đó phát hiện ra anh đang theo dõi chúng thì anh chết toi rồi đấy."

Thấy vẻ cau có của Lisa, Jungkook liền dí sát đầu lại gần, đập khuôn mặt đẹp trai của anh trước mặt cô: "Em lo cho anh?" Jungkook tuy biết thừa cô lo lắng cho mình, nhưng vẫn hỏi lại. Bởi dẫu sao thì từ miệng cô nói ra vẫn là dễ chịu nhất.

Lisa chợt thả lỏng cơ mặt, nhìn anh rồi cười hoà nhã: "Anh nghĩ ra à? Sao em phải lo cho anh?"

Jungkook nghe vậy, khẽ lườm cô một cái: "Nói chung là chuyện Junho có thực sự liên quan hay không thì bên tổ điều tra vẫn chưa chắc, tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Nhưng có một điều anh muốn nói là Junho hiện tại so với Junho ngày xưa đã khác xa."

"Ý anh là sao?" Cô hỏi.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Lisa, Jungkook rút trong ví ra một bức ảnh chụp cảnh một chàng trai đang tình tứ ôm ấp một cô gái trước cửa một khu chung cư và nhét vào tay cô. Tuy ảnh được chụp vào buổi tối nhưng chất lượng thì vô cùng sắc nét, thừa sức để cô nhận ra khuôn mặt điển trai của anh chàng kia, không ai khác chính là Junho.

"Nhìn kĩ thì không phải ảnh photoshop." Cô đánh giá bức ảnh một lượt.

"Thực tình thì anh cũng không hiểu nổi nó."

Lisa siết chặt tấm ảnh trong tay, chưa bàn đến việc có đúng là Junho cắm sừng cô hay không, nhưng nhìn dáng vẻ anh vòng tay siết chặt eo, áp mặt vào gáy của ả ta, ôm ấp đầy mùi mẫn khiến Lisa không thể nào không tăng xông. Có phần thất vọng. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại không khóc được, chỉ thở dài một hơi rồi đáp tấm ảnh vào thùng rác.

"Hiện tại thì em cứ giữ thái độ bình thường, tránh để Junho nghi ngờ là em đã biết. Có thể anh sẽ cần em giúp một vài chuyện. Được chứ?" Jungkook ung dung ngồi theo dõi phản ứng của Lisa, thấy sắc mặt cô trở nên khó coi liền nhanh chóng dặn dò.

"Thôi muộn rồi đấy, anh về đi, mai còn đi làm." Cô không trả lời đề nghị của anh, buồn chán, hất cằm về phía cửa phòng. Trong một ngày mà não bộ Lisa phải tiếp nhận nhiều chuyện khó tin, khiến cô dần cảm thấy mệt mỏi.

"Không, hôm nay anh ngủ ở nhà em." Jungkook lắc lắc cái đầu, tỉnh bơ nói.

"Tiện quá nhỉ?" Cô nheo mắt nhìn anh.

"Ủa chứ giờ muộn rồi, trên đường về nhà xảy ra tai nạn thì sao?" Jungkook bĩu môi.

"Thôi anh đi tắm rửa rồi ngủ đi." Lisa lấy tay vỗ vỗ vai anh, giục giã.

"Ừm." Jungkook thanh thanh cổ họng, nói: "Sáng mai dậy sớm anh chở em đi khám bệnh. Giờ thì ngủ đi nhé." Anh biết tâm trạng của Lisa giờ không được ổn nên hành động hết sức dịu dàng. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, chậm rãi khép cửa, không quên tắt giúp cô đèn phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro