9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng nhưng Lisa không tài nào chợp mắt được. Cô vẫn nằm hướng mặt về phía đèn ngủ đang sáng loà lòa mà không ngừng ngẫm nghĩ, chốc chốc như theo nhịp điệu lại thở dài một hơi, như muốn từ từ trút hết những nỗi phiền muộn ra bên ngoài.

"Aishh!"

Cô bắt đầu gầm lên và lăn qua lăn lại trên giường. Lisa không hiểu tại sao khi nghe Jungkook thông báo Junho có lẽ đang trong "chiến dịch" trồng vài cái sừng cứng cáp trên đầu mình thì tất cả những gì cô cảm thấy được chỉ là sự tức giận, đặc biệt không hề có cảm giác ghen tuông, một loại cảm xúc đáng ra phải xuất hiện. Lisa cố gắng tự an ủi bản thân "vì cô rộng lượng" nhưng ở đâu đó bên trong, cô hoàn toàn hiểu rằng: có lẽ vì tình cảm của mình dành cho anh chưa đủ đậm sâu.

Hay nói một cách trung thực hơn, là cô không mấy mặn nồng đối với cái mối quan hệ này. Tuy nhiên, trong suốt vài tuần bên nhau, không phải Lisa không cố gắng mở lòng với Junho, các ngày trong tuần cô đều dành thời gian đi chơi và trò chuyện với anh, nhưng có lẽ hai người ngay từ ban đầu đã ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt và càng tìm hiểu thì càng chứng tỏ họ không thuộc về nhau. Lisa thuộc tuýp "phụ nữ độc lập", vẫn đặt công việc lên hàng đầu và chưa tính đến chuyện lập gia đình. Còn Junho thì lại là người trưởng thành có suy nghĩ sâu xa, đã nhanh chóng tự mình đề xuất và vạch ra kế hoạch 5 đến 10 năm tiếp theo với cô.

Thêm nữa, do tính chất công việc nên chuyện tính cách của họ hoàn toàn đối lập nhau là điều dễ hiểu. Lisa có tâm hồn nhạy cảm và đầu óc bay bổng, nhưng Junho là dân kinh doanh nên rất nghiêm túc, quyết đoán và vô cùng thẳng thắn. Bình thường anh đều nhường nhịn, nhưng cô biết hai người luôn luôn ở trong tình trạng bất đồng quan điểm, tính sơ sơ số lần cãi nhau không dưới 10 đầu ngón tay.

Nhưng cô không bao giờ ngờ Junho bên trong lại thuộc dạng người lăng nhăng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cái cách anh ta ôm chặt cô gái kia, tình tình tứ tứ khiến Lisa bực muốn phát điên lên. Cô day day thái dương, thầm cảm thán.

Mối quan hệ này trước khi bắt đầu đã biết chắc là không có kết quả, móng đã không vững nên cho dù nỗ lực vun đắp đến mấy thì vẫn có ngày sụp đổ.

Lisa quyết định đi xuống phòng ăn, tu một hơi hết nửa chai nước lạnh. Đứng dựa người vào thành bếp, chuyện kia cô có thể tin nhưng chuyện Junho dính dáng đến mấy vụ buôn bán chất kích thích với mại dâm đang hot xìch xịch trên báo đài, thậm chí anh còn là người bóc phốt phó tổng của toà soạn nơi bạn gái mình đang làm việc, thì thực sự, Lisa không tin được. Trong mắt cô, Junho luôn mang hình ảnh của một chàng trai thông minh, giỏi giang, biết phấn đấu vì công danh sự nghiệp, chứ không phải loại người chọn cách trao đổi lợi ích để đi lên. Dẫu cho thái độ của Jungkook cực kì nghiêm túc nhưng dù chỉ còn 1%, cô vẫn hi vọng Junho bị hiểu nhầm.

Ấy vậy mà trên tất cả, điều khiến Lisa trằn trọc suốt cả đêm không phải là những cái đó, mà là thái độ của Jungkook. Có phải con người ta càng trưởng thành thì càng có xu hướng quan tâm đến người thân cận nhiều hơn không? 25 năm quen biết nhau, chưa bao giờ anh đối xử với cô nhiệt tình một cách kì-cục như thế. Trước đây, từ hồi cả hai người bước sang độ tuổi nam nữ thụ thụ bất thân, Jungkook hầu như chẳng mảy may để tâm đến chuyện Lisa ốm đau, luôn tỏ ra lãnh đạm, vô tâm, nhất là vào thời điểm anh có bạn gái. Nhưng trong vòng một tháng đổ lại đây, tâm tính Jungkook thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là từ khi Junho công khai theo đuổi Lisa mãnh liệt. Jungkook không có bạn gái mới, thời gian rảnh luôn đến nhà Lisa và khi đi chơi đâu đó, nếu không phải với bạn chí cốt - Taehyung thì anh đều đi cùng một người, là cô. Lisa tay run run cầm chai nước, đầu óc quay cuồng và mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần đi.

"Sao muộn rồi còn thức?"

Jungkook bất thình lình từ đâu đó xuất hiện như một bóng ma trong khi Lisa đang mải mê suy nghĩ, khiến cô giật bắn mình và suýt nữa thì hét ầm lên. Hai tay vẫn vắt chéo trên ngực như Pha-ra-ông, Lisa gắt gỏng:

"Anh muốn em bị bệnh tim phải không?"

Jungkook không hề thấy hối lỗi, chỉ bật cười rồi tiến tới rót một cốc nước nguội từ trong bình. Lisa lướt nhìn qua một lượt, trên người anh mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng và quần đùi hiệu Nike. Ở trong nhà Lisa không có quần áo của Jungkook và bộ kia cũng không phải của bố cô. Đúng, hoá ra là tên khốn này có chủ đích đến nhà cô ngủ từ trước rồi, lại còn bày đặt diễn trò văn vở.

"Anh đã sợ nếu nói ra sẽ làm em suy nghĩ nhưng sớm muộn gì em cũng phải biết." Jungkook nhìn Lisa, tặc lưỡi, nói.

Cô nghe vậy liền nhún vai, đảo mắt, xoáy nắp chai nước và tống thẳng vào trong tủ lạnh. Lisa nhướn một bên lông mày.

"Em suy nghĩ nhiều cũng không hẳn là vì chuyện anh nói. Mà em biết sao được những lời từ miệng anh có đáng tin hay không?"

Jungkook uống một ngụm nước, không khách khí mà đáp lại: "Nếu có đúng là sự thật đi chăng nữa thì người ta chỉ tin những gì mà người ta muốn tin thôi. Có giải thích trăm lần vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì."

Jungkook vừa dứt lời đã thấy Lisa cau mày. Cô giơ hai tay và khuôn mặt đượm đầy vẻ chán chường với hàm ý Làm ơn tha cho mị, đây đếch phải giờ triết học. Anh không nén nổi mà phì cười, kề cốc lên miệng uống một ngụm lớn. Và vì vừa uống nước vừa cười lớn nên Jungkook bị sặc, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên và chảy cả nước mắt. Lisa thấy vậy liền vội vàng tiến tới vuốt lưng cho cái con người đang gập thân mình, ho khù khụ không ngừng nhưng miệng thì vẫn ngoác ra cười. Bỗng chốc một kỷ niệm đã lâu lắm rồi chợt loé lên trong hồi ức của Lisa.

Mùa thu 10 năm trước.

Đảo Jaeju.

Hồ Gukdo nằm ở công viên Jaeju và trải dài ra phía đông nam của đảo. Nó được vây quanh bởi những gốc cây nhân hạnh rực rỡ một màu đỏ cam. Trời quang mây đãng sau một trận mưa ồ ạt như trút nước. Nước trong hồ dâng lên mấy chục phân khiến cá trôi dạt cả lên bờ.

"Này Jungkook!"

Cậu trai 15 tuổi đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá liền nghe thấy tiếng gọi í ới của cô bạn thanh mai trúc mã, dù thấy phiền phức nhưng vẫn chầm chậm đi tới bờ hồ. Hóa ra là một hàng thiên nga đang bơi lội trên mặt nước. Bộ lông trắng muốt, mỏ chia thành hai tầng màu vàng-đen, chiếc cổ dài ngoằng tạo nên vẻ duyên dáng, kiêu sa cho chúng.

"Em muốn vuốt ve nó."

Khi một con thiên nga trong số đó chỉ còn cách hai người khoảng vài centimet, Lisa quyết định với tay ra sờ vào đầu nó. Trong nháy mắt, con thiên nga hoảng hồn, kêu gào ầm ĩ, dù hai cánh bị khoá nhưng vẫn cố hết sức bình sinh để tẩu thoát. Và điều đó làm cho Lisa bị mất đà, chỉ một vài giây chới với, cô ngã bùm xuống hồ nước.

Lập tức, Lisa cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Vì không biết bơi nên cô chỉ có thể ngụp lặn, đập tay chân loạn xạ để cố vươn người lên. Nhưng càng vùng vẫy, cô càng nhận ra mình không thể nào bám được lấy bờ. Lồng ngực như bị cái gì đè nén như muốn nổ tung. Lúc đó, Lisa cảm thấy bản thân sao mà bé nhỏ, chỉ biết để mặc cho khối nước mênh mông lạnh lẽo từ từ nhấn chìm.

Jungkook ở trên bờ, thấy bạn mình như vậy, chẳng thèm cởi giày, mặc kệ bản thân đang bị cảm cúm, không có một thoáng do dự liền nhảy xuống. Cậu hét lên.

"Bám vào người anh!"

Lisa nhanh chóng ôm chặt lấy người Jungkook. Cả hai loay hoay một lúc mới vào được tới bờ, dù đầu vẫn ngụp trong nước nhưng cậu vẫn dùng hết sức khỏe của một thằng con trai mà cố gắng bế và đẩy cô lên. Nhờ đó mà Lisa đã thoát được, ngay lập tức gục đầu xuống thở hổn hển. Nhưng đến lượt mình, Jungkook chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực quặn thắt, miệng đã uống kha khá nước hồ và hai mắt bỗng chốc tối sầm lại. Trước khi lịm đi, cậu chỉ biết được cổ tay bị ai đó nắm chặt, đau cứng.

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là nửa đêm và phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện bởi cái mùi thuốc sát trùng. Xung quanh tối mù và chỉ le lói một chút ánh sáng hắt từ phía cửa sổ vào. Cổ họng khô rát, Jungkook bật lên vài tiếng ho khan, người nóng bừng. Cậu đưa tay quờ quạng và trong một tích tắc, vô tình đập trúng vào vật gì cứng cứng ở cạnh giường. Jungkook giật mình, nhanh chóng rụt tay về.

"Anh tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc pha chút mừng rỡ vang lên trong đêm. Là Lisa. Cô vội vã bật đèn flash ở điện thoại lên rồi chạy ra bật công tắc đèn phòng.

"Em lo chết đi được." Rồi Lisa quay lại phía giường, không tự chủ được vòng tay ôm chầm lấy Jungkook, vùi mặt vào vai cậu, nét mặt vừa vui tươi nhưng vừa có phần mệt mỏi. Cậu đã ngủ hết nửa ngày trời, sau khi cứu cô thì bị ngất xỉu và sốt rất cao. Theo lẽ đương nhiên, Lisa bị bố mẹ mắng té tát, cô khóc lớn nhưng không phải vì tủi thân mà là vì lo sợ Jungkook sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong giây phút hoảng loạn, cô thấy trái tim gào thét và đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu không có cậu bé đó ở cạnh bên.

Vào thời điểm đó, vì bị cảm nên Jungkook ngày nào cũng ho khù khụ, giống như tình trạng bị sặc nước bây giờ. Nhớ lại chuyện cũ, Lisa không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười ngây ngốc.

"Con điên." Cảm thấy cổ họng bớt dần sự khó chịu, Jungkook nhìn thấy đôi mắt lơ đễnh và nụ cười ngu si của cô, không tiếc lời đâm thọc. "Mà nãy em bảo "em suy nghĩ không hẳn là vì chuyện anh nói" là có ý gì?"

"..."

"Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Jungkook cau mày, vô ý dí sát khuôn mặt điển trai lại gần Lisa. Trong ánh đèn bếp lờ mờ, tư thế của hai người trông vô cùng ám muội, chỉ cần nhích thêm một vài centimet nữa là đã có thể môi chạm môi. Lisa bắt đầu cảm thấy trái tim mình biểu tình, đập nhanh hơn thường lệ, cô lùi người ra sau dựa lưng vào thành bếp, tiếng nuốt nước bọt ừng ực không ngừng kêu than trong cổ họng.

"Tại sao dạo gần đây anh quan tâm tới em nhiều thế?"

Jungkook không ngờ rằng cô sẽ hỏi anh câu này, không hề có sự chuẩn bị từ trước. Ngay lập tức, anh mở to mắt, miệng định mấp máy nhưng cổ họng lại cứng đơ, không thể phát ra thành tiếng. Muốn-nói-nhưng-không-biết-nói-gì. Jungkook vốn là một người dẻo miệng nhưng thi thoảng đối với mấy chuyện khó nói, anh đột nhiên mắc chứng phản xạ chậm. Vài phút sau, Jungkook mới có thể lấy lại tinh thần mà cất giọng, miệng vẫn nở nụ cười bình tĩnh nhất có thể.

"Anh quan tâm em thì có gì lạ? Không phải chúng mình rất thân thiết sao?"

Lisa không tiếc mà ném vào anh một cái nhếch mép. Câu trả lời kia cũng rất hợp lí nhưng chia buồn rằng nó lại "boring" vãi cả chưởng và không đủ sức để thuyết phục cô một chút nào. Thực sự anh rất-là-lạ đấy, chàng trai ạ.

"Ngày trước, đến một tin nhắn em gửi anh còn chẳng thèm trả lời nhưng giờ thì lại để ý đến từng chuyện lặt vặt nhất của em. Vì anh có ý đồ gì với em hay là càng già anh càng có tính tọc mạch? Mà tọc mạch thì dễ bị ăn gạch đấy."

Lisa khoanh hai tay trước ngực, từng câu từng chữ như chất vấn Jungkook. Chẳng có lí gì mà một con người thay đổi thói quen mà không có lí do cả. Jungkook đảo lưỡi từ má này sang má bên kia, nhìn chằm chằm vào cô, khoé mắt ánh lên ý cười ngày càng đậm. Hai phút.. Ba phút.. Cuối cùng, anh phá tan bầu không gian tĩnh lặng với chất giọng trầm ấm của mình.

"Nếu anh nói, anh nhận ra rằng em vô cùng quan trọng với anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro