#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chúng tôi đi ăn ở ngoài, ăn xong thì đi dạo cùng nhau, tình cờ đi ngang qua một con sông. dòng nước trong suốt mát mẻ, gió nhẹ nhàng thoáng qua, mùi hương thơm của hoa cỏ tưới mát. tôi sực nhớ ra một chuyện, đã lâu rồi...lúc ở cấp ba.

tôi đã nói, jungkook rất hiếm khi có cơ hội giận tôi, nhưng lúc đi ngang qua, tôi mới nhớ đến có một lần anh ấy giận tôi và tôi là người dỗ...

jungkook là một người kiêu căng ngạo nghễ, vì vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn là con nhà có quyền có thế, trong trường được rất nhiều người theo đuổi...

lúc yêu nhau, anh ấy lúc nào cũng đứng đợi tôi ở cổng trường, không nghĩ đến một người kiêu ngạo như vậy lại rất ân cần chăm sóc, dịu dàng và tinh tế đối với cô gái của mình.

cũng là một ngày nào đó, như thường lệ có jungkook đứng đợi ở cổng trường, tôi rất nhanh muốn chạy đến lại thấy một người bạn, chính là thành viên của câu lạc bộ toán, là một trong những câu lạc bộ mà tôi tham gia.

tôi chỉ vẫy tay chào một cái, cậu ta lại chạy đến chỗ tôi với một cuốn vở và một cây bút trên tay.

' này lisa, cậu biết làm bài này không? '

tôi chỉ muốn giúp đỡ, dù sao cũng là chung câu lạc bộ, với tiêu chí là giúp đỡ nhau thì tôi giúp cậu ấy cũng không có gì quá đáng.

nhưng jungkook lại thấy được, đôi mắt lạnh lùng tôi chưa từng thấy bao giờ, vẫn đứng nới đó đợi tôi, vậy mà tôi lại có cảm giác rất xa lạ.

' jungkook...anh sao vậy? '

không nói không rằng, anh ấy lại nằm tay tôi kéo đi, dùng lực khá mạnh khiến tôi đau, đến một con hẻm liền đẩy tôi vào tường.

lần này không mạnh, giống như là đẩy nhẹ lúc hôn tôi.

' tên đó là ai? '

' là thành viên trong câu lạc bộ toán với em, em chỉ giúp cậu ấy thôi mà...'

' lalisa, cậu ấy rất sát với khuôn mặt của em, em không thấy sao, chỉ cần em quay đầu, khuôn mặt của hắn sẽ chạm vào môi em đấy? '

' em...em không để ý...'

' em có bạn trai rồi, những chuyện giữ khoảng cách thế này em bảo là không để ý? em có coi anh là bạn trai không? hay có nhớ là mình đã có bạn trai rồi không? '

' jungkook, em không cố ý, anh đang làm quá việc này lên đấy...! tại sao anh lại quát với em những câu nói như vậy? '

' anh làm quá? '

' em biết anh kiêu ngạo, anh là bạn trai em, anh ghen tuông, nhưng cũng đừng quản em đến như vậy...'

jungkook lúc ấy sững người, miệng cười khẩy một cái sau đó quay lưng bỏ đi.

cũng là lần đầu tiên jungkook bỏ tôi lại sau lưng...

suốt một tuần đó, cũng không nhận lấy một tin nhắn cuộc gọi nào từ anh ấy, trong lớp cũng không lấy nước cho tôi, một câu nói cũng không có, cứ lẳng lặng, tôi đi ngang qua cũng không nhìn lấy một cái.

trong một tuần yên ắng như vậy, tôi lại cảm thấy lo lắng, cũng có chút run sợ, mỗi đêm đều núp trong chắn khóc rất nhiều, sợ rằng sẽ có ngay phải chia tay với anh ấy, dù sao xung quanh jungkook rất nhiều cô gái xinh đẹp chờ đợi.

sau một tuần, cũng không có gì xảy ra...

tôi quyết định đợi jungkook ở cổng trường, anh ấy bên trong chơi bóng rổ cùng với bạn bè, không hề biết tôi đứng đợi ở đó.

tôi đứng ba tiếng đồng hồ, chân mỏi nhừ, đã 7 giờ tối, ánh mặt trời cũng đã nhạt dần. tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân, ngồi xổm xuống bật khóc.

sân vận động yên tĩnh, ngoài tiếng bóng đập xuống đất và thỉnh thoảng có tiếng gọi tên để chuyền bóng thì vang lên một tiếng khóc.

' có người khóc? '

' giọng của một cô gái...này jungkook...đó không phải là bạn gái nhỏ của ông à? '

jungkook đang uống nước, ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của cậu bạn, anh ấy nói rằng nhìn thấy bóng lưng mặc váy và áo sơ mi đồng phục của trường, nhỏ bé ngồi xổm ôm mặt khóc, anh ấy liền phát hiện ra đó là bóng lưng của tôi.

tôi nghe tiếng chai nước bị ném xuống đất, chưa đến hai phút jungkook đã đến chỗ tôi.

' lalice, sao em còn ở đây? '

tôi không trả lời, cũng không muốn ai nhìn thấy gương mặt khóc nức nở đến xấu xí của mình.

' em làm sao lại khóc? '

' ngoan nào, không khóc nữa...'

jungkook bế tôi lên như bế em bé, tôi muốn giấu khuôn mặt lem luốc nước mắt, úp mặt vào cổ anh ấy, hai chân vòng qua eo, hai tay vòng qua cổ như một thói quen.

bàn tay dịu dàng vỗ lưng tôi, yêu chiều như dỗ dành con nít.

' ngoan, không khóc nữa được không? '

' anh ở đây, anh thương, không khóc nữa nhé? '

tôi cảm nhận nhịp tim của anh ấy đập liên hồi, sốt ruột dỗ dành tôi.

đợi tôi ngưng khóc, jungkook mới thoải mái trở lại, bàn tay vẫn đặt trên lưng, tay còn lại vẫn đỡ lấy tôi.

' làm sao lại khóc? '

' em...em xin lỗi...'

jungkook sững người, cũng không nói gì.

' em không nên nói với anh như vậy, anh đừng giận em...'

' jungkook, em biết em quá lời, em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa. em không muốn anh im lặng, em không muốn anh không để ý, không chăm sóc em... '

jungkook nói, lòng anh ấy lúc đó thắt chặt, ngược lại cảm thấy có lỗi với tôi.

' anh không giận, anh không phải không để ý không chăm sóc em. đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi, là lỗi của anh. '

' anh đừng giận em nữa...'

' anh không giận.'

' anh tiếp tục để ý em, tiếp tục chăm sóc em, jungkook anh quản em được không? '

' được, em bảo gì anh cũng nghe, anh sẽ để ý em, tiếp tục chăm sóc em, ngoan. '

' lalice. '

' vâng? '

' sao em lại ở đây giờ này? '

' em đợi anh mà... '

' đợi anh làm gì? '

' muốn nói chuyện với anh...nhớ anh. '

sau đó anh ấy không nói gì, tôi chỉ cảm nhận cánh tay ôm tôi siết chặt hơn.

jungkook đặt tay lên gáy tôi nhẹ kéo ra, tôi lại không muốn, núp lì trong cái cổ trắng ngầng của anh ấy.

' sao vậy? '

' xấu! '

' không xấu '

sau đó kéo ra, nhìn gương mặt lem luốc của tôi, jungkook lại phì cười, tay chỉnh lại tóc dính trên mặt tôi. sau đó đặt tôi xuống, hai tay ôm eo tôi, ngón tay dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại.

' đã ăn gì chưa? '

tôi lắc đầu.

' anh đưa em đi ăn nhé? '

tôi gật đầu.

' muốn ăn gì? '

' gì cũng được ạ...'

' ăn mì ramen nhé? '

gật đầu.

' ăn sushi nhé? '

gật đầu.

' ăn cơm nhé? '

gật đầu.

' ăn anh nhé? '

gật đầu...lắc đầu.

' anh trêu em! '

' được rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn hải sản. '

' này jungkook, không chơi nữa à? ông là người rủ mà? '

' bạn gái nhỏ nhà tôi khóc, tôi phải dỗ dành đền bù vết thương của em ấy, các ông tự chơi đi! '

'...'

điều tôi muốn nói ở đây chính là, một khi jungkook đã giận, anh ấy lựa chọn im lặng. jungkook im lặng, thật sự rất đáng sợ a...

_________________
đăng bù cho tuần trước aaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro